Chương 3: KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA MARY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và có hai ông bác sĩ đang nhìn tôi và một trong hai ông bác sĩ nhìn tôi và nói:

-Bệnh nhân Mary đã khá hơn rồi cô ấy đã tỉnh dậy rồi, này cháu đừng cử động nữa cháu đã bị gãy xương hai cánh chân, hai cánh tay rồi đấy, và có một thứ gì đó trong não của cháu, các chú đang lấy cái khối đó ra mà không thể lấy nó ra được.

Tôi nghe xong xanh mặt luôn. Khi tôi nhìn ra ngoài của sổ của phòng khám bệnh (của sổ đối diện với tôi) thì tôi thấy ba mẹ tôi đứng ở ngoài đó và rất lo lắng, và có cả đám bạn của tôi nữa. Khi khám xong thì Bác sĩ nói là không thể lấy được cái khối trong não của tôi thì tôi khá sợ ba mẹ tôi rất lo lắng, bạn bè tôi thì nhìn tôi và vui mừng vì tôi không bị nguy hiểm, Tom nói rằng: " hồi nãy chúng mình cũng ở trong bệnh viện này giống bạn đấy bác sĩ nói rằng chúng mình bị gãy tay nhẹ, mình nhìn không thấy bạn nên mới hỏi ông bác sĩ, thì bác sĩ mới nói là Mary đã bị gãy chân, tay và có một khối gì đó trong não mình ngheo rất hoảng sợ nên đã chạy qua phòng bạn đấy." Tôi nghe thấy thế cũng cảm động và cảm ơn Tom và Sarah, Bob, Sally. Khi tôi về nhà thì mẹ tôi không cho tôi đi chơi xa nữa chỉ cho đi chơi xung quanh nhà thôi. Khi tôi về đến nhà thì chợt nhớ ra câu chuyện trong hang động mà tôi và đám bạn của tôi đã rủ nhau vô trong, ngay lúc đó tôi đã vào phòng của mình và lấy máy tính mình mở bản đồ lên để tìm nơi đó thì thật là, tôi không hề thấy hang động đó, tôi chỉ thấy đỉnh núi đó mà thôi chứ không hề thấy cái hang nào cả. Hay đó chỉ là giấc mơ, không thể nào! Lạ thật rõ ràng là tôi nhớ là tôi đã vô cái thế giới nào đó rồi.

Chiều đến, tôi rủ bạn mình vào nhà mình chơi và hỏi họ có nhớ về cái hang động đấy không thì họ nói rằng học không hề đi vào một cái hang động nào cả! Tôi nói rằng: "Không mình nhớ rất rõ từng chi tiết khi đi vào trong cái hang động đó". Rồi tôi kể cho họ nghe diễn biến trong hang động đó. Nhưng họ nói là họ không nhớ gì cả và họ nói là tôi bịa chuyện, tôi khá là tức, tại sao chỉ có một mình tôi biết toàn bộ chi tiết trong hang động đó mà sao mọi người không ai tin tôi cả. Chúng tôi chơi xung quanh nhà cho đến tối luôn. Khi tôi ăn cơm cùng với gia đình và vệ sinh cá nhân rồi sau đó là ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng như thường ngày. Khi tôi đang ăn sáng thì Bob sang nhà tôi, giới thiệu cho tôi về chú chó của cậu ấy: "Chú chó ấy là chó đực, tên là Pengby, Pengby có bộ lông màu nâu và đốm trắng, và cậu ấy có mang theo chú chó đó". Sau đó Bob nói là Pengby ở trong cặp mà cậu ấy mang, nói rồi thì cậu ta mở túi ra, con chó nhảy ra đến chỗ tôi, tôi nhìn con chó và mỉm cười. Chúng tôi đùa giỡn với con chó đó cho đến trưa. Các bạn của tôi cũng đã về hết rồi.

Tối tôi ngủ cứ muốn có được một con chó và nghĩ con chó đó sẽ như thế nào cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy vẫn như thường ngày, khi tôi ăn sáng xong thì đi ra ngoài và một điều rất bắt ngờ khiến cho tôi vui lên, trước mặt tôi là một con chó và nó đang nhảy lên mình tôi, nó rất sạch sẽ, nhưng điều kì lạ là con chó này giống như hình dạng mà theo ý muốn của tôi miêu tả là nó có một bộ lông màu xanh ngọc lam, có những chấm bi màu hồng, mũi của nó là mũi hình trái tim, lông nó xù ra, mắt của nó màu hồng. Tôi rất bất ngờ và vui vẻ mang con chó đó ra ngoài sân vườn của tôi chơi với nó. Được một lúc sau, bạn bè tôi đi qua nhà tôi chơi và không thấy tôi nên họ đã kêu tôi ra mở cửa cho họ vào, tôi vui vẻ ra ngoài cổng và mở cửa cho họ vào. Và giới thiệu cho họ về con chó mà sáng nay tôi đã chơi với nó, " đương nhiên là họ sẽ không tin tôi rồi nên tôi cũng không giận họ lắm, tôi dẫn họ ra ngoài vườn sau và thấy con chó đó đang ngồi trên một tấm thảm mà lúc nãy tôi đã lấy nó ra và lót trên cỏ. Bạn bè tôi thấy thế không nói nên lời nào, vài giây sau các bạn của tôi cũng đã bình tĩnh lại.

- Sao bạn có con chó đó chỉ sau một đêm? Và tại sao đôi mắt vào màu lông của nó khác thường thế? (Sally hỏi)

Tôi mới kể lại chuyện mà tôi đã xuy nghĩ hồi đêm qua. ba người bạn còn lại của tôi thì nữa tin nữa không tin, con Sally thì tin hoàn toàn .

Cũng như hôm qua, chúng tôi vẫn đùa giỡn với con chó đó, mà quên nữa tôi chưa giới thiệu tên của con chó, nó tên là Myoana. Chúng tôi chơi từ sáng cho đến chiều với Myoana, chúng tôi mới chơi trò khác. Khi đến tối rồi thì Sonia, Jack về thì lúc đó tôi đã chuẩn bị ngủ rồi thì chợt nghe tiếng nói: "CÁI GÌ ĐÂY." Tôi giật mình tỉnh dậy. Khi đi ra ngoài rồi thì trước phòng ngủ của tôi là một cái phòng khách, trước ghế sofa là cha mẹ của tôi, và có cả Myoana nữa. Tôi hoảng hồn đi ra ngoài, nói với ba mẹ mình rằng:

- Đó là Myoana, Myoana là một bé chó, khi con thấy nó là vào buổi sáng ngày hôm nay khi con ra mở của thì đã thấy nó đứng ở ngoài đó rồi.

-Đây là một con cún sao? Sao nó trông rất kì lạ (Sonia nói).

-Này Jack, anh có nên giữ nó lại không?

-Không mẹ hãy giữ nó lại đi mà.

-Nếu con muốn thì được (Jack nói).

Nói chuyện được một lúc thì tôi cũng đi về phòng ngủ, ba mẹ tôi ngủ chung còn tôi ngủ riêng. Đến sáng, tôi đi ra ngoài và rủ bạn bè của tôi đi chơi đá cầu lông ở ngoài sân sau nhà tôi. Khi chúng tôi đang chơi thì tôi lỡ đá nó lên cây. Tôi lúng túng, và tìm cách lấy lại quả cầu lông đó, thì đột nhiên Melindian xuất hiện, không phải là xuất hiện trực tiếp với tôi, mà là thông qua não tôi, Melidian nói rằng: "Cô có một khả năng đặc biệt có thể sai khiến những loài vật giúp cô làm một điều gì đó nếu chúng có thể. Cô có rất nhiều khả năng của mình, hãy tự tìm tòi đi, như con Myoana của cô đấy, cô đã tạo ra nó". Khi lời nói chấm dứt, tôi nghe thấy tiếng Tom gọi:

-Này sao cậu lại đứng im vậy có sốt không đấy?

Tôi giật mình nhìn lại thì đúng đó là Tom, tôi nói: "Không sao đâu mình vẫn ổn".

Khi tôi nói xong thì một lúc sau có một con chim đậu trên cột điện, theo như lời Melidian nói thì tôi làm theo suy nghĩ rằng mình muốn con chim đó sẽ lấy cho mình quả cầu lông đó, vài giây sau, bỗng có một con chim nhìn tôi, sau đó nó quay đầu lại chỗ cái cây mà quả cầu lông đã mắt kẹt trên đó, nó bay đến đó, tôi nghĩ nếu nó lấy cái cầu lông đó sẽ đưa cho tôi và tôi sẽ khoe cho mọi người biết rằng tôi có khả năng đặt biệt, và đúng như những lời tôi nghĩ, con chim đó nó đã lấy trái cầu lông đó, tất cả mọi người là bạn của tôi đều lo lắng vì sợ con chim đó sẽ lấy trái cầu lông đó, những con chim còn lại thì nhìn con chim đang lấy trái cầu lông và chú chim đó lấy trái cầu lông đó nó nhìn tôi, sau đó nó đã bay đến chỗ tôi, đưa cho tôi trái cầu lông ấy. Mọi người nhìn tôi với cặp mắt hoảng sợ. Tôi nói với họ là: " Đừng sợ" và giới thiệu cho họ về khả năng của mình, sau đó tôi kêu mọi người im lặng hình như con chim này đang định nói một điều gì đó, và rồi nó kêu tiếng của nó: "chíp chíp". Và tôi cũng nghĩ rằng mình mình sẽ nghe con chim đó nói một điều gì đó, đúng là như vậy nó nói:

-Chào, bạn có thể nghe tôi nói. Hãy giúp chúng tôi, chúng tôi có một người bạn giống chúng tôi nhưng bạn ấy đã bị bắt đi rồi.

-Vậy thì ai bắt?

-Đó là một mụ phù thủy. Hãy giúp chúng tôi đi, bạn là người duy nhất có thể nghe tôi nói đấy, làm ơn.

-Được rồi, vậy bạn ấy ở đâu?

-Tôi không biết. Mụ phù thủy ấy bắt đi chỉ nói mục đích của bà ấy thôi, bà ấy nói rằng: "Ta sẽ biến bạn của ngươi thành một con chim có sức mạnh và nó sẽ giết hết tất cả các ngươi". Thế là mụ ta bay đi.

-Vậy thì nhà bạn ở đâu?

Khi vừa hỏi xong tôi nhận ra là còn đám bạn của tôi nữa, không biết nên kêu họ đi theo hay kêu họ ở chỗ đó, tôi nghĩ là nên cho họ theo. Suy nghĩ xong tôi mới kêu họ đi theo mình, khi vừa nhìn họ mọi người đều phấn khích và nghĩ rằng sẽ có một cuộc phiêu lưu thú vị. Sau đó con chim đó bay đi, tôi cũng muốn bay và tôi có thể làm được việc đó. Khi tôi bay lên được rồi, nhìn xuống đám bạn thì tìm cách cho họ bay theo mình, và tôi suy nghĩ là muốn họ bay theo mình, tôi cũng nói cho họ biết mình sẽ làm như vậy, vài giây sau tôi nghe có tiếng chim nói:

-Bạn không thể khiến họ bay được đâu.

-Tại sao?

-Bởi vì bạn không có sức mạnh đó.

-Thế thì làm sao khiến họ có thể bay theo chúng ta?

-Thì phải suy nghĩ thôi.

-A biết rồi. Mà tôi hỏi cậu một câu nhé? (Mary nói)

-Cứ hỏi đi.

-Thế thì tôi có thể dùng năng lượng của một con voi được không?

-Được, à tôi hiểu ý bạn rồi, cứ làm thử đi.

Sau đó tôi lại lần nữa suy nghỉ, muốn cho mình có một sức mạnh của một con voi. Sau khi suy nghĩ tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dần thấp hơn, khi đó tôi mới nhận ra là mình bị phóng to hơn. Sau đó tôi kêu Sally thử cởi giày rồi leo lên lưng của tôi thử, vì Sally là người ốm nhất trong nhóm. Khi Sally lên rồi thì tôi chẳng cảm giác nặng nề gì rồi kêu các bạn tôi lần lượt lên lưng tôi. Khi giải quyết xong vấn đề làm sao chở các bạn mình theo cùng thì chúng tôi bay lên trời, và kêu các bạn của tôi là bám chặt vào áo của tôi để không bị té. Vừa đi vừa nói chuyện, tôi cảm nhận như chúng tôi bay đi tìm tổ chim rất lâu, khi đến nơi thì chúng tôi thấy có một cái cây rất cao, rất lớn, cái cây đó tôi chưa thấy bao giờ cả, trên đó có một tổ chim, là điều đương nhiên, nhìn kĩ hơn thì có một cái lỗ ở trên cây. Sau đó tôi ước sẽ thu nhỏ lại, trước khi ước tôi kêu mọi người đi xuống rồi mới ước, sau khi ước xong tôi thu nhỏ lại nhưng tôi vẫn bay, con chim đó nói: " Trong cái lỗ đó là nhà của chúng tôi". Sau đó tôi kêu mọi người là: " Hãy ở dưới đó nhé, đợi tí để mình đi vào trong cái lỗ đó rồi sau đó mình ra ngoài". Thế là tôi đã đi vào cái lỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro