cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập, chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một bóng người cao lớn bước từng bước nhẹ nhàng về phía dãy phòng học của học viên năm cuối. Từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài ngang vai của hắn nhẹ bay lên để lộ chiếc khuyên tai kim cương lóe lên ánh sáng trắng. Khóe môi hắn giương lên nụ cười nhẹ thường thấy. Vâng đó chính là Ngọc Long, thiên tài học viện pháp thuật Lam Xuyên. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được chính thức ngồi lên vị trí giảng viên, ha haha cảm giác thật không tệ! Ngọc thiếu gia ta đây đang rất phấn khích đây, haha không biết học trò của hắn thế nào nhỉ? Liệu có nghịch ngợm, quấy phá như bọn hắn không? Thật chờ mong!

 Cạch

Cửa phòng học mở ra. Trái ngược với tưởng tượng của Ngọc Long, ở đây yên ắng lạ thường! Gì thế nhỉ, chẳng lẽ trong lớp không có ai? Cẩn thận đưa mắt nhìn vào trong lớp, 1 2 3…..38 học viên, hình như thiếu 1 người! Oái! Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện 1 nữ sinh có mái tóc dài buộc cao khá xinh, nhưng ánh mắt thì…lạnh cả người!

‘ Xin chào giáo sư’ Hiểu Nguyệt nghiêm giọng cúi chào Ngọc Long, sau đó cả lớp đều lần lượt làm theo lời cô

          Lấy lại  tinh thần, Ngọc Long nhanh chóng gắng lên mặt vẻ tươi cười. Nguy hiểm thật, xuýt nữa thì hỏng hết cả hình tượng! Giờ thì hắn hiểu vì sao bầu không khí lại im lặng đến vậy. Có nhân vật như khối băng vạn năm ở đây thì ai dám ồn ào chứ! Hắn hắng giọng, bước từng bước tới bục giảng, xoay người làm một động tác phất tay cực soái!

‘ Chào các bạn! Mời tất cả ngồi xuống!’

‘ Vâng, thưa giáo sư’ theo khuôn phép, mọi người cúi chào lần nữa rồi mới đặt mông xuống ghế. Đây thật là Ngọc sư huynh sao?  Oa cuối cùng họ cũng gặp được thần tượng của mình, tuyệt quá đi. Họ rất muốn chạy lên bắt tay, xin  chữ kí nhưng khi bắt gặp ánh mắt mang theo ý nghĩa ‘ cấm lộn xộn’ của ai đó thì phải ngoan ngoãn làm học sinh ngoan. Đúng vậy, bọn tớ rất ngoan, cậu không cần phải dọa người như thế đâu Hiểu Nguyệt à T_T .

‘ Chắc mọi người đã biết tôi là ai, nên việc giới thiệu này chúng ta sẽ lượt bỏ. OK?’

‘ Vâng thưa giáo sư’ lại đồng thanh

‘ Được, chúng ta bắt đầu vào chuyện chính! Tôi, Ngọc Long sẽ là giáo sư chủ nhiệm của các bạn trong một thời gian, mong mọi người phối hợp’ Ngọc Long trưng ra nụ cười mà hắn phải tập đi tập lại, tập tới tập hồi trước gương cả tiếng đồng hồ! Cái này gọi là ‘dụng mĩ thu tâm’ mà hắn đọc được trong 1 quyển bí kíp được hắn nhặt từ bãi rác nào đó cuả đám dân thường. Không biết có ích gì không đây?

Đáp án là có! Nhìn đi, 1 lớp của người ta 39 người thì hết 37 cái miệng há hốc mắt trợn trừng nhìn chằm chắm vào hắn! Sốc nha, chẳng lẽ hắn cười xấu lắm sao? Phản tác dụng rồi à?

‘ Oa Ngọc sư huynh cười lên đẹp thật!’ Lam Mạn không biết lấy dũng khí từ đâu thốt ra 1 câu mở màn. Sau đó, trong lớp đồng loạt vang lên những tiếng hưởng ứng.

‘ Đúng a, thật soái!’

‘ Ôi  thần tượng của tớ!’

………

Nhất thời, trong lớp học trái tim bay tán loạn!= = Còn trên bục giảng, giáo sư của bọn họ thấy vậy nên càng cố gắng ‘tung chiêu’! Híc, học trò của hắn mới đáng yêu làm sao ! (t/g: trong lớp học mà dám dùng mĩ nhân kế à!!?=.=) ( NL: đây là tài nguyên có sẵn, có dùng cũng chẳng sao =.,=! Với lại đây là ‘mĩ nam kế’ không phải là ‘mĩ nhân kế’! =”=)(t/g: rõ vớ vẩn >”<)

 Trái ngược với tâm trạng của mọi người, lúc này, mặt của Hiểu Nguyệt có thể so sánh với đít nồi =o=||||. Bọn này, đây là lớp học đấy! Nhưng mà thôi kệ, coi như nể mặt Ngọc sư huynh vậy. Chu Hiểu Nguyệt, cố lên, mày phải chịu đựng.

Ngồi 1 bên, Lâm Phong thấy tình hình không đúng liền quay lại xem. Bình thường, nếu lớp học ồn ào là cô ấy đã đập bàn trừng mắt rồi mà ! Không lẽ đổi tính @.? Nhưng, điều hắn nhìn thấy lại là 1 Chu Hiểu Nguyệt tay nắm chặt, cắn răng cố gắng không phải đứng dậy bắt đám người kia ngậm chặt mồm lại!

‘ Này, cậu ổn chứ?’ Lâm Phong lo lắng hỏi

‘ Không sao!’ Hiểu Nguyệt khó khăn trả lời

‘ Hay là cậu cứ làm như mọi khi đi’ dù không muốn nhưng vì sức khỏe của Hiểu Nguyệt, Lâm Phong đành phải hi sinh cái bàn vậy >.< Hic, từ khi cô ấy ngồi đây, hễ có tiếng ồn là cái bàn phải chịu trận nên giờ nhìn nó chẳng khá khẩm chút nào (T T).

‘ Không cần, tớ không muốn dọa giáo sư mới chạy mất đâu’ cố gắng chịu đựng tiếp tục chịu đựng.

‘ Ngụy biện, có mà cậu hâm mộ Ngọc sư huynh ấy’ Lâm Phong bất mãn nói

‘ Thôi đi, cậu ghen à’ Hiểu Nguyệt châm chọc. Nhìn mặt cậu ta kìa, khó coi quá đi! Nhăn nhó như ông già vậy _ _|||

Lâm Phong bị nói trúng tim đen đành phải ngậm ngùi im lặng. Thôi đi, nếu nói nữa thì chỉ có hắn chịu thiệt thôi. Với lại cô ấy là người bệnh, Lâm thiếu gia ta không chấp.

‘ Ra ngoaì không?’ haiz giận thì giận nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm . Coi như hắn xui xẻo.

‘ Ừ’ ý kiến này không tệ, nên ra ngoài để tìm ai đó phát tiết , nếu không thì bệnh cũ tái phát mất =.=|||. Ừm mà chẳng phải có tên này đây sao, đỡ phải tìm người.

Bên này, Lâm Phong vừa ra khỏi cửa lớp bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ mấy con ma trong học viện hết chuyện làm hay sao mà lại mò ra giữa ban ngày thế nhỉ? Rõ chán, trường quản lí bọn chúng cái kiểu gì thế không biết!= =!!!

Hết chương II

( Xin bật mí là chương III tớ sẽ viết về quá khứ của Nguyệt tỉ cũng như lí do tại sao cô ấy lại ghét tiếng ồn.  Không, chính xác là sợ tiếng ồn mới đúng ^ ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro