CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà trăng lên tròn lên cao. Cả bốn người đều chuẩn bị hành lý mà lên đường đến khi rừng phía Tây.
Anna: " cuối cùng thì cũng đủ đồ rồi nhỉ, phải gọi cho chị Peal thôi".
Peal:" Alo ? chị nghe đây, à chị chuẩn bị xong rồi này, chị sẽ qua nhà đón em".
Anna:" vâng ạ chị nhớ đến sớm nhé".
Thế là hai cô gái cùng nhau xuất phát đến khu rừng ấy trong sự phấn kích, vui vẻ.
   Còn về hai chàng trai, hai người cũng đang xếp vật dụng bỏ vào hành lý để mang theo.
Carl:" khi nào mày mới qua vậy để tao còn biết để ngủ này, chứ 10 giờ tối mà còn bắt tao đi"
  Nolan:" nè từ từ chứ, tao đang qua nhà mày đây, đợi tao tầm năm phút"
   Thế là dần dần hai chàng trai ấy cũng đã bắt đầu xuất phát trên con xe mà tiến đến khu rừng.
   Trên đường đi, cả bốn người đều khá thích thú vì không khí buồi tối mát mẻ cộng thêm cây cỏ khá mát mắt nên Anna và Carl đều đã ngủ đi mà mặc cho hai người đang chăm chú lái xe.
   Cuối cùng cả bốn đều đẫ đến nơi cần đến, tuy nhiên khu rừng này lại có hai lối vào nên hiển nhiên rằng cả bốn người họ đều không thể gặp nhau.
Peal:" Này! Anna đã đến nơi rồi, em còn không mau thức dậy à?".
Anna:" Đã đến nơi rồi á? sao nhanh vậy em nhớ là xa lắm cơ mà?"
   Nói xong cả hai cô nàng đều xuống xe mà đi thẳng vào rừng một cách không hề lo sợ. Còn về hai chàng trai. Khi thấy người bạn thân yêu của mình đang say giấc nồng thì lại nhanh trí búng vào trán của bạn mình một cái thật đau.
Carl:" Ôi má ơi! mày làm gì vậy không thấy tao đang ngủ à?".
Nolan:" Dậy đi chứ, tao đã lái xe chở mày đến đây rồi mà còn phải kêu mày dậy à"
Carl:" Thôi được rồi, vì tao là một người bạn tốt nên tao sẽ không tính toán với mày, còn giờ thì đi thôi"
Nolan:" Còn xe tao thì vứt à?"
Carl:" Không, cứ để đây đi, dù sao thì cũng đi về cơ mà, không sao đâu"
   Quay lại với hai cô gái, họ ngày một đi sau vào khu rừng âm u ấy, tiếng lá xào xạc và tiếng những nhanh cây gãy đan xen vào nhau khiến cho hai người không khỏi rùng mình, sau khi băng qua những bụi cây gai góc ấy thì cả hai cùng thấy một thứ thấy đáng sợ, đó là một ngôi nhà âm u đầy quỷ dị trông rất cũ kĩ kéo theo đó là cánh của mục nát và những chiếc cửa sỗ bị vỡ kính, có vẻ như nó đã trải qua những thứ rất mạnh mẽ mới có thể vỡ như vậy, những miếng thủy tinh vỡ từ lâu cũng đã nằm rải rác trên hiên nhà. Khi cả hai cùng tiến vào ngôi nhà ấy thì lại có cảm giác lạ chạy dọc sóng lưng
Anna:" Ngôi nhà này thật kì lạ, theo em nghĩ thì nó đã bị hoang khá lâu rồi, chị xem đấy, các vật dụng trong ngôi nhà đều đã bám đầy rêu"
Peal:" Đúng thật, trông ngôi nhà cũng đã khá cũ kĩ. thậm chí chị còn nghe cả mùi của nấm mốc nữa. Hay chúng ta lên lầu thử xem, chị nghĩ nó sẽ tốt hơn là khi cả hai đều đứng ở đây"
   Quay trở lại với hai chàng trai kia thì hiện cũng đang dần dần tiến gần đến ngôi nhà ấy. rồi cũng đã đến ngôi nhà âm u ấy, mãi đến lúc này Carl mới lên tiếng.
   Carl;" hình như ở đây có người thì phải, mày xem xem có dấu chân của con người này"
Nolan:" đúng thật, mà ở cái nơi kinh khủng như này thì làm gì có ai được, hay không chừng cái dấu chân này của của một phù thủy chăn ".
Carl:" mày điên à, phù thủy gì giờ này. hay tao với này lên lầu thử đi"
   Thế là từ từ cả hai chàng trai cũng đã bước dần lên lầu  trong sự lo sợ. Rồi chuyện gì đên cũng sẽ đến, trong khi hai cô gái đang lục lọi trên lầu thì lại nghe thấy tiếng cót két của cầu thang.
Peal:" Anna, có tiếng động kìa. mau trốn đi"
  Thế là cả hai cô gái đều nấp ở phía khuất của căn phòng gần cầu thang mà nhìn.
   Nolan:" sao mà cái cầu thang này nghe tiếng ghê vậy"
Carl:" thì căn nhà này cũng cũ rồi mà, bị vậy cũng phải"
    khi cả hai đều đã lên trên tầng thì đã tách nhau ra hành động giống như hai cô gái. Nhưng khi cả hai đang tìm kiếm thứ gì đó thì lại có một lực tác động rất mạnh khiến cho cả hai choáng váng ngã xuống đất.
Anna:" hai người là ai ?"
Peal:" Tại sao hai người lại ở đây?"
   Thế rồi sau khi choáng váng một lúc thì hai chàng trai cũng có thể lên tiếng
Nolan:" mấy người là ai vậy? sao lại đánh tôi?"
Carl:" Chúng tôi đi đến đây theo một lá thư không rõ thông tin, còn khi đến đây thì lại bị cả hai cô đánh một vố vào đầu"
Peal:" Thư gì cơ?"
Carl:" thì là lá thư có con dấu màu đỏ mà không có thông tin người gửi"
Anna:" hai người nói thật á? bởi vì chúng tôi cũng như vậy!"
Nolan:" hai cô cũng vậy á? vậy thì thật kì lạ"
   Thế là cả bốn đều bất ngờ trong sự ngơ ngác. Nhưng sau khi một lúc ngồi giới thiệu bản thân thì cả bốn cũng dần hiểu ra vấn đề.
Carl:" thì ra là vậy, cả bốn người đều được nhận một bức như giống nhau"
Peal:" đúng, vậy có khi nào đây là một kế hoạch gì không?"
Nolan:" hay giờ gạc chuyện đó qua đi, giới thiệu bản thân đi nào".
Anna:" Tôi là Anna, 16 tuổi"
Peal:" còn tôi là Peal, 17 tuổi"
Carl:" Carl 17 tuổi"
Nolan:" còn tôi thì là Nolan 17 tuổi"
Anna:" vậy là em nhỏ nhất à, bất ngờ thật đấy"
Carl:" vậy cũng đã giờ thiệu xong hết rồi, bây giờ nên làm gì?"
Peal:" WHAT? mọi người nhìn ra phía cửa sổ đi"
Nolan:" Cái quái gì thế này? sao lại toàn sương mù vậy, vậy thì làm sao mà về được?"
   Thế là cả bốn bạn trẻ đều đang khá hoảng sợ vì không thể đi đâu được vì sương mù đang dần trở nên dày hơn và che mất cả đường đi .
 

Chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ, nhưng mình sẽ cố gắng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro