Chương 3 : Cái bóng không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng càng tiến gần , một bàn tay quen thuộc khẽ đặt lên vai cô bé , cái bóng khẽ nói :

- Là ta đây Kiera .

Kiera nhận ra giọng nói quen thuộc này , cố gắng nhìn về phía bóng tối thì cô bé thấy khuôn mặt của người đàn ông hồi chiều. Kiera hét lên :

- SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY AAA...ƯM !!

- Suỵt cháu định làm họ dậy à , trật tự giúp ta đi , ta không muốn gặp phiền toái ở đây đâu .Họ sẽ thấy ta mất ! _Người đàn ông luống cuống bịt mồm cô bé 

Kiera bình tĩnh nhưng mặt vẫn chưa hết sợ hãi . Cô bé liều hỏi nhỏ người đàn ông :

- Sao ô...ông lại ở đây ạ ? Ông vào đây bằng cách nào ?

Người đàn ông cười một cách dối trá trả lời :

- Haha , ta tới đây bằng cách nào sao , cháu đùa ta à ? Cháu phải biết chứ !

Kiera ngớ ra , cô bé ngiêng đầu sang một bên hỏi một cách ngốc nghếch :

- Là sao ạ ! Ông vào đây bằng cách nào sao cháu biết được ! Đó là mưu mẹo của ông cơ mà .

Người đàn ông ngớ ra theo cô bé đơ đơ hỏi :

- C..cháu không biết gì sao ? Đáng lẽ ra cháu phải biết chứ ! Chẳng nhẽ ba mẹ không nói với cháu à ?

Kiera lập tức bưng mặt khóc . Người đàn ông lại càng đơ ra nữa hỏi nhỏ :

- Ơ ta làm gì cháu à ? Sao cháu khóc vậy ? Nếu ta nói gì sai thì cháu cho ta xin lỗi nhé !

- Dạ không sao , chỉ là hạt bụi thôi ạ ! Mà ông tên gì vậy ?

- À ta quên mất chưa giới thiệu . Ta là Mustrom , bạn của bố mẹ cháu .

Kiera nhảy dựng lên , mắt cô bé trợn tròn nhìn người đàn ông . Cô nhớ đến quá khứ khi cô bị lạc ba mẹ và giờ cô lại gặp bạn của ba mẹ cô . Cô bé nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ biết điều gì đó về việc ba mẹ cô mất tích như vậy , cô dẫn người đàn ông ra ngoài hành lang phòng hỏi :

- Ông à nhầm . Ngài Mustrom ! Có thể cho cháu hỏi là ngài có biết gì về việc ba mẹ cháu mất tích hay tại sao cháu lại bị lạc ba mẹ ở khu rừng đó được không ?

Người đàn ông Mustrom ngồi xổm , xoa mái tóc đen của cô bé trả lời bằng giọng nhẹ nhàng :

- Về chuyện này thì khoảng mai hoặc ngày kia sẽ có người cho con biết , ta chỉ đến đây hỏi thăm con và nói cho con về điều này . Kiera nhìn ông Mustrom hỏi :

- Là gì thế ạ  ? Bác nói đi , làm ơn . Cháu muốn biết tất cả sự thật về vụ mất tích của ba mẹ cháu.

- Điều đó là : " ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VỤ BỊ LẠC HAY MẤT TÍCH , TẤT CẢ ĐỀU CÓ CHỦ MƯU CẢ" !!! 

Người đàn ông Mustrom nhấn mạnh câu nói đó rồi đứng dậy nói tiếp :

- Ây dà ! Cũng muộn rồi nhỉ . Cháu nên đi ngủ đi , muộn rồi , mai còn đi học nữa đúng không nào ? Ta cũng phải đi đây ! Papamentur !

Người đàn ông tên Mustrom bỗng nhiên đọc mấy cái câu lằng nhằn mà Kiera  ( Một cô bé 11 tuổi không hiểu được gì cả ) rồi biến mất trong nháy mắt .Kiera ngạc nhiên , khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi rồi cô bé ngất đi . Sáng mai khi Kiera tỉnh dậy thì thấy cô vẫn đang nằm trên giường , không phải là ở hành lang như tối qua . Cô bé  nghĩ "Chắc là mơ thôi , mình chỉ là một cô bé bị lạc bố mẹ ở rừng chỉ thế và đơn giản là thế thôi !" . Bàn chân của Rowan ở tầng hai thò xuống , giọng cô khàn khàn nói :

- Này Kiera , tối qua cậu làm gì mà lục đục thế lại còn sáng còn dậy rất sớm nữa chứ ! Cậu làm mình mất ngủ rồi nè .

Kiera quay mặt ra nhìn đông hồ . Lúc này đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút . Kiera ngạc nhiên vid không hiểu sao hôm nay cô dạy sớm thế . Cô bé bỏ qua sự tò mò đó , quay ra trả lời Rowan ;

- À mình cũng không biết nữa chắc tại hôm qua mình mệ quá ý mà , không sao đâu ! Cậu ngủ tiếp đi .

Rowan thò tay xuống cầm tóc Kiera , dịu dàng nói :

- Um , cậu cũng ngủ đi . Và cái này cũng coi như là tớ trả thù cậu tối hôm qua và sáng nay cậu làm tớ mất ngủ ok !

Rowan giật tóc Kiera một cái thật mạnh làm Kiera kêu á lên một cái rồi Rowan lại thả tóc cô bé ra đắp chăn ngủ tiếp . Kiera bực bội nhìn Rowan rồi cô bé đi ra hành lang suy nghĩ về giấc mơ tối qua . Cô thấy có gì đó rất lạ đã xảy ra ở trong mơ . Đang mải nghĩ suy thì Kiera thấy ai đó đang đứng bên cạnh mình . Kiera quay sang thì thấy Richart đang đứng đó . Richart lên tiếng :

- Chuyện gì vậy ?

- Chuyện gì là chuyện gì ? Không có chuyện gì đâu ? Sao cậu lại hỏi tớ thế ?

- Thật là không có chuyện gì chứ Kiera ? _ Mắt Richart mắt vẫn nhìn ra bên ngoài .

- T..thật k.....không có chuyện gì đâu !

- Thế sao tối qua cậu lại đi ra ngoài hành lang làm gì hả ?

Kiera ngạc nhiên , mắt nhìn Richart một cách sợ hãi rồi cô đánh liều nói dối:

- Haha , ra ngoài ư .Không có chuyện đó đâu . Cậu biết tớ rất sợ ở một mình nhất là vào buổi đêm mà !

Kiera nghĩ " Sao cậu ấy biết được chuyện đó ? Đó không phải là một giấc mơ à ? Là sao ? Mình không hiểu ? Nhưng trước hết mình phải tìm cách lẻn ra ngoài mới được ." Kiera nói tiếp không kịp để cho Richart nói thêm gì cả :

- À ! Mà thôi tớ phải đi chuẩn bị đồ dùng để cho buổi học sáng nay đây ! Cậu cũng phải chuẩn bị đi nha ! Ờ um bai bái gặp lại ở lớp học .

Kiera chuồn lẹ ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ . Làm cho Richart chi nói được hai chữ " Ơ ....ơ " rồi câm nín . Richart nhìn theo Kiera một cách nghi ngờ như Kiera đang giấu chuyện gì đó không muốn cho ai biết cả . Đung lúc đấy Duane và Rowan tỉnh dậy . Duane nói ầm lên :

- Ê ! Hai cậu có để cho ai ngủ không hả ? Trật tự giùm cái đi ! HỪ !!!

Kiera ra đã chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi học sáng . Cô bước ra khỏi phòng , đi thẳng xuống nhà ăn . Kiera lấy nhanh đồ ăn của mình rồi ngồi riêng ra một góc không ai ngồi , khác xa mọi ngày khác . Kiera vừa ăn xuất ăn sáng của mình , vừa suy nghĩ về giấc mơ hôm trước và đang phân vân rằng đó là giấc mơ hay sự thật . Vì quá mệt mỏi Kiera lấy trong cặp của mình ra một tờ giấy và cây bút viết ra những thứ cô bé nghĩ đến rồi lại gạch đi viết thứ khác vào rồi lại gạch . Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung , không đâu vào đâu . Kiera quyết định sẽ không gạch như này nữa mà cô bé sẽ vẽ biểu đồ để phân tích chúng nhưng khổ nỗi là Kiera không biết vẽ biểu đồ , hầu hết đều là Richart dạy cô cách vẽ biểu đồ thôi chứ bây giờ có mỗi mình Kiera cảm thấy mình thật ngốc làm sao . Cô muốn đi tìm Richart để nói mọi chuyện với cậu nhưng cô không biết phải nói gì với Richart cả . Cô ăn nhanh nốt bữa ăn sáng rồi mang ra cất khay vào chậu như bao ngày. Vừa cất cô vừa nghĩ , cô không biết rằng Richart đang đứng sau lưng nhìn cô . Cất xong cô quay ra thấy Richart đứng đo thì mặt cô xanh hẳn đi vì sợ . Cô cố gắng phát ra từ " Chào " rồi lại ngoảnh đầu đi tiếp . Richart bám vào cổ áo Kiera , kéo cô ra hành lang nhà ăn mà không cần ý kiến của cô gì cả . Kiera ngạc nhiên , vùng tay ra khỏi Richart rồi hỏi : 

- Cậu làm cái gì vậy ? Đau quá !

Richart nhìn Kiera một cách nghiêm túc hỏi :

- Điều đó không quan trọng quan trọng là tối qua cậu đã làm gì hả Kiera ?

- M ....... mình có làm gì đâu ? Chỉ là ra ngoài hóng mát thôi mà !

- Thật không ? Thế sao vừa rồi cậu bảo cậu sợ ở một mình nhất là buổi tối nữa mà lại có gan ra ngoài hành lang phòng hóng mát hả ?

-M.....mình ...thật ra là .. mình !

Kiera lúng túng trả lời . Mọi câu nói của Kiera bây giờ như chống đối lại Kiera vậy . Richart bực mình cầm cổ tay thật chặt dơ lên hét :

- RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ HẢ KIERA ?

Kiera sợ sệt trả lời :

- Thật r....ra là ?

- LÀ GÌ ?

.................chương sau có típ !!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro