CHƯƠNG NĂM: LÀNG TÁO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lý Linh đâu? Dậy mà ăn sáng đi này.

Đang miên man chìm trong giấc ngủ, thì Lý Linh bỗng chợt lờ mờ ngửi thấy mùi vị thơm lừng của bát phở nóng. Hai mắt tèm nhem, còn đầu thì đau như búa bổ, cậu mới lăn người qua, nói giọng ngái ngủ.

-Con biết rồi mẹ ạ. Con dậy ngay đây.

Bụng tuy đói cồn cào, nhưng Lý Linh vẫn cố nằm thêm trên giường một lúc, vì giấc mơ đêm qua của cậu mới thật khủng khiếp làm sao. Trong mơ cậu thấy mình đã bị tai nạn, để đến nỗi hồn lìa khỏi xác. Rồi lại có một con ong quái quỷ nào bay đến, và nó còn mời cậu về làm kẻ tuỳ tòng cho nó nữa kia chứ. Rõ thật khôi hài. Ấy thế mà không hiểu vì sao, Lý Linh lại nhận lời thật. Để đến nỗi sau đó, suýt chút nữa thì cậu đã bị một lão thầy thuốc biến thái hãm hiếp.

-Còn gì nữa nhỉ?

Lý Linh trở mình hồi tưởng.

-À, phải rồi. Sau đó thì có một con chim. Nó nói là sẽ chở bọn mình đến đảo giấu vàng, nhưng rốt cuộc lại chở cả đám đến một chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy.

Mỉm cười một cái, mà Lý Linh thấy trí tưởng tượng của cậu đến thật phong phú. Nhưng mộng mị nào rồi cũng phải qua thôi. Và ngoài kia sẽ là hiện thực cuộc sống, nơi mẹ và em gái đang làm bữa sáng, đợi cậu dậy chuẩn bị đi làm.

-Mà hình như còn có một gã lạ mặt nào nữa. Nhưng thôi bỏ đi, mấy cái mộng mị này thì có ăn nhập gì với mình kia chứ.

Vừa đúng lúc ấy thì có một giọng gọi "eo éo" vang lên.

-Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi đây này.

Lý Linh tuy hơi khó chịu nhưng vẫn cố trả lời.

-Mẹ không cần phải gào tướng lên như vậy đâu.

Lồm cồm bò dậy, mà Lý Linh chợt thấy, giọng mẹ cậu nay sao lạ quá, hình như bà bị cảm sao ấy. Để rồi đến khi uể oải đặt chân xuống sàn, cậu mới càng nhận thấy rõ "có điều gì đó hình như không đúng".

-Nhà mình lát sàn gỗ từ khi nào thế nhỉ?

Lý Linh nghĩ thầm, trong khi vẫn đang đưa tay lên, vừa dụi mắt, vừa ngoác miệng hỏi.

-Mấy đôi dép đi trong nhà đâu hết rồi hả mẹ?

Nhưng đáp lại cậu thì có tới tận hai giọng trả lời, và gần như là được phát ra cùng một lúc.

-Nhà tôi không có dép. Cậu thông cảm.

-Ta mà có thằng con như cậu thì ta đấm cho mấy phát rồi.

Giật mình ngước lên, và Lý Linh suýt chút thì lại té ngửa ra giường một lần nữa, khi cậu trông thấy trước mắt mình là một con ong béo múp, đầu đội mũ sắt, đang húp xì xụp ngay trên một tô phở. Con ong quắc mắt nhìn cậu, trong khi gã râu kẽm gầy gò bên cạnh thì lại đang lấm lét liếc nhìn cả hai, trông đến thật là khúm na khúm núm.

-Xin hai vị cứ thong thả cho. Giờ tôi còn phải ra ngoài gặp trưởng làng có chút chuyện.

Con ong nghe thế thì liền quay phắt qua, nhìn gã nói lớn.

-Khoan đã nào anh bạn.

Bên dưới cái ống rộng thùng thình của chiếc quần ngố màu trắng, hai đầu gối của gã râu kẽm gần như đã va đập vào nhau, khi gã lắp bắp thưa lại.

-Dạ, không biết là ngài hiệp sĩ còn cần gì nữa ạ?

Con ong nói.

-Cũng không có gì. Chỉ là thấy ông bảo sắp sửa qua gặp trưởng làng. Nên ta tự hỏi, không biết là nếu ông dẫn theo cả hai bọn ta thì có phiền không?

-Dạ, Không phiền đâu ạ. Nếu được như thế thì tốt quá ạ. Chỉ có điều...

-Chỉ có điều làm sao?

Thấy gã râu kẽm cứ ú ớ mãi, con ong sốt ruột mới quát cho một tiếng, khiến gã này phải nhảy bắn cả lên cả tấc, suýt chút nữa thì va luôn cả đầu vào cái xà gỗ bên trên.

-Chỉ có điều là trang phục của cậu Lý Linh đây còn chưa được phù hợp lắm ạ.

Rồi liếc qua Lý Linh, gã nói tiếp.

-Hay là giờ hai vị cứ thong thả dùng bữa đi. Để tôi đi kiếm cho cậu đây bộ quần áo mới thay.

Nói rồi, gã râu kẽm mới liền chạy ù ra cửa, luống cuống đến mức tự vấp phải chân mình mà ngã nhào cả về phía trước. Nhìn lại bản thân, Lý Linh mới sực nhớ ra mọi việc.

-À phải rồi. Thế ra con ong kia chính là ngài hiệp sĩ Andre Durand. Là kẻ mà mình đã thề rằng sẽ phụng sự trung thành, để đổi lấy việc hắn sẽ dẫn mình đi theo, trong một chuyến phiêu lưu khắp nơi trên Mộng quốc.

Tuy chẳng biết đến lúc quái nào mới có thể quay trở về với cuộc sống bình thường, nhưng nghe tiếng bụng sôi réo "ùng ục", Lý Linh cứ thế khệ nệ đứng dậy lê bước đi ra, ngồi phịch xuống một bộ bàn ghế cũ được đặt ở giữa phòng. Nhìn bát phở khói bốc nghi ngút đã được dọn sẵn trước mắt, mà nước dãi cậu cứ từ đâu nhễu ra đầy miệng. Nhưng trong khi Lý Linh còn chưa kịp thưởng thức cái sự sung sướng ấy, thì ngài ong mập đã lại cất tiếng.

-Chú mày có biết chúng ta đang ở đâu không vậy?

Ngớ người ra mất một lúc, Lý Linh mới quay cổ, đảo mắt nhìn quanh. Cậu và ngài hiệp sĩ đang ngồi chính giữa một căn nhà bằng gỗ tiêu điều đơn sơ. Xung quanh, nhiều chỗ tường đã vỡ toác ra, và chỉ được vá víu lại bằng vài tấm mành tre tạm bợ. Thi thoảng, gió lạnh thổi qua, là mấy tấm mành này lại thi nhau cất lên những tiếng "vi vu", "phành phạch", làm đống xoong chảo treo vắt vẻo cạnh đó cứ va đập vào nhau kêu "lạch cạch". Ngôi nhà đã nghèo nàn là thế, nhưng đồ đạc trong nhà thì thậm chí còn nghèo nàn hơn nhiều, chỉ có độc một chiếc giường cũ, với vài bộ chạn bát mốc xanh mốc đỏ. Đến cả cái ghế mà Lý Linh đang ngồi đây này, chỉ cần cậu khẽ xoay người một chút, là nó lại vặn và vặn vẹo, rên lên những tiếng "kèn kẹt", cứ như thể sắp sửa đổ sập xuống đến nơi. Không thấy có thông tin gì thêm, Lý Linh chỉ đành quay về bên bữa sáng. Vừa gắp nhanh vài cọng phở bỏ vào miệng, cậu vừa nhồm nhoàm nói.

-Tôi cũng chịu. Tôi tưởng ngài phải biết rõ hơn tôi chứ ?

Ngài hiệp sĩ nghe thế thì bật cười.

-Ta làm sao mà biết rõ hơn chú mày được. Chính chú mày là người đã kể cho ta nghe câu chuyện cây khế với đảo giấu vàng mà.

Chỉ ậm ừ qua loa cho xong, bởi giờ đây, bao nhiêu tâm trí Lý Linh đã dồn cả vào tô canh trước mắt. Nước dùng nóng lắm, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo. Thi thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt. Thi thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, đến độ khiến cho Lý Linh cứ mãi cắm mặt sâu vào, mà chẳng thể nào ngỏng đầu lên được. Và chỉ đến khi cái bụng đã no kềnh, cậu mới ngả người ra sau, mà thở ra một tiếng đầy sảng khoái.

-Thế gã vừa rồi là ai vậy?

Ngài hiệp sĩ nói.

-Ta quên chưa hỏi tên. Nhưng có vẻ là một ông chủ nhà tốt bụng.

-Ý tôi không phải thế.

Lý Linh nói.

-Ý tôi là. Ngài biết đấy. Có phải ông ấy cũng giống như bà ngoại của Nhật Ánh không?

-À, về điểm này thì không.

Ngài hiệp sĩ trả lời.

-Tuy không hoàn toàn, nhưng ta thấy ông ấy có vẻ giống chúng ta nhiều hơn.

Ngồi bật thẳng dậy, Lý Linh hồ hởi hỏi lại.

-Nói vậy. Ông ấy cũng là một sinh vật sống trong Mộng Quốc ư?

Ngài hiệp sĩ xác nhận.

-Chắc là vậy.

Lại thả người ngồi ngửa ra sau, ngước nhìn lên một vệt nắng dài, đang dửng dưng chiếu xuyên qua một lỗ thủng nhỏ tí trên mái tranh, Lý Linh lẩm nhẩm trong bụng.

-Ra là vậy.

Thế là cậu đã được gặp thêm những sinh vật khác sống trong Mộng Quốc. Và biết đâu đấy, trong một cái thế giới tràn đầy những điều phản khoa học, và phi thực tế như thế này, thì Lý Linh lại chẳng may mắn mà gặp được những thực thể nhiệm màu, có thừa đủ quyền năng để đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của cậu thì sao. Không phải trong những câu truyện cổ tích, người ta vẫn thường hay nhắc đến những ông bụt, bà tiên, hay cây đèn thần đó sao. Còn đang mải suy nghĩ mông lung, thì bỗng đâu Lý Linh lại nghe thấy một âm thanh lục đục nhỏ.

-Cái gì thế nhỉ?

Đứng dậy nghiêng người nhìn về phía cuối nhà, mà ánh mắt Lý Linh và ngài hiệp sĩ bỗng đụng nhau cái cụp, khi cả hai đều đang rón rén, nhón bước lại gần tiếng động lạ. Ngó qua một tấm mành tre, thứ dùng để chia tách căn nhà ra thành một khoảng không gian nhỏ hơn trong góc, Lý Linh chỉ trông thấy một núi chăn mền đang rung lên bần bật. Vừa tò mò, vừa ái ngại, cậu mới ngó qua ngài hiệp sĩ hỏi nhỏ.

-Chúng ta có nên kiểm tra xem đó là thứ gì không?

Andre Durand trầm tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Về lý mà nói, chúng ta không nên tự tiện đụng vào đồ đạc của chủ nhà.

Nhưng đột ngột rút kiếm ra, ngài ong mập lại gào lớn.

-Nhưng nếu đó là một con quái vật đang ẩn nấp thì sao? Thì với tinh thần thượng võ cao quý của một hiệp sĩ, Andre Durand ta không thể bàng quan đứng nhìn được.

Thế là chỉ trong nháy mắt, đã thấy đường gươm dũng mãnh của ngài ong mập lao tới, cắm phập vào cái đống chăn mền lùng nhùng nọ.

-Ọp Ọp.

Cũng không biết tiếng kêu đó là tiếng gì, Lý Linh chỉ thấy thân thể mình bỗng dưng bị hất ngược lên không trung, trước khi ngã lăn kềnh ra sau, và nằm sõng soài trên nền gỗ.

-Ui da da! Cái quái quỷ gì vậy?

Vừa xoa đầu cố gượng dậy, thì cậu lại nghe thấy những tiếng náo động đổ vỡ vang loạn khắp nơi. Ngửa đầu nhìn lên, mà khuôn miệng Lý Linh bỗng phải há hốc ra, khi cậu đang được chứng kiến cảnh tượng ngài ong mập cưỡi trên lưng một con cá.

-Để xem mày chạy đi đâu cho thoát.

Ngài hiệp sĩ hét lớn, trong khi vẫn đang cố bám chặt lấy vây lưng của con cá lạ.

-Ta là Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Ta nhất định sẽ không để cho con quái vật nhà ngươi tự tung tự tác đâu.

Cái cần cổ của Lý Linh liên tục phải đảo tròn như một con lắc, trong khi hai con mắt cậu mải dõi theo một thứ sinh vật tròn quay, đang nảy tưng tưng khắp cả nhà, cứ như thể một quả bóng rổ vừa mới bị ai đó phát cho quá mạnh.

-Chú mày còn đứng đực ra đó hả?.

Ngài hiệp sĩ quát lớn.

-Còn không mau vào giúp ta một tay.

Nhưng nói thì dễ, chứ Lý Linh biết phải giúp thế nào bây giờ. Và khi cậu còn đang loay hoay lúng túng, thì gã râu kẽm lại bỗng đâu chạy ào vào từ ngoài cửa. Hai tay giang rộng ra, gã cố ôm chầm lấy con cá.

-Làm ơn dừng lại.

Với sự hợp sức của cả ba, thì chỉ sau một lúc, con cá nọ đã bị họ lùa cho chạy vào một góc. Thấy con cá cứ úp mặt vào tường mà run lên bần bật, ngài hiệp sĩ mới vừa thở phì phò, vừa nói lớn.

-Nào! Để xem mày còn chạy đi đâu được nữa nào.

Nhưng cũng đúng lúc đó, gã râu kẽm lại bỗng chạy ra xen vào giữa. Hai tay rang rộng như thể muốn bảo vệ thứ sinh vật phía sau, gã nói với giọng run run.

-Con cá này là của tôi. Xin ngài hiệp sĩ đừng làm hại nó.

Hai mắt trố ra, cả Lý Linh và Andre Durand đều hét lên cùng lúc.

-Cái gì?

-Tên của nó là Ngất Ngưởng.

Gã râu kẽm xác nhận...

-Tôi là táo Quýt. Còn làng này là làng Táo. Ở đây ai cũng đều có một con cá chép như vậy cả.

Lần này thì đến lượt Lý Linh hét lớn.

-Cái gì?

Và thế là sau màn giới thiệu chớp nhoáng ấy, hai chữ "Làng táo" cứ bám dính trong đầu Lý Linh, ngay cả khi cậu đang cố thay ra bộ quần áo vũ nữ ngớ ngẩn hôm trước.

-Táo quân ư? Vậy ra đây là làng táo sao?

Còn đang lẩm bẩm, thì Lý Linh lại bị ngài hiệp sĩ réo gọi thúc giục.

-Xong chưa hả? Chú mày thay quần áo cũng lâu ngang với một vũ nữ thứ thiệt rồi đấy.

-Đến ngay đây.

Vừa vươn vai bước ra, Lý Linh vừa cố phân trần.

-Tại mấy cái kiềng bạc nó khó gỡ quá.

Còn gã râu kẽm đang đứng bên cạnh cậu, thì liền giơ ngay một ngón tay cái lên mà nói.

-Cậu Lý Linh giờ trông giống hệt với một anh táo chính hiệu rồi đấy.

Nghe lời nhận xét của gã, mà Lý Linh cũng không biết nên lựa lời đáp lại làm sao. Cậu chỉ mỉm cười, gật đầu một cái.

-Cảm ơn chú.

Và dù không hề nói ra, nhưng thực sự Lý Linh cũng rất lấy làm hài lòng với bộ cánh mới này. Tuy chỉ là một cái áo chui đầu không tay, với một chiếc quần ngố, được dệt bằng sợi vỏ lanh màu trắng, nhưng được cái là rất mềm mại, và đặc biệt là vô cùng thoải mái.

-À, tôi quên mất. Còn cái này nữa.

Nói rồi táo Quýt lại luống cuống lôi ra một đôi dép rơm, với đế bọc da, và các mối nối bịt đồng chắc chắn.

-Đây, dép của cậu đây.

Nhìn khuôn mặt vừa ngô nghê, vừa thật thà của gã, mà Lý Linh cũng không thể giấu nổi chút ít xúc động. Nhưng khi cậu còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn, thì ngài ong mập đã lại thúc giục.

-Hai đứa chú mày lâu quá đấy. Chúng ta hẹn với trưởng làng từ sáng, mà bây giờ đã gần quá trưa rồi đây này.

-Xong rồi đây mà.

Thế là xỏ vội đôi dép mới vào chân, Lý Linh liền cùng cả nhóm bước nhanh ra khỏi cửa. Ánh sáng chói chang khiến cho hai mắt cậu phải nheo lại vì loá. Nhưng đến khi lấy lại được tầm nhìn, cậu thoáng sửng sốt.

-Đây là làng Táo ư?

-Thảo nào mà hôm qua ta thấy cả ngôi nhà cứ thi thoảng lại lắc lư.

Hai thầy trò hiệp sĩ cùng nói, khi trước mặt họ là lớp lớp những cánh buồm khổng lồ, đang nối đuôi nhau vẽ lên thành một đường cong trắng muốt trên bầu trời. Cả ngôi làng là tập hợp của hàng trăm những căn nhà xiêu vẹo, mà bằng một thứ phép màu nào đó, lại có thể được xây cất bên trên những chiếc thuyền rồng vĩ đại, dài ngoằng ngoẵng. Nhưng không giống như những chiếc thuyền bình thường khác, lướt đi trên những con sóng của đại dương, chúng lại đang lững thững trên những đám mây, nhè nhẹ trôi theo hướng những cánh buồm no gió.

-Mời hai vị đi lối này.

Vừa dẫn Lý Linh và Andre Durand đi qua một cây cầu dây treo vắt vẻo được làm bằng gỗ, táo Quýt vừa chỉ trỏ.

-Hai chiếc thuyền màu xanh đậm và xanh nhạt đằng kia là khu vực của các Táo Giáp và Táo Ất. Còn cái màu đỏ kế đó thì là nhà của các Táo Bính.

Vừa nghe giới thiệu đến đấy, là Lý Linh đã thấy có cái gì đó hình như quen lắm, nhưng do còn đang bị choáng, nên tạm thời cậu chưa nhớ ra ngay được. Băng qua cây cầu, rảo bước tiếp qua một con đường lát gạch đỏ au trên boong thuyền, với hai bên đường là những căn nhà gỗ hai tầng xây san sát nhau, nhưng ấn tượng đầu tiên mà cư dân nơi này dành cho Lý Linh, lại nằm chủ yếu ở gu thời trang của họ. Cả nam và nữ, tất cả mọi người đều chọn cho mình những chiếc áo dài phúng phính đủ màu sắc, kết hợp với những chiếc quần ngố ống rộng thùng thình, mà có lẽ hoặc là xu thế thời trang mới nhất năm nay, hoặc là người dân ở đây chỉ cần hai mảnh vải đắp lên người là đủ.

Nhưng ngoại trừ đặc điểm đó ra, thì cuộc sống trong ngôi làng này cũng không có quá nhiều khác biệt, nếu đem so sánh với những ngôi làng khác dưới hạ giới. Ở một góc đường, vài ba bà táo đang nhâm nhi thưởng trà, trong khi đó ở trên tầng hai, một bà táo khác lại loay hoay phơi đồ, chân tay luống cuống để rớt cả cái chăn to tổ bố, trùm lên đầu mấy ông Táo đang ngồi đánh cờ dưới tầng một. Mấy ông này còn đang la hét ỏm tỏi, thì hình như có quen biết táo Quýt, một ông mới quay qua, vẫy tay với gã mà gọi.

-Làm một ván không chú Quýt?

Nhưng táo Quýt từ chối ngay.

-Để hôm khác đi bác Lê. Hôm nay tôi bận rồi.

Ông táo kia nghe thế thì trố mắt ra.

-Chú mà cũng có việc bận à? Mà bận gì thế?.

-Hôm nay tôi phải dẫn mấy người mới này lên gặp trưởng làng.

-Người mới nào cơ?

-Thì mấy người mới này chứ còn người mới nào nữa.

Ông táo kia lập tức nhổm bật dậy, xô đổ luôn cả cái bàn cờ còn đang đánh dở.

-Ôi lạy mẹ Âu Cơ ơi. Vậy ra đúng là có người mới thiệt đó hả.

Bỏ mặc những tiếng rì rầm đang làm xôn xao cả một góc thuyền đằng sau, cả nhóm cứ thế tiếp tục hành trình, bằng cách trèo lên một chiếc thang dây vắt vẻo ở tận tít cuối con đường. Và khi vừa mới bám lấy bàn tay khẳng khiu của táo Quýt, để vững bước đặt chân lên boong của chiếc thuyền kế tiếp, thì thứ đầu tiên đập vào mắt Lý Linh lại là một tấm biển gỗ, với một chữ Ất rõ to, được vẽ chồng lên trên một con trâu lớn. Cậu chợt nhớ ra.

-Cả làng được chia ra thành 10 nhà cả thảy phải không chú?

Nghe câu hỏi này, táo Quýt lập tức vỗ tay tán thưởng.

-Đúng rồi, vậy là cậu Lý Linh cũng biết về 10 cung thiên can nhỉ.

Rồi chìa cả hai lòng bàn tay ra, gã bắt đầu đếm.

-Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Tổng cộng là 10 nhà đại diện cho 10 cung thiên can. Kết hợp với 5 màu. Đỏ, Vàng, Lam, Nâu, Xanh Lá. Đại diện cho ngũ hành. Và 12 linh thú lấy ra từ 12 con giáp. Đó là cách chúng tôi phân chia và quản lý các táo trong làng.

"Ồ" lên một tiếng rõ to, Lý Linh lại gật gù hỏi.

-Thế ban đầu làm sao mà các chú phân biệt được ai sẽ về nhà nào ạ? Có phải có một cái nón đội lên đầu từng người, và nó sẽ nói cho họ biết họ sẽ về nhà nào đúng không ạ?

Táo Quýt nghe thế liền phì cười.

-Không! Làm gì có cái nón nào ngộ nghĩnh như vậy. Chúng tôi được phân ra khi cá chép đủ trưởng thành. Và màu vảy cũng như đặc tính của từng con cá sẽ quyết định xem chủ nhân nó sẽ được phân về nhà nào. Ví dụ như cá của các táo Giáp thường có màu xanh lá, và chúng thường được cho là lũ cá thông minh nhất. Còn cá của các táo Đinh thì có màu đỏ, và bao giờ cũng là lũ cá dũng cảm nhất.

Lần này thì đến lượt ngài hiệp sĩ quay ngoắt qua hỏi.

-Thế quá bóng béo ú kia đã phân chú mày vào nhà nào vậy?

Táo Quýt chỉ xoa đầu xoa tai, rồi ấp úng trả lời lại.

-Tôi...Tôi mới chỉ là táo tập sự thôi...Còn chưa được phân vào nhà nào cả.

Ngài ong mập nghe thế liền phá lên cười.

Hế hế. Điều đó giải thích khá nhiều cho cái chòi rách tậm tịt nằm tít tận đáy làng của chú mày đấy.

Còn Lý Linh thì vẫn mải lẩm nhẩm đếm.

-Tí này, Sửu này. Vậy tiếp theo là đến Dần nhỉ.

Nhưng sau đó lại nhảy cóc thẳng đến mèo và rắn, mà chẳng thấy hổ và rồng đâu cả. Khi Lý Linh đem điều này ra thắc mắc với táo Quýt, thì gã chỉ nói.

-Cứ 12 năm thì làng sẽ tổ chức bầu chọn một lần. Và chỉ có táo nào xuất sắc nhất thì mới được mặc áo có thêu hình hổ. Còn rồng thì là trường hợp đặc biệt. Chỉ có táo nào khiến cho cá chép của mình hoá rồng thì mới được mặc.

Ngó quanh một vòng, và Lý Linh lập tức nhận ra ngay, việc nuôi cá chép có ý nghĩa nhiều như thế nào trong ngôi làng này. Khắp nơi trong làng, ai ai cũng nuôi lấy cho mình một con. Kích cỡ tuy có khác nhau, nhưng được cái là đều biết bay, còn hình thù thì đặc biệt đa dạng và vui mắt. Không những vậy, hầu hết mọi họa tiết trang trí được sử dụng cũng là cá chép. Đến cả những vật dụng bình thường hằng ngày, từ cái cốc, cái thìa, cậu đều thấy họ sử dụng hình tượng cá chép để cách điệu. Nói Không ngoa khi cho rằng, việc huấn luyện cá chép hóa rồng đã trở thành một tín ngưỡng, mà tất thảy dân làng ai nấy đều theo đuổi.

-Thế nếu cá chép của chú hoá rồng thì sao ạ?

Giọng của Lý Linh không lớn cũng không nhỏ, nhưng cả khu phố bỗng dưng đều đánh ánh mắt về hướng ba người bọn họ. Tuy suốt dọc đường đi, cậu cũng đôi lần để ý thấy vài ba ánh mắt săm soi tò mò. Thế nhưng tất cả đều không là gì, nếu đem so sánh với lần này. Cả khu phố dường như bị đóng băng vậy.

-Tôi đã nói gì sai à?

Táo Quýt lập tức tóm lấy cổ tay Lý Linh, kéo tuốt vào tận sâu bên trong một con ngách nhỏ. Rồi vừa ngó quanh một vòng, gã mới đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu.

-Cậu Lý Linh nói bé thôi. Đề tài này nó nhạy cảm lắm.

Ngài hiệp sĩ nghe thế thì tò mò.

-Làm sao mà lại nhạy cảm?

Táo Quýt thở dài một tiếng.

-Bởi vì đã 50 năm rồi, chưa có cá chép của táo nào hoá rồng được cả.

-Thế nếu cá chép hoá rồng thì sao ạ?

Lý Linh lặp lại câu hỏi, nhưng với một đôi mắt, mà dường như đã được mở to lên gấp bội. Nghe thấy câu hỏi của cậu, táo Quýt chỉ nhìn quanh ngó quất thêm vòng nữa, trước khi dẫn cả bọn vào sâu hơn bên trong, đến sát tận dải lan can rìa trái của thuyền rồng. Rồi vừa chỉ tay lên trời, gã vừa nói.

-Các vị có thấy tòa lâu đài kia chứ?

Dù phải nheo mắt lại vì lóa, nhưng đến khi những đám mây bay dạt sang một bên, thì Lý Linh liền lập tức nhận ngay ra một vệt ánh sáng vàng chói, đang lấp loáng phản chiếu giữa một bầu trời xanh trong như ngọc. Cậu reo lên.

-Ngài hiệp sĩ, chính là toà lâu đài đó.

Andre Durand cũng tỏ vẻ hào hứng không kém.

-Đấy mới chính là điểm đến mà chúng ta đang hướng tới đấy.

Ngó qua táo Quýt, Lý Linh lại hỏi tiếp.

-Thế toà lâu đài kia thì có liên quan gì đến việc cá chép hoá rồng hả chú?

Hai khoé miệng của táo Quýt bỗng giật giật lên, khi gã cố tìm cách giải thích lại mọi việc cho hai kẻ mới tới.

-Truyện dài lắm. Nhưng nó có liên quan đến nguồn gốc của các táo chúng tôi.

Cả hai thầy trò Andre Durand đều đồng thanh la lên.

-Dài cũng được. Cứ kể đi.

Táo Quýt bất lực, mới hắng giọng hồi tưởng.

-Ngày xửa ngày xưa. Đã lâu lắm rồi. Khi ấy làng táo mới chỉ có ba người thôi. Họ là những táo quân đầu tiên, có nhiệm vụ coi sóc cho thế giới tinh thần của trần thế. Khi ấy, thế gian vẫn còn là một mảng sơ khai, phàm nhân sinh sống rất ít, ba vị Táo chia nhau ra cai quản rất thuận lợi. Thế nhưng thời gian qua đi, phàm nhân ngày một sinh đôi nảy nở. Trong khi đó, vẫn chỉ có ba Táo. Bọn họ làm việc ngày một kiệt sức. Và điều gì đến cũng đến, thế giới tinh thần của phàm nhân ngày một suy sụp. Thế là chiến tranh và bạo loạn nổ ra khắp nơi. Các vị Táo lúc ấy, dù có tâm nhưng cũng chỉ đành bất lực.

-Ố, nghe lạ thế nhỉ?

Lý Linh bỗng dưng nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Chuyện này có vẻ hơi khác so với những gì mà cháu đã được biết.

Thấy vậy, ngài hiệp sĩ mới quát cho một tiếng.

-Yên lặng đi. Chuyện của chú mày thì có bao giờ chuẩn đâu mà khoe. Táo Quýt tiếp tục đi. Đang đến đoạn bất lực đấy.

Gật gù vài cái, táo Quýt lại kể...

-Thấy vậy, ba chú cá chép, vốn là vật cưỡi trung thành của ba táo, bèn tiến lại gần bên an ủi chủ nhân. Nào ngờ đâu, vừa chạm vào nước mắt của ba táo, thì cả ba chú cá chép đều đồng loạt hóa thành ba con rồng. Ba chú rồng này sau đó đã chở chủ nhân của mình bay lên đến tận thượng giới, và nhờ các vị thượng thần trên đó phán xử. Các vị thượng thần nghe xong câu chuyện thì liền cử một con thuyền, cùng một đoàn táo mới. Sai ba chú rồng kéo trở về làng táo để tiếp sức. Kể từ đó trở đi, cứ hễ khi nào có cá chép hoá rồng, là cả làng lại được dịp mở hội đón thêm thành viên mới.

-Thế còn ba vị táo quân lúc trước thì sao?

Lần này thì đến lượt ngài ong mập nhảy vào ngắt ngang.

-Họ vẫn còn ở trong làng này chứ?

Vừa mân mê mấy sợi râu cằm nhọn hoắt, táo Quýt vừa trầm ngâm suy nghĩ.

-Có người kể, họ đã được mời ở lại thượng giới để giúp việc cho các vị thượng thần. Nhưng cũng có người lại nói, họ đã được các vị thượng thần ban cho một điều ước, và đã trở lại nhân gian để hưởng phúc rồi. Không biết đâu là thật. Chỉ biết rằng, cứ mỗi khi có cá chép hóa rồng, thì toàn bộ các táo quân xuất sắc nhất các năm trước đó, cùng chủ nhân của chính chú rồng đó, sẽ được mời lên Kim Loa Thành để diện kiến các vị thượng thần.

Không ai bảo ai, nhưng cả ngài hiệp sĩ và chàng tuỳ tòng đều hiểu rõ người kia đang nghĩ gì.

-Một điều ước ư? Có phải ông ấy vừa nói về một điều ước không? Và nó còn đến từ các vị thượng thần nữa chứ.

Không thể kiên nhẫn được thêm, Lý Linh mới liền bám chặt lấy hai bả vai của táo Quýt mà lay mạnh.

-Làm thế nào để cá chép của cháu có thể hoá rồng vậy? Mà khoan đã. Làm thế nào để cháu có thể có được một con cá chép?

Cái đầu vẫn đang lúc la lúc lắc như điên, táo Quýt chỉ ú ở.

-Ái ài ì ôi ũng ông ít.

Thấy Lý Linh hơi mất kiểm soát, ngài hiệp sĩ mới liền can ngăn.

-Bình tĩnh nào bạn của ta. Ông ấy chỉ là một táo tập sự thôi. Cậu hỏi mấy câu đó thì làm sao mà ông ấy trả lời được.

Nhận ra thái độ quá ư lỗ mãng của mình, Lý Linh lập tức dừng tay. Vừa gãi đầu gãi tai, cậu vừa cúi gằm mặt lí nhí.

-Cháu xin lỗi ạ. Chỉ là cháu muốn biết...

-Ổng ó ao.

Vừa cố giữ thăng bằng, vừa ngăn cho cặp mắt của mình thôi không đảo tròn thêm nữa, táo Quýt mới nói.

-Cái này thì hai vị có thể hỏi trưởng làng được đó. Cá chép trong làng đều do bà ấy phát cho các táo khi mới đến mà.

Mừng như mở cờ trong bụng, cả Lý Linh và Andre Durand đều đồng loạt reo lên.

-Vậy thì nhanh chóng đi gặp bà trưởng làng thôi nào.

Nhưng "nói trước thường bước không qua", nên chỉ một lúc sau, chính chữ "Nhanh" đó lại là thứ nhanh chóng bị thổi bay đi đầu tiên, ngay khi cả ba vừa mới ghé thăm một chiếc thuyền hết sức nhộn nhịp.

-Mọi người nhìn kìa, đó là chợ táo.

Táo Quýt còn đang giới thiệu, thì bỗng có một cán chổi từ đâu bay xẹt qua, trong chốc lát đã biến cho mái đầu của gã trở nên dựng đứng. Trông thấy cảnh tượng lý thú, ngài ong mập mới reo lên hào hứng.

-Mấy người kiếm đâu ra thứ đó thế?

Phải dùng tay vuốt nước bọt lên đầu, cố ép cho mái tóc của mình xẹp xuống trở lại, táo Quýt mới nhăn mặt giải thích.

-À, Mấy năm gần đây, thứ đó xuất hiện khá nhiều bên trong giấc mơ của lũ trẻ con. Nhưng giờ thì cũng hơi hiếm đi rồi.

-Thế còn kia là cái gì ạ?

Đến lượt Lý Linh háo hức hỏi, khi cậu trông thấy một bà táo vừa mới tự rải lên đầu mình một nhúm bột nhỏ, để rồi sau đó hóa thành một con chuồn chuồn, và bay đi mất.

-Đó là bột biến hình.

Táo Quýt dù đang rất khổ sở với mái tóc của gã, nhưng vẫn cố trả lời.

-Thứ đó là do các táo chúng tôi phát minh ra. Khá là hữu dụng nhưng lại khó bào chế. Nên nếu táo nào bào chế được nhiều, thì sẽ thường đem ra chợ để trao đổi với các táo khác.

Sau đó, gã râu kẽm mới dẫn cả bọn tới tận quầy hàng, và còn rắc lên lòng bàn tay của Lý Linh một thứ bột màu nâu, có mùi giống như nghệ trộn với tỏi, nhưng lại mềm mịn hơn cả lụa, và mát lạnh hơn cả nước suối.

-Đây là bột gì vậy ạ?

Chủ quầy là một ông táo già khọm, râu tóc bạc phơ, cứ vừa gật gà gật gù ngủ, vừa trả lời.

-Bột sên, loại thượng hạng đấy.

-Có cho dùng thử không ạ?

-Dùng thử à? Được chứ. Nhưng một ít thôi nhé.

Lý Linh nghe thế thì liền cười nhẩm trong bụng, cơ hội trả thù là đây chứ đâu. Rồi nhân lúc ngài ong mập đang mải quan sát, cậu mới lấy hơi thổi phù thật mạnh. Cả nắm bột trên tay Lý Linh tức khắc bay đầy vào Andre Durand, khiến ngài ta hắt hơi mấy phát, rồi lập tức biến hình thành một con ốc sên đội mũ.

-Đứa nào? Là đứa nào đã giở phép tà ma ngoại đạo lên người ta đấy hả? Có giỏi thì ra đây quyết đấu một trận xem nào.

Thấy ngài hiệp sĩ tỏ vẻ cáu tiết, Lý Linh mới cùng táo Quýt tạm thời lỉnh đi. Rồi lúc đi ngang qua một cái sạp nhỏ, nơi mà biển quảng cáo đề là "ở đây bán dao biết tự động thái gọt rau củ", họ bỗng nghe thấy có tiếng hỏi.

-Anh Quýt đi chợ sớm đấy à?

Ngoảnh mặt nhìn sang, mà hai mắt Lý Linh đã phải trợn tròn lên như mắt cóc, khi cậu trông thấy chủ quầy là một cô táo vô cùng xinh đẹp, với mái tóc đen dài, gương mặt V line hoàn hảo, và một ánh mắt đúng điệu "đố đằng ấy biết đây đang nghĩ gì đấy". Liếc qua bộ áo dài tay thụng màu đỏ của cô táo này, để rồi phải nhìn chằm chằm vào cái đầu hổ thêu bằng chỉ vàng, hết sức nổi bật ở ngay giữa ngực áo, cậu ú ớ.

-Đây...đây là...

-Đây là táo Đào. 50 năm trước, em ấy đã đến làng Táo cùng với tôi trên một con thuyền đấy.

Rồi Táo Quýt lại tiếp tục giới thiệu.

-Còn đây là cậu Lý Linh, tuỳ tòng thân cận của ngài hiệp sĩ Andre Durand. Hôm qua họ mới ghé chơi làng ta. Anh đang dẫn họ lên gặp trưởng làng.

Hai tay vẫn phải ôm nguyên một chiếc nồi đất to đùng đội lên đầu, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi đám dao rựa mắc dịch đang chém loạn xạ xung quanh, táo Đáo mới bắn qua Lý Linh một ánh nhìn đầy vẻ săm soi, cùng với đó là một nụ cười hết sức tinh quái.

-Khách mới đến hả? Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ.

Rồi đột ngột ngồi thụp xuống, lục tìm thứ gì từ đống hổ lốn bên dưới, táo Đào lại bỗng dưng đứng bật lên, trước khi dúi vào tay táo Quýt một cái chai thiệt bự.

-Đây! Anh cầm cái này theo. Không thể dẫn khách đến gặp trưởng làng mà không có chút quà ra mắt được.

-Thứ...Thứ này là...

Mặt táo Quýt bỗng tái nhợt đi, khi gã vừa thì thầm, vừa lấm lét liếc nhìn xung quanh.

-Không phải là đang bị cấm sao?

Táo Đào vẫn toe toét cười.

-Chỉ cấm buôn bán thôi. Còn đây là quà tặng mà. Nên chắc là...không sao đâu.

Đúng lúc ấy, bỗng dưng có giọng quat tháo quen thuộc vọng tới.

-Lý Linh với táo Quýt đâu rồi?

Ngài hiệp sĩ sau khi thoát khỏi tác dụng của bột biến, bây giờ mới hậm hực bay tới kiếm chuyện.

-Ban nãy hai đứa chúng mày có thấy là kẻ nào đã ếm phép tà ma lên người ta không? Có thấy không hả?

Cả Lý Linh và táo Quýt đều lập tức lắc đầu quầy quậy. Nhưng táo Đào thì đột ngột cất tiếng.

-Có! Tôi có thấy đấy.

-Là ai hả?

Ngài ong mập lập tức tuốt kiếm ra, tức chí quát lớn.

-Nói cho ta biết ngay, để ta còn lột da nó ra.

Liếc sang hai anh bạn đang đứng bên cạnh, để thấy họ vừa nhăn mặt, vừa liên tục đánh mắt ra hiệu với mình, táo Đào chỉ phì cười.

-Đó là...

Thấy ngón tay cô nàng giơ lên, chuẩn bị chỉ về phía mình, mà Lý Linh chỉ biết chắp tay chấp nhận số phận. Nhưng rồi sau đó cậu lại ngớ ra, khi ngẩng lên, và thấy táo Đào bỗng dưng chỉ tay lên trời mà hét lớn.

-Một mụ phù thuỷ.

-Một mụ phù thuỷ sao?

Cả Lý Linh và táo Quýt đều lập tức há hốc mồm ra. Nhưng riêng ngài ong mập thì lại tỏ vẻ chú ý.

-Tiểu thư có thể mô tả lại mụ ấy cho ta không ?

Táo đào lập tức gật đầu.

-Đó là một mụ phù thuỷ nhỏ choắt, mắt lồi, xấu xí và xanh xao như một con cóc. Mụ cưỡi trên một cây thụt bồn cầu biết bay, cho nên ngài mới không thể nhìn thấy mụ được.

Không thể nghĩ ra, ai lại tin nổi vào một lời nói dóc ngớ ngẩn như vậy, thế nên cả Lý Linh và táo Quýt đều hết sức bất ngờ, khi họ ngó qua, và trông thấy ngài ong mập đang trầm tư, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Ra là vậy. Quả là một mụ phù thuỷ xảo quyệt.

Rồi tra kiếm vào lại trong vỏ, ngài ta mới liền đậu xuống mặt bàn quầy hàng, trước khi cúi người trịnh trọng.

-Xin cảm ơn tiểu thư. Dẫu cho những thông tin tiểu thư cung cấp chưa thể mang đến kết quả ngay. Nhưng ta xin lấy danh dự của một hiệp sĩ ra mà hứa với tiểu thư rằng. Mụ cóc già đó chắc chắn sẽ phải trả giá.

Và táo Đào cũng lập tức chắp tay, cúi đầu đáp lễ.

-Phải là hân hạnh của tiểu nữ mới đúng, khi được giúp đỡ cho một hiệp sĩ dũng cảm như ngài.

Thế là đợi cho cái màn chia tay ngớ ngẩn, đầy vẻ kệch cỡm ấy kết thúc xong, táo Quýt lại tiếp tục dẫn cả đoàn đi thăm quan thêm một vòng nữa. Từ chỗ này đến chỗ kia, hết thứ này đến thứ khác. Dù suýt nữa trẹo cả cổ vì mải ngắm nhìn những bầy sao vàng đang bay lởn vởn trên đầu, hay té dập mông vì những chiếc ghế chỉ chực người ta ngồi xuống là chạy biến đi mất, nụ cười trên gương mặt Lý Linh vẫn cứ càng ngày càng ngoác rộng ra, khi cảm xúc của cậu giờ đây đã trở nên giống hệt với cái cách mà ngôi làng đang sắp xếp những chiếc thuyền rồng. Có nghĩa là cũng cuộn xoắn lại, và được nâng dần lên cao, tạo thành một chiếc cầu thang xoáy trôn ốc. Nhưng rồi cuộc vui nào thì cũng phải qua đi, và kế sau đó là những giờ phút lao động vô cùng khổ cực.

-Sắp đến nơi chưa vậy chú ơi?

Lý Linh ngồi sụm xuống thở hổn hển, sau khi vừa mới leo lên một chiếc thang dây thứ n, còn ngài ong mập đang ngáy "khò khò" ngay trên đầu cậu, thì chỉ lè nhè với một thái độ lơ đãng khó chịu.

-Đừng có cằn nhằn nữa. Nhìn táo Quýt kia kìa mà học tập. Thanh niên trai tráng gì mà ẻo lả quá vậy?

Thấy anh bạn đằng sau có vẻ sắp sửa hết xí quách, táo Quýt mới liền đưa tay ra đỡ cậu ta dậy. Rồi chỉ về phía một khoảng sân trống trải đằng trước, gã nói.

-Mọi người cố lên chút nữa thôi. Nhà của trưởng làng ở ngay đằng kia rồi.

Nhìn theo hướng tay chỉ của gã, mà hai đầu gối Lý Linh bỗng nhiên lại khuỵu xuống lần nữa. Nhưng lần này, không phải chỉ vì kiệt sức, mà bởi giờ đây, sự ngạc nhiên của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Trước mắt Lý Linh là một cây dương liễu khổng lồ, đang được một thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo bật lên, cho nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngó qua một tấm biển gỗ hình mũi tên đang chỉ thẳng vào một chiếc cầu dây văng nối ra chỗ cây liễu, Lý Linh lầm nhẩm đọc.

-Quán Hạnh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro