Chương 4: LÔNG VŨ PHÉP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi sắp đi vào thì tôi cảm thấy bất an, nhưng khi nhìn thì tôi thấy mọi thứ đều rất ồn ào, nhìn lại thì ở dưới sàn nhà là gỗ từ cái cây kia, trên đầu tôi là một cái lỗ, xuyên qua cái lỗ đó là bầu trời, mọi thứ trong phòng này đều làm từ cây que, lá, đá, có ba cái giường nằm trong góc được làm từ gỗ và mền là lá, đối diện cái giường là những hàng đá, nhưng nó là hình vuông và rất phẳng, trên đó có một cái lá và đựng những con giun chết, tôi nhìn mà thấy sợ, ba cái móc bằng gỗ có ba cái lá treo lên mỗi cái móc, con chim bảo: "Đây là lầu năm thôi còn bốn lầu nữa xuống tới lầu một đi, rồi tôi chỉ cái này. Sau đó tôi xuống lầu bốn thì lầu này có một cái khối đá, tôi chỉ nghĩ là khối đá hình vuông giống lầu trên thôi nhưng nhìn kỹ lại thì trong khối đá là nước tôi có thể nhìn thấy, đối diện cái khối đá này cũng có một cái khối đá khác và cũng có nước, giống như lầu trên, có ba cái móc trên đó treo ba chiếc lá nhưng màu vàng ở trên là màu xanh, có một cái bàn, trên đó có một cái lá xanh giống khăn lót bàn, trên chiếc lá có một con heo làm bằng gỗ, tôi hỏi:

-Làm sao cậu có thể làm được những thứ này?

-Thì ... chúng tôi không phải là chim thường. Nên chúng tôi có độ khéo léo nhiều hơn. Và chúng tôi có những khả năng đặc biệt giống bạn, đó là: sai khiến những loài vật nhỏ hơn hoặc nhưng loài vật lớn hơn một chút làm một điều gì đó, khéo léo, cuối cùng là khả năng khó nhất và cần nhiều người bạn của tôi mới có thể làm được đó là làm cho những lông vũ có sức mạnh, nhưng ko phải là có thể di chuyển, nhưng nó có thể nói chuyện. Và đó là thứ tôi sẽ trao cho bạn lông vũ đó ở dưới lầu một.

-Vậy bạn có tên không? Tôi tên là Mary Willams.

-Onila

-Tên lạ phết.

Sau đó tôi đi xuống lầu một không nhìn mọi thứ như thế nào cả. Cuối cùng tôi xuống dưới lầu một rồi vì chẳng thấy cầu thang đi xuống nữa, ở dưới đó có rất nhiều chim giống Onila, sau đó Onila giới thiệu cho tôi về những người bạn của Onila, nói cả tên nữa, tôi chẳng nhớ tên nào cả, khi tôi nhìn vào một góc nào đó thì thấy có một con chim khác nhưng đội mũ và màu sắc thì tối hơn những con chim khác, cầm một cây gậy, thì tôi mới nhớ ra đó là Pentant, và nhớ Onila nói rằng: "Cậu ta là phù thủy của chúng tôi, cậu ấy là người có ý định tạo ra lông vũ phép thuật để cho một người nào đó có khả năng đặc biệt, đó là Mary".

-Này bạn làm gì đấy.

Tôi giật mình quay lại thì đó là Onila.

-Đây này, để tôi cho bạn xem lông vũ đó nhé.

Nói xong Onila bay tới một cái rương được làm bằng sắt.

-Sao lại có sắt ở đây? (Tôi hỏi)

-Bởi vì tôi kêu chuột chũi đào đất để tìm sắt, thế là tìm cả ngày mới có sắt.

-Vậy là tìm thấy khối sắt có hình cái rương à?

-Không phải, là do Rantil điêu khắc đấy.

Thế là tôi nhớ Rantil là một con chim có bộ lông sáng màu hơn những con chim khác, Cậu ấy có đội mũ.

Kế tiếp Onila mở rương ra, có ánh sáng xanh dương xuất hiện. Đó là lông vũ màu xanh, lông vũ ấy lấp lánh tựa như ánh trăng chiếu xuống nước. Onila kêu tôi là: "Hãy cầm nó lên đi sau đó tôi sẽ đưa bạn ra ngoài". Tôi cầm nó lên và cảm thấy mình nhẹ hơn một tí, tôi rất vui, rồi sau đó tôi hỏi:

-Sau khi bắt bạn cậu thì mụ phù thủy ấy đã bay theo hướng nào?

-Tôi sẽ mời Pentant đi theo bạn và tôi nữa. Khi đi ra tôi sẽ chỉ.

Sau đó chúng tôi đi ra. Gặp bạn tôi háo hức muốn kể cho các bạn mình nghe câu chuyện của mình. Sau khi kể xong tôi kêu Onila chỉ hướng đi xem, Onila chỉ hướng về những đồi núi và nói: "Kia kìa, bà phù thủy ấy đã bay theo hướng những đồi núi, sau đó quẹo trái, thế là hết, tôi không còn biết bà ta đi đâu nữa. Sau đó tôi phóng to lên rồi mời bạn bè lên lưng sau đó là bay theo lời chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro