Chương 2: BÊN TRONG HANG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang toàn là đá không có đất, lâu lâu có vài con côn trùng và vài đàn dơi đang ngủ, bỗng có một con nhện chổng ngược đầu và nó có màu đen mắt đỏ nữa Sally hết hồn la lên, tôi cười rất to, còn những người khác thì cười nhẹ. Khi chúng tôi đi tiếp thì gặp một vũng nước rất lớn trên vũng nước có vài tảng đá to chúng tôi nhảy trên những tảng đá đó và đi tiếp. Đi sâu hơn vào thì chúng tôi nghe thấy tiếng của dê kêu: be eee, nhưng khá nhỏ, nhưng chúng tôi nghĩ là đã nghe nhầm thôi và tiếng kêu đó càng làm cho chúng tôi tò mò hơn và chúng tôi đi vào rất sâu trong hang tôi nghĩ chắc chúng đã đi cỡ ba bốn phút. Không biết bao lâu nữa nhưng chúng tôi thấy có một thứ gì đó màu xanh lá, Sarah thì bắt đầu muốn về rồi nhưng chúng tôi thì không sợ và cỗ vũ cho Sarah đi tiếp. Thì ra đó là đám cỏ, nhưng lạ là tại sao trong hang toàn đá thế này thì có mọc cỏ cũng phải ít chứ trong cái đám cỏ này khá rậm và tôi không thể nhìn thấy gì bên kia. Sarah là đòi về nhưng chúng tôi không chịu cứ bắt Sarah đi tiếp, thế là chúng tôi đi tiếp. Khi băng qua đám cỏ đó cũng khá lâu, chúng tôi nhìn lại thì đó là một BẦU TRỜI, có mây, có mặt trời, có cỏ, và có cả những con thú đang ăn cỏ nữa, trong đây không bẩn một tí nào cả, không khí vui nhộn hẳn, Sarah thấy vậy nên hết sợ : " WOW tuyệt quá nhưng sao ở đây lại có một nơi như thế này? Mary cậu sẽ rất thích điều này đúng không?". Tôi đáp: "Đúng mình rất thích nơi này, nhưng vì sao ở đây lại có nơi này thì tôi không biết". Nhưng chúng tôi thấy thế cũng lạ nên cũng ngạc nhiên và sờ sợ, nhìn đằng sau thì đám cỏ mà hồi nãy chúng tôi đã băng qua không còn nữa chúng tôi sợ quá nên chạy đi tìm đám lá đó để về, không quan tâm những thứ xung quanh nữa. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, nên chúng tôi có điện thoại và gọi điện cho mọi người.... Không có có tín hiệu! Sợ quá chẳng làm được gì, nên chúng tôi bình tĩnh lại, nhìn cảnh vật lại xung quanh, thì thấy có rất nhiều căn nhà nhỏ mỗi căn nhà sơn một màu khác nhau nhưng điểm giống nhau là kích thước, mỗi nhà có hai cửa sổ, có cả rèm cửa, có một cái cửa gỗ màu trắng, có một cái ống khói và một mái nhà đỏ, chúng tôi bước vào nhà thì thấy có những con chó, mèo, bên trong nhà làm khá đơn giản có một cái bàn thấp giống chiều cao của một con chó, mèo, có một chậu hoa....Chúng tôi đi ra ngoài và đi tiếp nữa thì thấy có một cái hồ rất rất là rộng và chúng tôi không thể thấy đáy của nó, dưới nước còn có những loài cá sống ở nước mặn, nước ngọt, có cả cá voi nữa cơ nhưng chúng tôi thấy nó cũng không bự bằng cá voi trường thành, có thể là cá voi con và chúng tôi thấy có một cái gì đó giống cái ống cống và trong đó có cá mập cá mập đầu búa toàn những loài gây hại cho con người ở trong đó không. Trên bờ cũng vậy có những loài vật như: chim, vẹt, gà, bò, dê.... Rất nhiều loài thú và ở trên bờ cũng tương tự như ở dưới. Chúng tôi tìm cách băng qua cái hồ đó, chúng tôi tìm xung quanh cái hồ đó xem nó có cái gì và chúng tôi thấy ở ngày góc trên bờ sát cái hồ có những cái dây leo treo trên một tảng đá, chúng tôi có thể leo qua tảng đá đó và đi qua cái hồ lớn đó. Khi đi tới một cái cánh cổng thì (lúc đó cánh cổng mở ra rồi nhưng mở không rộng lắm), miêu tả cánh cổng đó được làm bằng sắt, có mất thanh sắt có thể nhìn thấy được bên trong cánh cổng đó, trên cánh cổng khắc hoa văn và ở trên đầu cánh cổng có một cái gì đó màu xanh nước biển mà chúng tôi không nhìn thấy rõ bởi vì nó rất sáng. Chúng tôi nhìn vào trong và thấy cái gì đó chói lòa và chúng tôi nhìn thấy rõ nhất là những hàng cây và cái gì đó màu trắng ở phía trước. Khi tôi và các bạn của tôi bước vào trong đó thì trong mắt tôi là điều đẹp nhất tôi đã thấy: Đó là những con ngựa Pony. Chúng tôi ngồi ngóng nó và tất cả những con Pony đều nhìn chúng tôi với đôi mắt vui vẻ, chốc lát, chúng tôi đi tiếp và cái thứ màu trắng ấy là một tòa lâu đài, ở ngoài nó được sơn màu trắng, trên các ngói thì được sơn màu xanh ngọc lam, những khung cửa sổ được sơn màu hồng phấn, nó có hai cái cột giống như những lâu đài tôi đã từng thấy, khung cửa chính là được sơn màu tím hồng, chúng tôi bước vào và quên luôn sự sợ hãi và lắp vào sự phấn khích, bước vào thì trước mặt tôi là một cái cầu thang làm bằng vàng và ở dưới nhà là một cái thảm trong thảm có một hình tròn nhỏ hơn và trong hình tròn nhỏ hơn đó là một hình trái tim, những chậu cây tuyệt đẹp nằm ở trong những góc phòng khi nhìn lên trên là một cái đèn giống như trong cung điện, phòng bên trái giống như một cái phòng ăn, có những cái ghế khắp phòng và có những cái bàn, cũng có những chậu cây khác và đẹp đặt trong góc phòng đằng sau đống bàn ghế đó, giữa căn phòng đó có một dãy bếp làm bằng bạc, những cái kệ được làm bằng gỗ trắng, trên đó có đựng dầu ăn, thức ăn,..., phòng bên phải y như là một thư viện ở đó có bàn ghế có những tủ sách được làm bằng vàng trên đó đầy những cuốn sách chất hết vô trong đó, nhưng tôi không hề nhìn đọc những cuốn sách đó hoặc đọc tên, ở phòng có những chậu hoa hồng để giữa bàn. Chúng tôi lên lầu, trên đó cũng giống như ở tầng một, có thảm có những chậu hoa nhưng khác, phòng bên trái là một phòng tắm trong đó có tới hai cái bồn tắm được đặt ở bên trái và phải ở giữa là một cái kệ đựng xà phòng, và có hai cái giường và hai cái bồn rửa tay, hai cái máy sấy khô ở mỗi bên phòng. Phòng bên phải có hai cái giường được đặt ở bên trái của phòng, ở giữa hai cái giường là một cái tủ thấp, nằm trên giường có thể chạm vào cái bàn đó được, ở trên cái bàn có một cái chậu hoa bằng vàng được thêu rất đẹp, bên phải là một cái bàn trang điểm, ở dưới sàn nhà có lót thảm mềm rất êm, giữa nhà có một cái bàn và mộthai cái ghế. Lầu ba là lầu cuối rồi vì nó là nơi ngắm cảnh và tôi đã giật mình khi thấy một người phụ nữ đang đứng trên bờ tường thành. Mọi người đều không có can đảm để hỏi chuyện cô gái đó nên tôi sẽ là người bắt chuyện cô gái đó.

Khi tôi tiến đến gần người phụ nữ đó thì cô ấy quay mặt lại, khuôn mặt này rất đẹp, hình như tôi thấy khuôn mặt này quen quen... hình như tôi đã gặp người phụ nữ này rồi nhưng mà tôi đã gặp người phụ ấy trong giấc mơ, nhưng tôi không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Cô gái ấy đang đứng trước mặt tôi và nói :

-Queo queo queo, cô còn nhớ tôi đã gặp cô trong giấc mơ đấy, cô còn nhớ tôi đã nói những gì không?

-Không tôi không nhớ gì cả tôi chỉ nhớ là tôi đã gặp cô trong giấc mơ đấy thôi.

- Cô còn nhớ tôi thì được để tôi sẽ nói lại những gì trong giấc mơ của cô nhé: "Xin chào tôi là Melindian. Cô là người phù hợp cho nơi của chúng tôi. Hẹn gặp cô vào ngày mai nhé, tạm biệt.

-Mary nhớ rồi chứ đúng không?

-Vâng tôi đã nhớ rồi, nhưng...đây là đâu? Và cô nói là sẽ gặp tôi vào ngày mai, vậy hôm nay cô sẽ làm gì tôi?

-Đây là vùng đất sự sống và sẽ không ai có thể thấy được trừ cô và các bạn của cô (và cô ấy không trả lời câu hỏi thứ hai của Mary)

-Cô sẽ ở nơi này vì tôi biết cô rất thích những loài vật đúng không?

-Đúng rồi, nhưng sao cô lại biết sở thích của tôi?

-Cô không cần biết đâu.

-Và tôi sẽ trao cho cô một khả năng đặt biệt. Vậy cô có thích khả năng đó không?

-......

-Rồi nếu cô không trả lời thì tôi sẽ cho cô khả năng đặc biệt đó.

Sau đó tôi ngất đi và không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro