CHƯƠNG BỐN: ĂN KHẾ TRẢ VÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ăn quả khế! Trả cục Vàng! Quác...Quác.

Hai mắt vẫn đang dán chặt vào thứ sinh vật có cánh phía trước, Lý Linh phải cố gắng lắm mới rặn ra được một câu hỏi dành cho những người xung quanh.

-Con chim này là từ đâu đến vậy ạ?

Vừa vung tay lên, ném cho con chim một quả khế khác, bà ngoài của Nhật Ánh cũng tỏ vẻ ngập ngừng không kém.

-Bà cũng không biết. Đây là lần đầu tiên bà thấy nó đấy.

Lý Linh nghe thế thì liền quay phắt qua, nhanh đến nỗi suýt trẹo cả cổ.

-Thế đây cũng là lần đầu tiên cây khế ra quả hả bà?

-Không!

Bà lão lắc đầu giải thích.

-Mỗi lần cái Nhật Ánh vui vẻ là cây khế đều ra quả cả.

-Thế còn mấy lời nó nói thì sao?

Đến lượt Andre Durand bay đến góp chuyện.

-Ăn khế trả vàng. Như thế có nghĩa là gì vậy?

-Cái này thì tôi cũng không chắc lắm.

Thấy chàng tuỳ tòng cứ mãi gãi đầu gãi tai, ngài hiệp sĩ mới liền quắc mắt, hét cho một tiếng.

-Chú mày có bị bệnh nói lắp không ấy nhỉ? Mà sao cứ mỗi lần ta hỏi thì lại ấp a ấp úng là thế nào?

-Ngài phải bình tĩnh thì mới nghe tôi nói được chứ.

Rồi đằng hắng giọng một cái, Lý Linh mới quay qua ngắm nghía con chim, trước khi bắt đầu kể một câu chuyện.

-Gia đình nọ có hai anh em. Cha mẹ mất sớm và để lại cho họ một ít gia tài. Vợ chồng người anh tham lam giành hết, chỉ chừa lại cho người em một mảnh vườn nhỏ có cây khế. Vợ chồng người em chăm chỉ làm ăn và chăm sóc cây khế chu đáo. Đến mùa khế ra rất nhiều quả. Bỗng một hôm có con chim lạ đến ăn khế. Thấy người em than khóc, con chim liền bảo người em may túi ba gang để chim trả ơn. Chim đưa người em ra đảo lấy vàng và người em trở nên giàu có nhất vùng. Người anh lân la đến dò hỏi, biết chuyện thì liền xin đổi cả gia tài của mình để lấy mảnh vườn có cây khế. Đến mùa khế chín, con chim nọ lại đến. Người anh vì tham lam nên đã may hẳn chiếc túi chín gang để đựng được nhiều vàng hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà trên đường về chim không chở nổi, người anh đã bị rớt xuống biển mà chết.

Andre Durand nghe xong thì liếc nhanh qua con chim một cái, trước khi khẽ khàng thì thào.

-Nói vậy...Kia chính là con chim đó hả?

Không biết trả lời làm sao, Lý Linh chỉ đành nhún vai một cái.

-Tôi cũng chịu. Dù sao thì đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi mà.

Ngài hiệp sĩ nghe thế thì bật cười.

-Hê Hê! Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng thôi.

Rồi quay phắt về phía chú chim, ngài ong mập mới dõng dạc nói lớn.

-Hỡi chú chim xa lạ kia ơi! Không biết chú đã ăn đủ chưa? Nếu chưa đủ, xin chú cứ tiếp tục tự nhiên cho. Còn nếu đã đủ rồi, thì ta và những người bạn đây sẽ rất hân hạnh được cùng chú bay đến khám phá những vùng đất mới.

Con chim nọ bỗng nhiên nghển cổ, nheo mắt như cười, rồi đáp lại.

-Ăn một quả! Trả cục vàng!

Nó nhắc đi nhắc lại câu ấy đến mấy lần, rồi nằm rạp xuống, cứ như thể đang ra hiệu cho những vị hành khách xa lạ chuẩn bị ngồi lên lưng mình. Ngài hiệp sĩ thấy thế thì lại càng phá lên cười lớn.

-Hê Hê! Có thế chứ! Hãy tiến lên nào hỡi bạn của ta.

Nhìn ngài ong mập hồ hởi bay về phía trước, mà Lý Linh mở miệng đã toan nói gì đó, nhưng ngoảnh qua nhìn bà ngoại của Nhật Ánh, cậu lại ngập ngừng hỏi.

-Thế bà có muốn đi cùng chúng cháu không ạ?

Đưa tay lên che lại những tiếng cười khúc khích đang khẽ khàng bật ra khỏi khoé miệng, bà lão mới trả lời.

-Cháu Lý Linh lại làm bà nhớ đến ông nó ngày xưa, hồi ông còn rủ bà trốn nhà qua làng bên đi chơi hội.

Lý Linh nghe thế thì liền vội vàng khoa chân múa tay, tìm cách giải thích.

-Không phải thế đâu ạ...Chỉ là...

Thấy vẻ lúng túng của cậu, bà lão lại càng cười sảng khoái. Rồi sau cùng, bằng một giọng nhẹ nhàng, bà ôn tồn nói.

-Bà đùa cháu thôi. Hai cháu cứ đi đi. Bà còn phải ở đây với cái Nhật Ánh. Bà chúc cháu và ngài hiệp sĩ sẽ luôn tìm thấy bình an trên con đường phía trước.

Mỉm cười một cái, Lý Linh mới hít một hơi thật sâu, trước khi ngước nhìn lên những tán khế mong manh một lần nữa.

-Cháu cũng hy vọng là thế ạ.

Vừa đúng lúc đó, tiếng Andre Durand cũng vang lên từ xa thúc giục.

-Nhanh lên! Con chim nó bay mất bây giờ.

-Tôi biết rồi. Đến ngay đây.

Thế là tiến về phía trước, mỗi bước chân của Lý Linh cứ như thể đang nhảy nhót theo những giai điệu loạn nhịp của con tim háo hức. Mới vài ngày trước thôi, cậu chỉ là một kẻ đang vật vờ giữa lằn ranh sinh tử. Ngay cả trong những giấc mơ, Lý Linh cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng, có một ngày nào đó cậu sẽ bước chân trên một chuyến hành trình như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, một sinh vật cổ tích đang hiện lên ngay trước mặt cậu, mới rõ ràng và chân thực làm sao, như bằng cớ về những điều mà cậu chẳng trông mong, như minh chứng về những điều mà cậu không xem thấy. Rồi ngoảnh lại, hai thầy trò mới vẫy tay chào từ biệt bà cụ tốt bụng một lần cuối.

-Cẩn thận kìa. Không lại ngã bổ ngửa ra sau bây giờ.

-Tôi biết rồi. Không cần ngài phải nhắc. Hiệp sĩ gì đâu mà thô lỗ thấy sợ.

Rồi "vù" một cái, chú chim đột ngột đứng dậy, vỗ cánh, bay bổng lên trời. Trong cơn chới với, chàng tuỳ tòng còn cố ngoảnh đầu lại, nhìn về phía giấc mơ của Nhật Ánh, chỉ để thấy hình bóng của cô điều dưỡng đang lùi dần ra xa, cùng với đó là hình ảnh của bà cụ tốt bụng cũng chỉ còn thấp thoáng.

-Chúc hai cháu thượng lộ bình an..

Những lời chúc phúc của bà ngoại Nhật Ánh cứ thế văng vẳng bên tai Lý Linh, như thể một chút gia vị luyến tiếc cuối cùng, trước khi cậu thực sự bước chân vào một bữa tiệc phiêu lưu đầy mới mẻ. Định thần nhìn lại ra xung quanh, Lý Linh thấy chú chim lúc này đã bay ra ngoài khỏi cửa sổ của bệnh viện. Xuyên qua hàng đống dòng chảy Mana uốn lượn loằng ngoằng, chú ta bay lên mỗi lúc một cao, cho đến khi những mái nhà, và những con phố thân quen của Hà Nội bên dưới, giờ đây thu lại bé tí tẹo, chỉ còn như một tấm bản đồ địa lý nho nhỏ. Rồi đến khi chú chim bay lẩn vào những đám mây bạc, và vượt qua chúng, thì cậu mới có thời gian mà thưởng lãm hết cái vẻ diệu kỳ của cảnh vật bao la. Ở trên đây, những dải Mana từ khắp mọi nơi bỗng dưng hợp lại, tạo nên những vòm sáng ngũ sắc lung linh, cứ thế trôi nổi khắp nơi, cùng với những biển mây trắng muốt trải dài khắp phía. Vươn tay ra, cố với lấy một đám mây đang bay là qua trước mặt, mà Lý Linh bất giác bật cười như đứa trẻ.

-Hù hú! Chúng ta đang bay!

Andre Durand lúc này vừa mới nhoi ra khỏi từ một đám lông trên cổ chim, thấy vẻ phấn khích của chàng tuỳ tòng thì cũng liền góp ý.

-Phải! Và điều tuyệt vời hơn là chúng ta đang bay thẳng đến đảo giấu vàng.

Đang bay cao, thì chú chim lại đột ngột hạ thấp, là là trên rừng xanh, đồi núi trập trùng. Rồi chim lại bay ra biển cả mênh mông. Sóng biếc cao ngất, vật vào sườn những hòn đảo nhỏ, làm tung lên những bọt nước trắng xóa. Lý Linh ngồi trên lưng chim, trông xuống cảnh vật bên dưới thì chỉ tay hét lớn.

-Nhìn kìa! Đó là vịnh Hạ Long.

Ngài hiệp sĩ cũng tò mò ngó xuống. Rồi gật đầu vài cái, ngài ta nói với vẻ hài lòng.

-Vịnh Hạ Long à! Quả là một vùng biển tuyệt vời. Rất phù hợp làm nơi lui đến cho những hiệp sĩ dũng cảm như ta.

Nghe lời khen của ngài ong mập, mà trong tim Lý Linh cũng không khỏi lóe lên chút ít tự hào. Truyền thuyết kể rằng, có chín mươi chín con rồng đã trầm mình xuống vịnh, khiến cho nước biển nơi đây xanh một màu xanh biêng biếc kỳ diệu. Mỗi con rồng đã hóa thành một hòn đảo, nên nơi này mới có tên là vịnh Hạ Long. Tên mỗi hòn đảo lại được đặt theo hình dáng mà người ta tưởng tượng ra về hòn đảo đó, nào là hòn Trống Mái, nào là đảo Con Gà, nào là hang Đầu Gỗ, lại còn hang Ti Tốp, hang Sửng Sốt nữa chứ. Chỉ nghe tên thôi, là đã đủ để hình dung ra hết những nét cảm thán trên khuôn mặt tiền nhân xưa, khi lần đầu tiên họ khám phá ra vùng biển này.

-Còn phải nói! Đây là một trong số những thắng cảnh đẹp nhất xứ tôi mà lại.

Nhưng không thèm để ý đến hai cánh mũi vẫn đang phập phồng của chàng tuỳ tòng, ngài hiệp sĩ chỉ ngáp dài một tiếng.

-Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng ta hứng thú với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm hơn. Khi nào đến đảo giấu vàng thì hẵng gọi ta dậy nhé.

Dứt lời là tiếng ngáy đều đều của Andre Durand đã liền lập tức vang lên, bỏ mặc cho Lý Linh một mình mà tự khỏa lấp lấy cái cảm giác lọt thỏm, giữa biển trời mây non nước hữu tình. Chú chim lúc này cũng hạ thấp dần độ cao, bay là là bên những hòn núi đá khổng lồ ngay dưới. Miên man rải cái nhìn ra khắp tứ phía, mà Lý Linh bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé biết bao, khi xung quanh cậu lúc này đây, là hàng ngàn những bức tường thiên nhiên dựng đứng, đang mập mờ ẩn hiện giữa một làn sương khói mờ ảo. Rồi không hiểu vì lý do gì, chú chim lại bỗng đậu lên đỉnh của một hòn núi đá gần đó. Rồi vừa mổ vào vách núi mấy cái, chú ta vừa hét lên "ông ổng" những âm thanh kỳ lạ.

-Kim Loa Thành! Kim Loa Thành!

Bị đánh thức bởi âm thanh chói tai, ngài hiệp sĩ mới choàng bật tỉnh. Vừa rút kiếm khua khoắng lung tung, ngài ong mập vừa nhảy nhót, hét lớn.

-Có quái vật hả?

Lý Linh thấy thế thì nhếch mép cười.

-Nếu có thì nó cũng bị tiếng ngáy của ngài đuổi đi từ lâu rồi.

Không thèm để ý đến câu nói đùa của Lý Linh, Andre Durand chỉ nhảy phốc lên đỉnh đầu cậu ta, trước khi làm bộ ngắm nghía một vòng ra tứ phía.

-Đến nơi chưa? Sao ta không trông thấy vàng đâu cả?

Lý Linh chỉ nhún vai một cái.

-Tôi cũng chịu.

Bỗng từ mặt đất truyền đến một cơn rung chấn dữ dội. Trời đất chao đảo, mấy hòn đá rung lắc nghiến răng "kèn kẹt", trong khi những rặng cây xung quanh thì hốt hoảng, vùng vẫy trong những tiếng la hét "răng rắc" liên hồi. Trong nỗ lực cố gắng tìm hiểu xem đang có chuyện gì đang xảy ra, Lý Linh mới ráo rác nhìn quanh.

-Cái gì thế này? Có động đất à?

Rồi trong cơn bàng hoàng đến tột độ, trái tim của Lý Linh đã như chết đứng, khi cậu chứng kiến cảnh tượng từng hòn núi đá khổng lồ, bất động, bỗng dưng vùng đứng dậy, bước đi, trên những đôi chân cao ngỏng như chân cò.

-Ôi trời đất ơi! Núi đá biết đi à?

Ngay cả hòn núi đá dưới chân họ cũng bắt đầu chuyển động.

-Hê Hê! Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi đấy!

Andre Durand cũng hét lên, khi mà những đôi chân khẳng khiu dưới kia, giờ đây đã đưa cả hai thầy trò hiệp sĩ vượt lên đến tận những đám mây trên cao. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, và bề mặt đại dương thì như đang bị giày xé thành những cơn sóng to nhỏ, cuồn cuộn, theo mỗi nhịp bước chân nặng nề của mấy hòn núi di động.

Đôi môi run run, Lý Linh cũng không biết phải làm sao mà diễn đạt cho hết được cái phản ứng phức tạp đang diễn ra trong trí óc cậu. Trước mắt chàng tuỳ tòng và ngài hiệp sĩ, giờ đây đang là cả một cuộc hành quân vĩ đại, của hàng trăm những tòa thành thiên nhiên hùng vĩ, đang lừng lững bước đi về phía chân trời. Sợ hãi hay háo hức, Lý Linh cũng không còn nắm rõ được những cảm xúc của chính mình lúc này nữa.

-Thật không thể tin được!

Chàng tuỳ tòng khẽ lẩm bẩm, khi tâm lý của cậu lúc này đã dần dần ổn định trở lại. Nhìn cảnh chú chim kỳ lạ vẫn đang thản nhiên rỉa lông rỉa cánh, mà cậu cũng thấy phần nào yên tâm hơn.

Rồi thì nhiều giờ đồng hồ liền cứ thế trôi qua. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa. Ngài hiệp sĩ sau một hồi reo hò khoái chí, giờ đây cũng đã quay lại, nằm rúc đầu vào trong những đám lông ấm áp trên cổ chim. Còn về phần Lý Linh, cậu vẫn phải cố thức, vì làm sao mà có thể ngủ nổi vào một cái đêm như thế này được kia chứ. Cái đêm đầu tiên mà cậu lại có thể hít căng buồng phổi sự mát lành của bầu không khí tự do, sau một năm chán chường, dài đằng đẵng. Cần cổ gật gù, Lý Linh vẫn cố dương căng mắt lên, sợ rằng, nếu chẳng may có nhắm lại, thì đến khi mở ra, cậu sẽ lại thấy mình đang trôi nổi bồng bềnh bên trên cái trần nhựa của căn phòng bệnh một lần nữa.

Càng ra xa bờ, bầu trời lại càng trở nên trong vắt như pha lê. Gió cất tiếng sáo, sóng cất tiếng ca, và những vì sao nhỏ bé bắt đầu biến màn đêm thành một màn sân khấu lung linh huyền ảo. Ở trên cao, gió mới khe khẽ vén những đám mây tản mạn sang hai bên, và để lộ dần ra ở đằng sau là một ánh trăng mờ ảo, đang e lệ soi mình xuống mặt biển "rì rào" bên dưới. Từ đường chân trời xa xa, màn đêm bỗng chốc bừng sáng. Và những con sóng reo vui, khi thi nhau tắm mình vào một dòng thác bạc lấp lánh, bỗng chốc từ đâu rót tràn ra khắp mặt biển.

-Đẹp quá!

Lý Linh miên man nghĩ thầm, khi tâm trí cậu cũng đang dần dần chìm hẳn vào giấc ngủ. Không rõ là mình đã thiếp đi trong bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại, Lý Linh thấy vui khi nhận ra ngài ong mập vẫn còn ngồi ngay bên cạnh. Rồi bằng một giọng ngái ngủ, chàng tuỳ tòng mới quay qua hỏi ngài hiệp sĩ.

-Chúng ta đến nơi chưa ạ?

Andre Durand đáp lại với một cái lắc đầu.

-Chưa! Nhưng ta nghĩ là chắc cũng sắp rồi.

-Làm thế nào mà ngài biết được điều đó vậy?

-Thì cứ nghe tiếng bước chân của mấy cục đá xung quanh ấy.

Vừa nói, ngài ong mập vừa trỏ thẳng vào một đội quân những đôi chân khẳng khiu, đang lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng vằng vặc.

-Thấy không! Chúng đang bước chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Cứ như thể đang sợ làm phiền đến một ai đó vậy.

Lý Linh cũng không muốn suy diễn quá nhiều, vì ngó sang hai bên, cậu thấy cả đất trời vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng có tiếng động mạnh. Ráo rác nhìn quanh, Lý Linh thấy tất cả quân đoàn núi đá xung quanh đã đồng loạt đứng im bất động. Nghển cổ lên trời vỗ cánh "phành phạch", chú chim khổng lồ cũng đột ngột hét tướng lên thật to, cứ như thể muốn đánh thức luôn cả đại dương xung quanh.

-Trả vàng! Trả vàng!

Rồi thu người phóng vọt lên không trung, chú ta mới đưa cả hai thầy trò hiệp sĩ tiến thẳng vào bên trong một màn sương dày đặc. Chao liệng né tránh hết vách đá khổng lồ này, đến vách núi dựng đứng nọ, chú chim đã khiến cho trái tim Lý Linh thật sự phải nhảy múa loạn nhịp.

-Con chim này muốn giết chúng ta chắc.

Nhưng rồi màn sương bỗng chốc bị xé toang, và bầu trời đêm yên tĩnh lại được hé ra một lần nữa. Nhưng lần này, đi cùng với nó là một cảnh tượng kỳ vĩ, không gì có thể so sánh được.

-Một tòa thành bằng vàng!

Cả hai thầy trò cùng đồng thanh hét lên, khi từ đằng xa, một ngọn núi đá hình búp măng bỗng dần dần hiện ra. Và trên đỉnh của ngọn núi ấy là một tòa thành lớn bằng vàng, có hình xoáy trôn ốc, đang lung linh tỏa sáng trong một vầng hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp. Mải nghểnh cổ, ngước nhìn lên những vòng tường rất cao, vòng sau lại cao hơn vòng trước một bậc, mà Lý Linh vô ý bỏ hẳn ngoài tai một câu hỏi của ngài hiệp sĩ.

-Đây là đảo giấu vàng hả?

Thấy cậu cậu tuỳ tòng không trả lời, ngài ong mập mới bò lên đỉnh đầu cậu ta, giật tóc cho một phát đau điếng.

-Ui da! À...Ờ...Không! Trong chuyện thì nó không giống thế này.

Andre Durand nghe thế thì thắc mắc.

-Thế chú mày có nghe kể về một toà thành như thế này bao giờ chưa?

Nhưng không để cho Lý Linh có cơ hội kịp trả lời, chú chim nọ đã đảo cánh đột ngột, dẫn cả hai thầy trò vào sâu bên trong một màn sương còn dày đặc hơn lúc trước. Lý Linh vội vàng nằm thụp xuống. Hai bên tai cậu, những tiếng gió xé cứ quất vun vút liên hồi, còn tầm nhìn xung quanh thì hoàn toàn mờ mịt.

-Con chim quái quỷ này! Mày định dẫn chúng tao đi đâu vậy hả?

Nhưng rồi tiếng gió bỗng dưng dừng hẳn lại, và tiếp theo đó là những tiếng động, nghe như tiếng móng vuốt va chạm vào nền gỗ.

-Đến nơi rồi hả?

Ngài hiệp sĩ lúc này lại ngoi ra hỏi.

-Sao ta không thấy vàng đâu cả?

Ngẩng đầu nhìn lên, mà Lý Linh vẫn còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập "thình thịch". Chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn, điều duy nhất mà cậu mong muốn lúc này là, làm sao thoát mau ra khỏi con chim mắc dịch này, càng sớm càng tốt.

-Tôi không biết vàng của ngài ở đâu cả. Nhưng nếu con chim nó cứ bay tiếp như hồi nãy, tôi khá chắc là sẽ có vàng ọc ra từ miệng tôi đấy.

Đang lúc chàng tuỳ tòng vẫn còn bối rối, thì ngài hiệp sĩ lại bỗng lao vút ra.

-Nhìn này anh bạn, có vẻ như chúng ta đang đứng giữa một khoảng sân đấy.

Khó nhọc trườn xuống từ trên cổ chim, Lý Linh đã suýt chút nữa thì tiếp đất bằng mặt. Nhưng cũng chính nhờ như vậy, mà cậu mới có thể xác nhận lại những thông tin vừa rồi của ngài ong mập.

-Phải rồi! Một khoảng sân bằng gỗ.

Vừa lồm cồm bò dậy, cậu vừa ngoắc tay ra hiệu cho Andre Durand tiến sát lại gần.

-Có ai đó đã đóng những tấm ván này lại với nhau. Nhất định phải có người xung quanh đây.

-Hê hê! Người à? Hay là một thứ gì khác?

Ngài hiệp sĩ nhìn quanh, rồi liền rút gươm ra, làm vài điệu bộ khua khoắng rất kịch.

-Có lẽ chú mày không biết. Nhưng lũ yêu tinh và bọn khổng lồ, chúng cũng có thể làm được những thứ tương tự. Ta biết điều đó vì ta đã từng...

-Vì ngài đã từng bổ đôi một tên khổng lồ chứ gì. Tôi đã nghe điều ấy cả triệu lần rồi.

Lúc này gió tuy đã lặng, nhưng sương muối vẫn giăng dày đặc xung quanh, và nhiệt độ không khí thì lạnh đến mức, khiến cho mấy chiếc kiềng bạc trên người Lý Linh cứ thi thoảng lại rung lên bần bật. Bộ quần áo vũ nữ mỏng tang, chỗ kín chỗ hở, cũng không đủ để giữ ấm thân thể, nên Lý Linh chỉ còn cách khoanh tay, ôm sát lấy người, trong khi hai hàm răng thì cứ thi thoảng lại va đập vào nhau kêu "lập cập".

-Khổng lồ hay yêu tinh gì cũng được. Miễn là giờ chúng mang đến cho tôi một tô canh nóng, thì tôi vẫn sẵn sàng chào đón chúng với một vòng tay mở rộng.

-Còn chúng sẽ chào đón chú mày bằng một lòng bàn tay mở rộng.

Ngài hiệp sĩ nói giọng cợt nhả.

-Và một tô canh được hầm từ chính xương của chú mày nữa.

Vừa bực tức, vừa sợ sẽ có một bàn tay vĩ đại thò ra khỏi màn sương thật, Lý Linh mới quyết định đứng dậy, làm một vòng thám thính xung quanh.

-Xem nào! Kết cấu gỗ, đóng bằng đinh tán và thừng chão. Lan can cũng là dây thừng, được buộc từ cọc gỗ này sang cọc gỗ kia. Cao một mét, cách nhau khoảng chừng hai mét. Có vẻ đã khá cũ.

Lý Linh cố tình nói lên thật to những quan sát của cậu, một phần là để chọc quê ngài ong mập, còn phần nhiều hơn là để tự chấn an cho chính bản thân.

-Sẽ quả là một phép màu, nếu như cái thứ èo uột này có thể chịu đựng nổi trọng lượng của một tên khổng lồ đấy.

Nhưng bỗng có tiếng đập cánh "phành phạch" vang lên. Ngoảnh đầu về sau, mà Lý Linh mặt cắt không còn hột máu, khi cậu nhìn lên và trông thấy chú chim khi nãy đã tung cánh bay thẳng lên trời.

-Khoan đã!

Vừa hốt hoảng cắm đầu chạy lại, Lý Linh vừa la lớn.

-Mày bay đi đâu đấy? Bọn tao vẫn còn ở đây cơ mà!

Rồi quỳ mọp xuống đất bằng cả hai đầu gối, cậu tu tu khóc.

-Làm ơn quay lại đi mà.

Trông thấy bộ dạng khó coi của chàng tuỳ tòng, ngài hiệp sĩ chẳng những không tỏ vẻ thông cảm, ngược lại, còn tức chí quát cho một tiếng.

-Có gì đâu mà phải nhặng xị lên như vậy?

Lý Linh liền chỉ tay lên trời la lớn.

-Ngài không thấy con chim nó bay mất rồi ư?

-Thì sao nào?

-Thì chúng ta không thể trở về được, chứ còn sao trăng gì nữa?

Andre Durand liền lắc đầu thở dài.

-Thế chú mày định trở về đâu?

-Thì trở về...

Một cục đắng ngắt bỗng chợt nghẹn cứng trong cổ họng Lý Linh, khiến cho cậu chẳng thể cãi thêm lấy nửa chữ. Ánh nhìn thất thần còn đang lạc lối trong vô định, thì chàng tuỳ tòng lại chợt giật nảy mình vì một tiếng hỏi.

-Ai thế ?

Một giọng nói lạ bất chợt vang lên.

-Có ai đang ở ngoài đó thế?

Đang căng mắt tập trung, thì cả hai thầy trò bỗng thấy có một đốm sáng nho nhỏ màu cam, đang chậm rãi tiến dần về phía họ.

-Thôi rồi! Có thể là lũ yêu tinh, hay tệ hơn thì là một tên khổng lồ. Phen này thì chết chắc rồi.

Nhưng nếu như sự hèn nhát có kịp leo lên đến tận hai mắt của Lý Linh, thì nó cũng đã liền rớt tõm ngay xuống quai hàm của cậu, khi đốm sáng nho nhỏ kia hiện dần ra là một cây đuốc cầm tay. Còn kẻ đang cầm nó lại chỉ là một người đàn ông râu kẽm, gầy gò, đang run lẩy bẩy trong một bộ quần áo cộc màu trắng.

-Các vị...Các vị là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro