CHƯƠNG SÁU: TÁO DỰ BỊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kia là thứ gì vậy?

Lý Linh buột miệng tự lẩm bẩm, khi đang nghển cổ ngước nhìn lên một cây liễu xanh mướt. Đặc biệt ở chỗ, những tán của cây liễu này thay vì rủ xuống như thường lệ, thì lại đang hất ngược lên trời.

-Như thế mà cũng được ư?

Trố mắt nhìn khắp các nhành cây, Lý Linh thấy những chiếc lá liễu màu xanh đang vỗ đập nhịp nhàng, như thể hàng triệu con hạc giấy mong manh, chúng cùng nhau nâng bổng cả một gốc cây khổng lồ xù xì lên, nhẹ nhàng như nâng bổng một đám mây vậy.

-Đây là quán Hạnh. Nó vừa là quán rượu chính của cả làng, vừa là nơi trưởng làng triệu tập và giao nhiệm vụ cho các táo.

Táo Quýt nói khi đang chỉ tay vào một khối kiến trúc kỳ lạ, mà mới thoạt nhìn qua, Lý Linh còn tưởng là hai chiếc nón lá khổng lồ, đang được xếp chồng lên nhau. Chỉ có điều là sao hai chiếc nón này lại trông te tua rách nát đến thế, khi ngoài những lỗ thủng nhỏ, được khoét sâu vào trong, để tạo thành những cửa sổ tròn ở tầng hai, thì ở ngay đỉnh của chiếc nón ấy, Lý Linh còn trông thấy một lỗ thủng khác khổng lồ, mà chính từ cái lỗ thủng đó, thân cây liễu mới có thể vươn mình lên cao, và hướng thẳng về phía bầu trời.

-Trưởng làng tính tình hơi lập dị một chút. Lát nữa hai vị đưa chai rượu này biếu bà ấy, rồi bả có nói gì thì cứ ậm ừ qua loa cho xong là ổn hết.

Táo Quýt thì thầm vào tai Lý Linh, trong khi đang cố dúi cho cậu cái chai, mà hồi nãy táo Đào mới đưa cho ở chợ. Rồi thì đi theo chân gã, cả nhóm mới bước qua một lối đi hình vòm, để tiến sâu hơn vào bên trong của một hành lang chật hẹp, sặc mùi ẩm mốc.

-Chú mày gọi đây là quán rượu hả?

Ngài hiệp sĩ lại càu nhàu...

-Ta thì thấy nó giống với một cái chuồng lợn hơn đấy.

Đang lom khom loạng choạng, thì bỗng đâu, cả Andre Durand và Lý Linh đều phải đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Một gian phòng mở ra, vô cùng bề thế và rộng rãi, được chống đỡ bởi những cây cột gỗ đỏ sơn bóng. Quán có hai tầng, được lấp đầy bởi rất nhiều những bộ bàn ghế gỗ xếp rải rác, và được kết nối với nhau bằng hai chiếc cầu thang gỗ xoắn, được đặt đối xứng ở hai góc trái phải. Dù mới chỉ đứng ngay ở ngưỡng cửa của tầng một, nhưng Lý Linh đã có thể dễ dàng trông thấy rõ cả mái nhà của tầng hai, bởi vì ở ngay trung tâm, những người thợ mộc đã khéo léo tạo ra một khoảng không gian thông tầng thiệt bự, được xây tròn, bao quanh lấy bộ gốc xù xì của cây liễu khổng lồ. Mà cũng chính nhờ có khoảng thông tầng ấy, ánh nắng mới có thể chiếu xuyên qua những tầng lá bên ngoài, để đi sâu vào đến bên trong, đắp lên tấm lưng của một người phụ nữ trẻ, đang đứng chống cằm, gà gật ngủ ngay sau quầy rượu.

-May quá. Bà ấy kia rồi.

Táo Quýt quay lại, nhoẻn cười với Lý Linh, trước khi vẫy tay gào lớn...

-Trưởng làng ơi. Tôi đã đưa hai người bọn họ đến rồi đây này.

Người phụ nữ nọ tuột tay khỏi cằm, gục đầu đánh hẫng một cái, lơ mơ nhìn về phía cả bọn.

-Táo Quýt đấy à? Đến có việc gì vậy?

Dưới vô vàn những bụi nắng lung linh, đang nhẹ nhàng rắc xuống từ trên trần nhà, cái quầy rượu cũ kỹ bỗng dưng bừng lên thành một dàn sân khấu tuyệt đẹp, mà ở trung tâm của dàn sân khấu ấy, hiện lên là một người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đang mơ màng trong một bộ váy áo tứ thân màu nâu xộc xệch, để lộ ra bên dưới là một chiếc yếm hồng màu đào, với họa tiết nhành liễu sáu lá, được thêu rất khéo léo bằng chỉ vàng ở ngay giữa ngực. Chỉnh lại chiếc khăn mỏ quạ trên đầu cho ngay ngắn trở lại, bà ta mới trỏ tay về phía Lý Linh mà hỏi.

-Thằng này là ai vậy?

Chàng tùy tòng đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị hỏi đến thì lúng túng. Còn đang ấp úng chưa biết trả lời ra sao, thì ngài hiệp sĩ bên cạnh đã cất tiếng.

-Kính thưa trưởng làng hào hiệp. Tôi là Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Còn đây là Lý Linh, người tuỳ tòng rất mực trung thành của tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây để mong được bà sai bảo. Hỡi chủ nhân của những chiếc thuyền bay vĩ đại.

Tiếp theo đó là cả một khoảng trống im lặng kéo dài, khi bà trưởng làng cứ thế mà nhướng mày lên, nhìn chằm chằm vào cả Lý Linh lẫn ngài hiệp sĩ. Thấy bầu không khí đang dần trở nên ái ngại, táo Quýt mới thúc cùi chỏ sang Lý Linh, đánh mắt ra hiệu.

-Chai rượu. Đem chai rượu ra đi.

Lập tức hiểu ý, Lý Linh mới ngập ngừng tiến về phía trước. Người cúi khom, hai tay lễ phép đặt chai rượu lên trên mặt quầy, cậu lí nhí nói.

-Thưa trưởng làng. Đây là một chút thành ý của chúng tôi. Mong....

Nhưng khi Lý Linh còn chưa kịp thốt ra hết câu, thì người phụ nữ trước mặt cậu đã chồm ngay tới, vồ lấy chai rượu, với khí thế của một con hổ đói lao tới vồ mồi.

-Rượu mơ hả. Thật là đúng lúc lắm. Từ sáng đến giờ ta còn chưa có gì súc miệng đấy.

Rồi cúi người xuống, như lục tìm thứ gì từ mấy ngăn chạn bên dưới, bà mới lôi lên bốn chiếc cốc dơ hầy, cáu đầy bụi bẩn. Vừa dùng dải lụa màu xanh quấn quanh eo để lau mấy chiếc cốc đó, bà vừa hất cằm sang táo Quýt ra lệnh.

-Thằng cu này. Sao còn đứng đực ra đấy? Mau giúp ta lấy ghế cho khách ngồi đi chứ.

Lý Linh thấy táo Quýt phải nhảy bắn lên đến ba tấc, khi gã hấp tấp chạy quanh, bê về mấy chiếc ghế đẩu bằng gỗ, luống cuống thế nào mà để vấp té đến tận ba lần. Nhìn gã rượu còn chưa uống một giọt, mà chân nọ đã đá chân kia, bà trưởng làng mới thở dài ngao ngán.

-Cái thằng rõ thật. Cứ thế này thì chẳng biết đến khi nào mới thành một táo thật sự được.

Rồi rót đầy bốn cốc rượu, bà lại quay qua, niềm nở tươi cười với hai thầy trò Andre Durand.

-Thôi mặc kệ hắn đi. Giờ chúng ta nâng cốc đã hả.

Thế là chẳng cần đợi ai, bà trưởng làng đã ngửa cổ, nốc cạn cốc của mình, trước khi đập mạnh xuống mặt quầy, "khà" lên một tiếng đầy sảng khoái.

-Quá đã. Chào mừng hai vị đến với làng táo.

Không để kém cạnh bậc nữ nhi, ngài hiệp sĩ cũng rúc đầu vào cốc của mình, rít liền một hơi cho đến đáy. Đến khi lồm cồm bò dậy khỏi chiếc cốc, ngài ta lại còn rút kiếm ra, chĩa thẳng lên trời mà nói lớn.

-Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Xin được phục vụ.

-Hay lắm. Thế thì chào mừng Andre Durand. Chào mừng đến phục vụ làng táo.

Cứ thế, hai chiếc cốc của bà trưởng làng và ngài hiệp sĩ hết đầy lại vơi, trong khi hai chiếc cốc của táo Quýt và Lý Linh, thì lại chẳng hề có vẻ gì là bị suy suyển. Hai kẻ tội nghiệp này cứ thế ngồi chết lặng một bên, trong khi hai con sâu rượu kia thì đã kết bạn tâm giao, và đang bắt đầu chia sẻ với nhau đủ mọi thứ chuyện quái gở trên đời.

-Vậy ra có một... Hic...Con chim...Hic...Đã chở các vị đến đây hả...

-Phải...Hic...Một con chim rất to...Hic...Một con chim đã ăn rất nhiều khế của chúng tôi...Hic...Mà chẳng trả lại cục vàng nào cả...Hic.

-Quả là một con chim...Hic...Láo toét...Hic...Hic.

-Phải...Hic...Rất láo toét...Hic...Hic.

Rồi chỏ về phía Lý Linh, ngài hiệp sĩ bỗng gào lớn.

-Tất cả là tại cái thằng ngốc này...Hic...Và cả câu chuyện cổ tích dớ dẩn của hắn.

Thấy tên mình tự dưng bị xướng lên, Lý Linh mới định gân cổ cãi.

-Chính ngài là người đã bảo chúng ta phải...

Nhưng táo Quýt bên cạnh đã nhanh tay bịt lấy miệng cậu.

-Họ say ấy mà cậu Lý Linh. Họ say ấy mà.

Hai vành tai đỏ bừng lên vì tức đến xì khói, Lý Linh vớ ngay lấy cốc rượu của mình mà nốc cạn, rồi hục hặc ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-Ngài có một thằng ngốc hả...Hic.

Lần này đến lượt bà trưởng làng cao hứng, chỉ tay về phía táo Quýt mà gào lớn.

-Tôi cũng có một thằng ngốc đây này.

Thế là hai người bọn họ lại tu cạn chén của mình, sau một tràng cười phá lên đầy sảng khoái.

-Này, hay là chúng ta thử đổi thằng ngốc cho nhau xem.

Bà trưởng làng gà gật nói.

-Thằng ngốc của tôi sẽ thành trợ thủ cho ngài. Còn thằng ngốc của ngài sẽ thành táo mới của tôi. Sao, hay chứ hả?

Đoạn hội thoại bỗng thu hút được sự chú ý của Lý Linh, khi cậu lập tức nhảy vào, xen ngang giữa câu chuyện.

-Nói vậy thì bà sẽ cấp cho tôi một con cá chép chứ hả?

Bà trưởng làng phẩy tay, cười khì khì, rồi nói.

-Không, đồ ngốc ạ. Chú mày chỉ là một anh táo dự bị thôi. Nên không có cá. Dùng tạm con Ngất Ngưởng của thằng Quýt đi.

Ngó qua để thấy táo Quýt đang co rúm lại, gương mặt thì méo xệch đi, không rõ là cười hay mếu, Lý Linh mới thở dài, vỗ vai gã tỏ vẻ thông cảm.

-Không sao đâu chú. Họ đang say nên nói đùa ấy mà.

-Đùa là đùa thế nào.

Đến lượt ngài ong mập gào tướng lên.

-Tinh thần hiệp sĩ đã nói phải làm. Vậy chúng ta đổi luôn bây giờ đi.

-Luôn hả?

-Luôn chứ còn gì nữa.

-Vậy thì luôn.

Thế là loạng choạng đi lùi về phía sau, bà trưởng làng mới tựa tay vào gốc cây liễu, vừa đấm mạnh, vừa gào lớn.

-Bà Cốc ơi. Bà Cốc à.

Và từ trong một cái hốc bé tí xíu, ngay chỗ đoạn mấy nhánh rễ tách nhau ra thành hai hướng, một giọng trả lời bỗng "eo éo" đáp lại.

-Đứa nào đấy? Đứa nào đang giữa trưa giữa hôm như thế này, mà dám to gan phá đám giấc ngủ của bà đấy?

Rồi xen giữa những tiếng "ộp ộp", là một cái miệng cóc bỗng thình lình hiện ra. Đang ngoác lên tính chửi đổng, thì nó lại bỗng ngậm vào, khi liếc lên và trông thấy khuôn mặt đỏ nhừ của bà trưởng làng.

-Con Hạnh đó hả?

Cái miệng cóc nhếch lên, thổi phù cho mấy cọng gì đó đang lòng thòng trước mặt bay ngược lên trên, trước khi nói giọng chế giễu.

-Mới sáng sớm đã phá tao rồi mày. Mà tao tưởng đã bảo bọn nó vứt hết mấy chai rượu đi rồi kia mà. Mày còn kiếm được đâu ra hay thế?

Bà Hạnh trả lời.

-Quà...Hic...Là quà người ta biếu cho con mà...Hic...Hic.

-Thế đứa ngốc nào đã tặng rượu cho mày đấy? Nói tao biết để tao còn lột da nó ra.

-Đó...Hic.

Vừa nấc lên một tiếng, bà Hạnh vừa chỉ tay về hướng Lý Linh và táo Quýt.

-Là hai đứa nó đó.

Một luồng áp lực cực kỳ khủng khiếp, bỗng dưng xộc ra từ trong cái hốc, khiến cho hai gang bàn tay Lý Linh bất giác toát mồ hôi lạnh. Còn với táo Quýt, Lý Linh dám cam đoan rằng, dù chỉ trong một thoáng, nhưng cậu đã thấy cái đầu của gã bỗng nhiên biến hẳn thành một trái chôm chôm.

-Mấy đứa chúng mày hả?

Cái giọng eo éo ban nãy giờ đột nhiên chuyển thành những tiếng gầm gừ, cùng những tiếng nghiến răng "ken két" đầy giận dữ. Chúng khiến cho trái tim Lý Linh dường như đã thót lên đến tận thái dương, khi mà giờ đây, cậu đã có thể nghe rõ cả những tiếng tim đập "thình thịch", đang ù lên từ hai bên màng tai của cậu...

-Đáng sợ quá. Mình cần phải rời khỏi đây ngay.

Nhưng như để trả lời cho những tiếng gào thét, đang vang lên từ tận sâu bên trong bản năng của Lý Linh, một tiếng "Ộp" bỗng dưng đáp lại. Và rồi từ bên trong cái hốc nhảy ra là một mụ cóc bé tí xíu, đang cau có trong một bộ cánh váy áo tứ thân, đen nâu lẫn lộn.

-Cái gì thế này?

Lý Linh trố mắt ra.

-Làm thế quái nào mà mình lại có thể hốt hoảng trước một thứ sinh vật thế này được nhỉ?

Khuôn miệng Lý Linh giờ méo xệch đi vì tủm tỉm, khi cậu phải cố dằn lại những tiếng cười đang sắp sửa quặn lên từ trong ruột. Rồi liếc ngang qua táo Quýt, lúc này vẫn đang co rúm người trong tư thế hai tay quàng lên che đầu, cậu đang định gọi gã dậy, thì bỗng đâu lại nghe thấy một tiếng hỏi ngay gần.

-Mày là thằng nào thế hả?

Cúi xuống theo phản xạ, Lý Linh giật mình, luống cuống suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, khi trước mặt cậu chính là mụ cóc ban nãy, đã hiên ngang chễm chệ ngồi ngay trên mặt quầy.

-Tôi, tôi là...

Nhưng khi chàng tuỳ tòng tội nghiệp còn chưa kịp thốt ra hết câu, thì mụ cóc đã gạt phăng luôn cả chiếc cốc của cậu và táo Quýt sang một bên, mạnh đến nỗi khiến cho chúng văng tít vào một chiếc cột đằng xa, trước khi vỡ tan tành thành hàng đống những mảnh vụn nhỏ, nằm rải rác trên nền đá.

-Mày có là cậu ông trời thì bà đây cũng mặc. Mày có biết là bà đã phải tốn biết bao nhiêu công sức? Bao nhiêu công sức để tìm cho ra hết đống rượu mà con Hạnh nó giấu trong quán này không hả?

Người Lý Linh như cứng đờ cả lại, trước cái cường độ âm thanh, mà phải sánh ngang với cả chục người trưởng thành cùng hét một lúc. Hai tai ù đi, còn đầu óc thì quay mòng mòng, cậu lắp bắp.

-Nhưng, nhưng đây là quán rượu mà.

-Quán rượu thì sao hả? Mày nghĩ đây là quán rượu thì mày có thể tự ý mang rượu vào đây hả? Thích rượu chè lắm hả? Có tin bà đây đem mày đi ngâm rượu luôn không?

Vừa đúng lúc đó thì ngài ong mập cũng mới tỉnh lại. Còn đang lồm cồm bò ra khỏi chiếc cốc của mình, thì ngài ta lại lè nhè hỏi.

-Cái gì mà ồn ào thế?

Rồi khi ánh mắt của ngài hiệp sĩ và bà cóc đụng nhau, thì cả hai lại bỗng đồng thanh nói lên cùng lúc.

-Sao con ruồi này lại ở đây?

-Sao mụ phù thuỷ này lại ở đây?

Và cả hai lại cùng hét lên.

-Con Hạnh kia. Ăn ở bẩn thỉu thế nào mà để quán đầy ruồi nhặng thế này hả?

-Lý Linh tránh ra. Mụ phù thuỷ trước mặt cậu nguy hiểm lắm đấy.

Và thêm nhiều lần nữa.

-Mày bảo ai là phủ thuỷ hả? Được lắm. Đã thế bà đây biến con ruồi nhà mày thành bữa nhẹ luôn.

-Người bảo ai là ruồi hả? Để xem lưỡi kiếm của Andre Durand ta đây trừng trị thứ phù thuỷ xấu xí nhà ngươi như thế nào.

Ngay lập tức, sát khí của cả Andre Durand và bà Cốc đều bốc lên ngùn ngụt, đến mức chỉ trong một giây thôi, Lý Linh đã tưởng rằng cả hai kẻ này sắp sửa vươn vai hóa thành khổng lồ. Và sớm thôi, cậu sẽ được tận mắt chứng kiến một màn giao đấu long trời lở đất, giữa rất có thể là một con tinh tinh, và một con khủng long, như trong mấy bộ phim điện ảnh giả tưởng thường hay kể.

-Ọc...Oẹ...Oẹ.

Nhưng tất cả dĩ nhiên đã không diễn ra như vậy, khi bà trưởng làng đột nhiên xộc tới, nôn vào giữa cả hai một bãi mửa lênh láng thiệt bự.

-Lưỡi kiếm, lưỡi kiếm thiêng liêng đầy cao quý của ta. Bà trưởng làng, bà xem bà đã làm gì lưỡi kiếm chính nghĩa của ta rồi đây này.

-Cái yếm, cái yếm mới của tôi. Con Hạnh kia, mày xem mày vừa làm gì với bộ quần áo mới của bà rồi đây này.

Và đó là tất cả những gì Lý Linh có thể nghe thấy, trước khi cả cậu và táo Quýt, những người vô tội không hề liên quan, bị buộc phải è cổ ra mà dọn dẹp cái đống chiến trường hổ lốn còn sót lại, trong khi những kẻ, mà đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho cái vấn đề này, thì lại được ung dung khoan khoái ngồi thưởng trà, tại một chiếc bàn cách đó không xa.

-Xin giới thiệu với bà Cốc. Đây là ngài hiệp sĩ Andre Durand, lãnh chúa của sự thông thái, thi sĩ của tình yêu, hiệp sĩ của những giấc mơ. Vị khách danh dự mới ghé thăm làng Táo chúng ta.

Bà trưởng làng nói với mụ cóc, trong khi vẫn đang thực hiện một loạt những động tác khoa chân múa tay trịnh trọng, để giới thiệu về vị khách danh dự của mình.

-Lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ.

Ngài ong mập sửa sai.

-Nhưng không sao. Với một nữ vương xinh đẹp và cao quý như bà, thì sự nhầm lẫn vặt vãnh ấy là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

-Lãnh chúa của tình yêu? Xí, rõ là một con ruồi ba hoa bốc phét.

Bà Cốc ngoảnh mặt đi, tự rì rầm với một âm lượng bé hết mức có thể, mà nếu như không phải vì đang lom khom lau sàn gần đó, thì dám chắc rằng, Lý Linh cũng chẳng thể nào mà nghe lỏm được. Rồi thổi phù một cái, cho mớ tóc đang rủ xuống lòng thòng trước mặt bay ngược lên trên, bà mới khoanh tay ưỡn ngực, đợi đến lượt giới thiệu của chính mình.

-Còn xin giới thiệu với ngài hiệp sĩ. Đây là bà Cốc. Người vẫn đang cùng cả gia đình ăn nhờ ở đậu tại làng chúng tôi.

-Chỉ có thế thôi hả?

-Ừ, chỉ có thế thôi.

Nghe cái giọng giới thiệu đều đều như đọc điếu văn, cùng với khuôn mặt thờ ơ của bà trưởng làng, khi bà này chỉ tay về phía bà Cốc, mà khiến cho Lý Linh suýt chút nữa thì phải bò lăn ra sàn mà cười. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, cậu mới liền cảm ơn trời vì đã không làm như vậy, khi bà Cốc đột nhiên ngoác miệng, biến cái lưỡi cóc dài thòng của bà ta thành một nắm đấm to đùng thiệt bự, cốc cho bà trưởng làng một cái, khiến cho bà này phải ngã cắm đầu, sấp mặt xuống bàn.

-Ta là bà Cốc. Là trưởng ban giám sát và thi hành kỷ luật của cái làng này. Ngoài ra thì....

Rồi nhảy lên đầu bà trưởng làng ngồi chễm chệ, bà cóc lại nói.

-Cái con mặt giặc này là cháu gọi ta bằng bà đó.

-Không thể nào.

Cả Andre Durand và Lý Linh đều đồng thanh hét lên thành tiếng. Nhưng chỉ một cái lườm sau đó từ phía bà Cốc, đã khiến cho chàng tuỳ tòng phải vội vã cắm mặt xuống sàn.

-Mà con ranh kia.

Nghếch một cẳng lên, dẫm mạnh vài cái nữa xuống đầu bà Hạnh, bà Cốc mới hỏi.

-Thế đang giữa trưa, mày gọi bà ra là có việc gì? Đừng có nói với bà là chỉ để giới thiệu cái lũ dở hơi này nhé. Vì nếu chỉ có thế thôi, thì bà đây sẽ thưởng cho lũ chúng mày thêm vài cái cốc đấy.

Bà trưởng làng lập tức ngóc đầu lên. Hai tay xua ngang xua dọc, bà ấp úng đáp.

-Không, làm gì có chuyện đó. Tại con nhỡ khoe về một đấng giai nhân tuyệt sắc của làng ta, nên bọn họ mới tò mò muốn gặp bà bằng được đấy ạ.

Thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt trên đầu, bà trưởng làng liền vội vàng rút guốc ra, quẳng thẳng về phía táo Quýt, cùng với đó là toàn bộ số trách nhiệm còn sót lại.

-Ta nói phải không? Táo Quýt.

Nhận lấy nguyên một chiếc guốc to đùng vào ngay giữa mặt, nhưng táo Quýt chẳng những không dám kêu ca, ngược lại còn tươi cười chỉ tay về phía Lý Linh mà nói.

-Dạ phải, khi nghe những lời giới thiệu của cô con, cậu đây còn không tin. Cứ nằng nặc đòi gặp bà tận mặt đấy ạ.

Vẫn còn đang ngẩn tò te, chưa rõ quả bom đã được chuyển thẳng cho mình tự lúc nào, thì Lý Linh đã phải ngã ngửa ra sau một lần nữa, khi bỗng dưng, bà Cốc lại xuất hiện thình lình ngay trước mặt cậu.

-Có đúng thế không?

Bà gằn giọng gầm gừ.

-Có đúng như lời hai đứa nó nói không?

-Làm gì có chuyện đó.

Có vẻ như giờ mới tải xong hết dữ liệu của cuộc đối thoại, ngài hiệp sĩ lập tức cất tiếng.

-Làm gì có chuyện bọn ta đến đây để gặp một thứ xấu...Ọc...Ọc.

May thay khi những lời lẽ dũng cảm của ngài ong mập còn chưa kịp thốt ra hết câu, thì hàng thác lũ rượu mơ đã được ồ ạt xả thẳng xuống, nhấn chìm luôn ngài ta vào trong chiếc cốc của chính mình. Cả bà trưởng làng và táo Quýt đều đang đồng thanh há miệng la lớn.

-Ngài hiệp sĩ, ngài say quá rồi. Làm ơn uống nốt chai này cho mau tỉnh đi.

Không thèm để ý đến đống ồn ào bên cạnh, bà Cốc vẫn lườm lườm nhìn Lý Linh mà hỏi.

-Thế nào?

Lồng ngực như bị ép kẹp lại, hai mắt Lý Linh đảo tròn, khi não bộ của cậu cố gắng tính toán cho ra một câu trả lời phù hợp nhất.

-Làm thế nào bây giờ? Liệu có nên trả lời là đúng hay là không? Trả lời là đúng thì liệu có sợ bà ta phát hiện ra mình đang nói dối không? Có khi nào như mấy câu chuyện cổ tích, sự trừng phạt cho lời nói dối lại thường là khủng khiếp nhất không? Hay kiếm đại một câu trả lời lấp lửng, hoặc tốt nhất là cứ đánh trống lảng hẳn sang một việc khác là hơn.

Nhìn ngang ngó dọc, thấy đồng minh duy nhất là ngài ong mập giờ đã nổi lềnh phềnh, chốc chốc lại lảm nhảm.

-Công nương à, bà đẹp lắm. Dù bà có tận bốn con mắt, nhưng ta vẫn thấy bà rất đẹp.

Lý Linh lập tức hiểu ngay rằng, trận chiến này, người duy nhất có thể cứu được cậu là chính cậu.

-Đúng như lời ngài hiệp sĩ đã nói đấy ạ.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, khi tất cả những người còn lại đều đang trố mắt, nhìn chằm chằm về hướng chàng tuỳ tòng. Dĩ nhiên là ngoại trừ ngài ong mập ra, vì lúc này ngài ta vẫn đang gào lên mấy câu đại loại.

-Bà đẹp lắm...Đẹp lắm.

-Dạ, đúng như lời ngài hiệp sĩ vừa nói đấy ạ.

Lý Linh xác nhận lại lần nữa. Nhưng lần này thay vì im lặng, thì cả căn phòng lại rộn lên những tràng cười sảng khoái. Dĩ nhiên là bà Cốc cười trước, rồi đến bà trưởng làng, táo Quýt, rồi cuối cùng Lý Linh mới dám cười theo.

-Thằng nhóc này nhanh trí đấy. Chẳng trách mà con Hạnh lại có hứng thú với mày.

Bà Cốc gật gù nói, sau khi đã ngồi yên, và lắng nghe lại gần như toàn bộ câu chuyện của hai thầy trò hiệp sĩ. Nói là gần như thôi, bởi Lý Linh đã "vô ý" mà bỏ qua hầu hết những sự kiện xảy ra bên trong giấc mơ của lão trưởng khoa, đặc biệt là những tình tiết có thể khiến cho hình ảnh của cậu trở nên không mấy đứng đắn.

-Vậy đây là lý do khiến cho mày sáng nay không đến nhận việc hả thằng Quýt?

-Dạ, vâng ạ.

Táo Quýt giật mình, liền gật đầu lia lịa, trong khi vẫn đang nỗ lực một cách tuyệt vọng, để vuốt cho mái tóc của gã thẳng thớm trở lại.

-Thế cho nên...

Thấy ánh mắt của táo Quýt bắn sang mình cầu cứu, bà Hạnh mới đổi giọng đon đả.

-Thế cho nên bà Cốc xinh đẹp của cháu ơi, bà có thể làm ơn...

Nhưng những lời xin xỏ của bà trưởng làng lập tức bị chặn lại, bởi một cái lườm quắc mắt sắc như dao cạo. Rồi bập một hơi thuốc từ cái tẩu gỗ dắt ở thắt lưng, bà Cốc mới nhả ra mấy làn khói hình con nòng nọc.

-1596 lần đi muộn, 1692 lần ngủ quên không làm nhiệm vụ, 1486 lần làm đổ vỡ, hỏng hóc đồ đạc trong làng. Hai đứa chúng mày giống nhau lắm. Ăn ở thì bừa bãi, Rượu chè thì be bét. Chỉ được cái là cãi nhem nhẻm nhem nhẻm.

Và cứ mỗi lần bà Cốc thống kê ra thêm một tội lỗi nữa của hai cô cháu bà trưởng làng, là cứ mỗi lần Lý Linh lại trông thấy một tá nòng nọc khói bỗng dưng mọc chân, hóa thành cóc, rồi nhảy thẳng vào khuôn mặt của hai người bọn họ. Trong vô vàn những hạt bụi li ti mà đám cóc khói để lại, khuôn mặt và mái tóc của hai người này mới dần dần trở nên xám ngoét và bê bết, trông cứ như thể vừa bị ai đó bôi nhọ nồi vậy. Rồi liếc qua Lý Linh lần nữa, bà Cốc mới nói.

-Nhưng thôi, hôm nay có khách đến chơi nên bà bỏ qua cho. Lần sau còn thế thì liệu hồn.

Rồi nhảy thẳng một mạch trở về hang, bà Cốc mới vừa kêu "ồm ộp" vừa gào tướng.

-Lão Cốc đâu rồi? Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tứ đâu rồi? Có lết đít ra đây ngay cho bà không thì bảo?

Trong khi bà trưởng làng cùng với táo Quýt cứ vừa ho sù sụ, vừa giơ một ngón tay cái lên tỏ vẻ đắc chí, thì bỗng đâu có tiếng nhạc nổi lên. Rồi từ bên trong cái hang của bà Cốc, Lý Linh trông thấy là một hàng dài bốn con cóc, đang nối đuôi nhau "ồm ộp" nhảy ra. To nhỏ có khác nhau, nhưng con nào con nấy đều vận trên mình một bộ áo dài cánh the kiểu thầy bói, phối hợp cùng với một cái khăn đóng màu đen rất lịch sự. Mỗi con đều cầm trên tay một loại nhạc cụ khác nhau, từ đàn nguyệt, đến thanh la, trống, phách, chúng tự giác xếp thành một hàng dài ngay ngắn ở phía bên trái của cửa hang. Trong khi đó ở phía bên phải, là một lão cóc bé tí tẹo, cũng với kiểu áo dài khăn đóng như thế, nhưng khác cái là màu xanh da trời, và không cầm theo bất cứ một loại nhạc cụ nào cả. Chỉnh lại chiếc kính đen trên mũi cho ngay ngắn, lão mới ngửa cằm lên, khoe ra bộ dâu dê rất oách mà gào lớn.

-Ngọc điện chốn thiên môn...ý y...Cô sa vào...Ngọc điện chốn thiên môn...ý y.

Bước chân theo bà trưởng làng với táo Quýt, Lý Linh mới tựa tay vào mặt bàn quầy rượu, mà ngỏng cổ lên cố dõi theo những gì đang diễn ra phía trước. Bà Cốc lúc này đang chậm rãi tiến ra sau cùng, nhưng lần này, bà diện cho mình một bộ áo dài màu đỏ, thêu thùa rất nhiều những họa tiết hoa văn rồng phượng bằng chỉ vàng. Và cùng với đó là một đôi môi to đùng dày cộp, cũng đã được đánh son cho đỏ chót. Trông thấy cảnh tượng đó, mà Lý Linh lập tức phải đưa tay lên bụm chặt miệng lại. Vì ngay lúc này đây, trong đầu cậu là hình ảnh của bà bác Mai đang hiện dần về, sánh ngang một chín một mười với dung nhan bà Cốc.

-Danh thơm ngoài cõi...Tiếng đồn trong...ý y...Trong cung.

Lão cóc ban nãy lại tiếp tục gào tướng lên, khi tất cả cứ thế chậm rãi tiến dần về phía một khoảng trống, nằm ngay giữa bộ gốc xù xì của cây liễu và quầy rượu. Rồi tại đấy, lão mới trùm lên đầu bà Cốc một tấm khăn vuông màu đỏ, trước khi ra hiệu cho cả ban nhạc cùng đồng thanh hoà tấu. Nhạc cất lên, và bà Cốc bắt đầu nhảy múa như điên, trong những tư thế mà trông giống hệt với một người bị bệnh động kinh nặng. Và một lần nữa, bộ não Lý Linh lại tự động lồng ghép khuôn mặt bà bác vào cái khung cảnh kỳ lạ phía trước, khiến cho cậu buộc phải dùng tay véo chặt lấy be sườn, chỉ để kìm lại những tiếng cười đang chực chờ phá tung khoang miệng. Hai cảm xúc xung đột đấu tranh kịch liệt, khiến cho khuôn mặt Lý Linh lúc này trông rất khổ sở. Táo Quýt thấy vậy mới ngoảnh qua nói.

-Tuyệt vời quá hả. Không chỉ có cậu đâu, mỗi lần âm nhạc nổi lên là tôi đều xúc động đến phát khóc đó.

Và thế là gã úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc thật. Bà trưởng làng thấy thế cũng quay qua hỏi.

-Hai đứa chúng mày nhạy cảm quá nhỉ?

-Nhạy cảm cái mốc xì.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lý Linh, khi cậu vẫn đang răng cắn chặt môi, nước mắt ràn rụa, mà cố ngăn không cho tiếng cười kết thúc mạng sống quý giá của cậu.

-Làm thế quái nào mà ông chú này lại có thể cảm động trước một thứ âm nhạc, mà từ duy nhất có thể nghe rõ là "ý y ý ỳ" được cơ chứ?

Rồi thì mười phút tra tấn cũng phải trôi qua. Ban nhạc ngừng chơi. Và từ trên cao, những tiếng "lốc cốc" bắt đầu vang lên. Trước sự ngạc nhiên của Lý Linh, hai quả dương liễu to bằng nắm tay, một nâu một đỏ, bỗng ở đâu rớt xuống, xuyên qua cái lỗ thủng ở trên trần nhà. Chúng cứ thế nảy tưng tưng như hai trái trứng cao su trên gốc cây, trước khi cuối cùng cũng nằm lăn lông lốc trước mặt bà Cốc.

-Chọn cái nào?

Bà Cốc vén tấm khăn che mặt lên, hất cằm ra hiệu về phía táo Quýt. Gã vội vàng đáp.

-Dạ, màu nâu. Con chọn quả màu nâu ạ.

-Khoan.

Nhưng bà trưởng làng đã liền cướp lời.

-Chú mày và thằng Lý Linh tạm thời đổi chỗ cho nhau rồi. Nên giờ để cho nó chọn đi.

Ngó qua thấy táo Quýt vẫn đang lấm lét đánh mắt ra hiệu với mình, Lý Linh cũng liền chỉ tay ngay vào quả dương liễu màu nâu mà nói.

-Thế thì cháu cũng chọn quả màu nâu ạ.

-Được.

Bà Cốc nói khi lập tức há miệng, dùng chiếc lưỡi dài thòng của mình, liếm tọt quả dương liễu màu đỏ còn lại vào trong bụng. Thấy bà này sau đó còn ợ hơi lên một tiếng to hơn trống đánh, Lý Linh không kìm nổi nữa, mới lỡ để buột miệng.

-Quả nhiên là quái vật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro