Chương 5: RỪNG NẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi băng qua đồi núi rồi quẹo trái, chúng tôi thấy ở đây toàn nấm, có những cây nấm khổng lồ như những cái cây, đất ở đây có màu xám, ở dưới những góc cây có những cây nấm, nấm này rất nhiều màu sắc, chắc sẽ là nấm độc, nhưng có một số nấm thông thường, nhưng tôi không chắc là nấm thường. Đi một hồi chúng tôi thấy có một cái hồ trong đó có nước màu thường thôi, đi sâu vào thì có một đồi núi thấp, chúng tôi leo qua thì giật mình vì có người trong rừng. Có vẻ như cây nấm kia là nhà của người đó đang ngồi trên cái ghế làm bằng gỗ của cây nấm trong rừng này, người đó là nữ vì tóc dài, tôi hỏi: "Kìa có phải là bà phù thủy mà cậu nói không?". Onila nhìn người kia và nói:

-Không bà ta có da hơi nhăn da màu xanh chuối, nón chỉ có màu đen chứ không có màu gì, đồ cũng đen luôn, bà ta có một cây chổi.

-Thế thì cậu đã gặp người này chưa?

-Chưa lạ hoắc à.

-Hay là chúng ta thử hỏi người đó xem.

Chúng tôi xuống đồi núi rồi tiến tới chỗ của người đó, người đó đang ngồi ghế và nhìn trời, người phụ nữ đó cầm một cây nấm, lay lay nó tôi không biết làm gì chắc là cầm cho vui thôi. Onila, tôi đến trước. Khi sắp chạm người phụ nữ đó thì người phụ nữ đó quay mặt lại khuôn mặt của người đó nhìn cũng già. Chúng tôi lại hỏi người phụ nữ đó có biết một bà phù thủy như Onila miêu tả không, khi hỏi xong người phụ nữ đó nói rằng:

-Tôi nói lén nha đừng có nói cho cái bà đó biết nhé nhưng mà trước khi nói tui hỏi bạn một câu nhé...

-Hỏi đi nhanh lên.

-Sao bạn lại hỏi chi vậy?

-Hỏi Onila đấy.

-Thì bà phù thủy đó bắt bạn của tôi đấy, làm ơn đi chỉ đường đi, nhanh lên coi. (Onila nói)

-Thôi thôi thôi được rồi để tôi nói cho. Tôi biết bà đó bà đó bã ác lắm...

-Khoan nếu mà biết bà đó ác thì sao ko chuyển chỗ khác đi. (Tôi hỏi)

-Nhà tôi cách xa nhà của bà phù thủy lắm.

-Tui chỉ nhà cho, cứ đi thẳng khi mà đi thẳng mà đi đúng đường sẽ tới một lùm nấm băng qua đó, sau khi qua đó rồi quẹo trái rồi đi tiếp, khi đó bạn sẽ thấy một cái bảng chỉ đường một cái chỉ sai một cái chỉ đúng, thế là hết.

-Kì vậy quẹo trái hay phải.

-Đâu có biết tôi chỉ biết là hên xui thôi vì hôm qua tôi đi câu cá, cũng giống như con đường mà tôi chỉ đấy, nhưng tới một ngã ba tôi quẹo phải, có một cái hồ nhiều cá lắm, lúc đó tôi biết chắc chắn răng bên phải là sẽ đi tới một cái hồ cá, còn bên trái là đến nhà bà phù thủy. Nhưng mà khi đến chỗ câu cá thì lại thấy cái hồ đâu cả, tôi lúng túng quay lại, khi quay lại đằng sau thì tôi giật mình, thế là đứng hình, đó là nhà của bà phù thủy.

-Thế nhé cảm ơn.(Onila nói)

-OK thế nhé, bái bai.

Đi theo lời chỉ dẫn thì đúng thật có hai con đường.

-Bây giờ phải đi đường nào đây?(Bob hỏi)

-Đoán xem? (Sally nói)

-Trời ơi! Bây giờ phải đi đường nào đây đừng có đùa nữa. (Onila nói)

-Chọn đại thôi chọn sai đường thì đi đường còn lại.(Sarah nói)

-Vậy thì đi thử thôi.

Sau đó chúng tôi đi bên phải trước, đi một hồi lâu ơi là lâu, chúng tôi thấy một cái ao, chúng tôi nghĩ rằng đây là cái ao mà người phụ nữ đó nói.

Thế là chúng tôi phải đi ra.

-Trời ơi! Đi vô thì lâu rồi đi ra cũng lâu nữa mỏi chân quá. (Bob nói)

-À ha mình nhớ rồi mình có thế bay mà.

-Trời ơi thế mà sao không làm

-Thì cậu cũng đâu có nghĩ ra đâu.

Thế là tôi phóng ra rồi mời các bạn lên rồi bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro