CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna ơi! mở cửa cho chị với. đó là câu nói quen thuộc mỗi khi cô bạn của tôi qua nhà chơi. Peal cô là con gái xinh đẹp và duy nhất trong một gia đình khá giả nhưng bản thân cô ấy thì lại rất quậy phá nên nhà cô cũng đành bất lực . Hai người làm quen nhau vào lúc sinh hoạt khu phố chung cũng từ đó mà hai người cũng ngày thân hơn. Riêng Anna thì ngoan ngoãn và thân thiện nên ba mẹ Peal cũng an tâm khi hai người chơi với nhau .

Nolan : anh là một người không mấy điềm đạm lắm, anh là người vui tính hoạt bát và vui vẻ. gia đình anh cũng khá bận bịu với công việc mà không quan tâm anh lắm nên vì thế anh cũng khá cứng đầu hiện anh đang 17 tuổi nên là anh cũng còn khá nghịch. tuy là vậy nhưng anh lại chơi với một người như là Carl anh là một người yêu sự tự do, không thích sự gò bó hay khuôn khổ, vì ba mẹ đã mất từ lâu nên anh hiện đang sống cùng với ông bà ngoại.

Trong một khu rừng âm u nọ, người ta đồn rằng có một sinh vật lạ mang dáng vẻ kì quái, đó là một tên quái vật gỗ có tay chân dài ngoằng, một môi mắt và cái miệng dữ tợn. Nó sẽ che mắt người đi vào rừng bằng cách tạo ra những bông hoa tuyệt đẹp dẫn đến nơi ở của nó và khiến nọ biến mất. Bỏ qua chuyện đó đi bây giờ bốn người họ đều được nhận những bức thư có cùng một nội dung:" ngày trăng tròn tại khu rừng rộng nhất phía Tây, có ẩn chứa sức mạnh thần bí".
  Chỉ với vài dòng nhỏ nhoi ấy đều làm cho bốn người kia không khỏi ba chấm.
Anna: "gì vậy trời! một bức thư không đầu không đuôi vậy thì ai mà hiểu được, thậm chí còn không có tên người gửi". Anna khi nhận được bức thư thì khá bực tức,thắc mắc và rất hoài nghi nhưng cô hiện tại không hiểu là vừa có chuyện gì. Vừa nghĩ xong cô liền nhấc máy gọi cho cô bạn của mình.
Peal: " alo? có chuyện gì thế em"
Anna:" chuyện hơi khó nói nhưng mà chị biết không, em vừa gặp một chuyện rất lạ. Đã có một ai đó gửi cho em một bức thư kì lạ lắm, bla bla bla ..."
Peal: " ôi! nhắc đến thư chị mới nhớ, hôm qua chị cũng nhận được bức thư lạ như vậy, nhưng vì nghĩ là thư rác nên chị để vào ngăn tủ rồi".
Anna :" bức thư giống em á?".
Peal: " Đúng rồi, cái nội dung y hệt luôn".
Anna:" vậy chị có tò mò giống e không?".
Peal:" Không! chị cảm thấy nó rất vô nghĩa nên vì thế em nên bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, em cũng đã 16 rồi đấy Anna à".
Anna:" Dù sao mình cũng rảnh mà chị, hay là mình thử đi thôi, nếu nó vô nghĩa thì mình sẽ đi về".
Peal:" Nhưng em không nghĩ là nó sẽ nguy hiểm à? Không chừng đó là thư của người xấu đang có ý định không tốt".
Anna:" không đâu, em mạnh lắm nếu có chuyện gì không may xảy ra thì em sẽ bảo vệ chị".
Peal:" Em mà bảo vệ gì chứ, dù sao thì chị cũng sẽ là người đứng chắn thôi"
Anna:" Vậy chúc chị ngủ ngon nha, nói chung là chúng ta sẽ đi đến đó nhá"☎️
Peal:" chị đã nói là không mà? ủa này sao lại cúp máy rồi".
Khi điện thoạt vừa tắt xong thì cả hai cô nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   Nolan: "cái gì đây, một bức thư à hiện tại mình có liên lạc với ai đâu mà có thư? hay là ai đang chọc mình đây trời". nói rồi anh cầm bức thư lên r đi vào nhà, khi đã nằm ình lên giường anh mới bắt đầu mở ra đọc:" thư gì mà vô lí vậy, không có thông tin gì hết mà lại có mỗi mấy chữ rồi sao biết gì?". khi vừa nói dứt câu thì anh đã vứt bao thư qua một bên rồi đi ngủ .
Ngày hôm sau, Carl ! đi chơi bóng rổ thôi, sau khi vừa nói xong anh liền mở thẳng cửa và đi vào nhà. Vì thư của nhà Carl luôn được để ngoài cửa nên là Nolan cũng tiện tay mà mang vào giúp anh.
Nolan:" Carl, mày có thư này".
Carl:" thư gì cơ?"
Trong lúc xem Carl kiểm tra đống thư thì  Nolan nhìn thấy một lá thư trông khá giống với bức thư hôm qua.
Nolan:" mày xem thử lá thư này đi"
Carl: " để làm gì?"
Nolan:" Cứ xem đi, tao cũng muốn xem"
Carl:" thư của tao mày xem làm gì?"
  Nói vậy thôi chứ tay của Carl thì vẫn mở ra xem lá thư Nolan đưa cho
Carl:" cái nội dung gì thế này?"
Nolan:" này Carl, hình như tao cũng có bức thư y hệt mày thì phải "
Carl:" không chừng có người muốn phá tụi mình đó, chứ bức thư này rõ vô lý"
Nolan:" tao cũng thấy vô lý thật, nhưng làm gì có ai lại trêu như này?"
Carl: " Cũng đúng thật, hay là mình đi thử đi, lỡ có gì hay thì sao"
Nolan:" nhưng tao cảm thấy bức thư này có gì đó lạ lắm"
Carl:" Mày cứ đi thử là biết lạ hay không thôi"
Nolan:" vậy quyết định đi đi, còn bây giờ thì đi chơi bóng rổ thôi bận tâm làm gì".
Cùng lúc đó, tại một nơi có một người đang nâng niu ly rượu trên tay mà lòng không khỏi thích thú
X :" Cuối cùng thì ta cũng đã có những con cờ hoàn hảo".

  
  vì chương đầu nên mình chỉ viết được 1025 từ thôi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro