Chương 4 : Sự thật hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LÀ GÌ HẢ KIERA ! _Richart nói to

Thấy thế Kiera đành kể hết mọi chuyện với Richart :

- Được rồi mình nói , cậu bỏ tay ra . Đau quá !

- Được rồi nhưng nếu mà cậu dám nói dối tớ nữa thì tớ sẽ không buông đâu !

Richart đe dọa Kiera . Vì sợ quá Kiera đành phải nói hết sự thật về giấc mơ tối qua cho Richart nghe trừ tên của ngài Mustrom . Sau khi nghe xong , Richart đi vào trong và bỏ mặc Kiera ở đó , Kiera không hiểu Richart đang định làm gì , cô liền túm tay Richart lôi lại , nói :

- Cậu đừng nói cho Duane và Rowan chuyện này nhé . Mình không muốn làm mọi chuyện trở lên rắc rối thế đâu . Cậu hứa đi Richart .

- Chiều 2h gặp ở hầm 1 .

Nói xong Richart hất tay Kiera ra đi thẳng vào phòng ăn. Kiera lại ngớ đầu ra . 

Tiếng chuông đã vang lên , tất cả học sinh chạy ùa vào lớp. 

 Rowan , Kiera và Duane học chung một lớp còn Richart thì học lớp Toán. Trong lớp Khoa học - là môn học Kiera thích nhất nhưng ngược lại hôm nay Kiera không có hứng thú để làm bất cứ một thi nghiệm khoa học nào cả.  Cô bé cứ ngồi thẫn thờ ra một phần là vì câu nói của Richart,  còn một phần là vì sự hồi hộp chờ mong một sự thật như ngài Mustrom đã nói tối qua. 
  " Kìa cần thận kìa Kiera cậu đổ nhầm rồi lọ rồi ! "
Kiera giật mình lớp tớp vung cái lọ trên tay xuống làm cái lọ vỡ tan.  Cô Hiama đi xuống :
" Kiera trò sao vậy ! Sao lại làm rớt cái lọ chứ,  trò cẩn thận lắm cơ mà. Hừ! Nào giờ thì hãy đi ra hành lang đứng nhanh,  đến hết giờ nghe chưa Kiera.
  Kiera lắp bắp:
  " Con... Ơ..ơ con xin lỗi cô!
Cô Hiama không nghe Kiera nói gì,  cô cúi xuống nhặt từng mảnh lộ một và chỉ chậc chậc nói:
" Hầyyyy, gỗ lớp bị mòn do cái chất này rồi.  Phải gọi cho người đến thay mới được. Tốn tiền lắm đây.
Cô Hiama thở dài.  Kiera hiểu ý cô,  liền từ từ cởi bao tay ra,  đi ra khỏi lớp.  Đứng ở hành lang cô bé cứ nhìn lên trời như trông mong cái gì đó.  Bỗng có một cái vật gì đó như một ngôi sao bay đến chỗ cô bé.  Kiera bắt lấy ngôi sao tí hon,  cầm nó trên tay cô     sờ xung quanh nó,  vừa cười.  Ngôi sao vùng vẫy,  thoát khỏi tay Kiera rồi nhẹ nhàng nhả ra một bức thư nhỏ xíu ( rộng khoảng 2cm, dài 1cm)  rồi bay mất. Kiera nhìn lên trời rồi lại nhìn bức thư,  nhìn lên trời rồi lại nhìn bức thư, mặt cô cứ đơ ra không hiểu chuyện gì.  Trong đầu Kiera bây giờ chứa hàng trăm câu hỏi như: Tại sao lại có sao giữa ban ngày ? Tại sao ngôi sao lại đưa mình cái này? Tại sao lại có bức thư nhỉ thế này? ...Cô bé cố gắng gạt tất cả các câu hỏi đó sang một bên rồi chăm chú nhìn bức thư bé xíu. Từ phòng Toán học,  Richart bước ra với cái khăn lau bằng trên tay,  cô nghĩ chắc Richart đang đi giặt khăn.  Cô bé giấu nhẹm bức thư vào túi áo ngực,  ngồi gục xuống úp mặt vào trong hai tay khoanh lại.  Richart đi qua thấy ai đó đang ngồi đó, cậu bé cầm tay người đó (là Kiera)  lắc lắc.
" Bạn gì ơi,  bạn không sao chứ ? "
Kiera bịt mũi lấy giọng ngẹn hơn trả lời :
" Ơ ơ..mình không sao đâu chỉ hơi mệt à! Không sao.  "
" Thật ko,  tớ thấy giọng bạn kỳ kỳ. "
  " Không sao,  không sao ờ ờ... À đau đầu tý thôi,  lát rồi khỏi ngay ý mà. "
" Ờ mình không hỏi cậu nữa đâu,  cậu về phòng nghỉ đi , mình đi có việc. "
Richart sải bước đi ra ngoài. Kiera he mắt nhìn xem Richart đi chưa rồi nhẹ nhàng ngóc dậy,  thò tay lấy ra bức thư nhỏ đấy ra thăm dò tiếp.  Nhưng chưa kịp làm gì thì bức thư đã phồng ta lên rồi biến thành bức thư to bình thường nhưng hơi khác về phần trang trí.  Kiera cạn lời nhớ đến lúc vừa nãy,  khi Richart cầm giẻ lau tay ướt,  cầm vào tay mình và mình lại cầm vào bức thư làm cho nó phồng to hơn.  Cô bé không hiểu gì nhưng vẫn lật đật mở bức thư đọc. Đang cầm được lá thư,  mở từng nếp gấp thì tiếng trống tan ăn chưa.  Duane và Rowan đi ra,  Rowan kéo Kiera dậy hỏi :
" Nè hôm nay cậu sao vậy,  bình thường cậu học chăm chú lắm mà sao lại như thế! "
" Không có gì,  chắc tại mình mệt "
Duane lắc đầu :
" Chẹp chẹp, lạ nha Kiera.  Hôm nay cậu lạ nha. "
" Cậu nói có ý gì hả, Duane "
" Không có gì mà haha! "
" Thôi,  đi ăn đi,  tớ đói rồi "
Thế là cả 3 đứa đi ăn trưa,  không biết Kiera có nhớ ra lời hứa hẹn của mình không nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro