cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập chương III.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) 

Chương III.1

Long triều

 Kinh thành

 Trên con đường đông đúc, 1 cô bé xinh xắn khoảnh 10 tuổi dẫn theo 2 cậu bé song sinh trông rất đáng yêu.

‘ Chị, kẹo ngon thật’ Chu Cảnh Văn vừa cắn 1 viên kẹo hồ lô vừa cười với chị mình. Hôm nay chị dẫn hắn cùng Cảnh Thương ra ngoài chơi còn mua kẹo cho bọn họ nữa. Ôi, yêu chị chết mất haha

‘ Ưm đúng vậy, ngon quá’ Chu Cảnh Thương miệng đầy kẹo nhưng vẫn cố gắng nói.

Hiểu Nguyệt không nói gì chỉ cười hiền lành nhìn 2 đứa em sinh đôi.

‘ Chị, chị ăn đi này’ Cảnh Văn nhón chân đưa viên kẹo hồ lô lên miệng Hiểu Nguyệt, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong

‘Tiểu Văn Văn ngốc, kẹo dính đầy nước miếng thế kia sao lại đưa cho chị ăn chứ’ Cảnh Thương đứng bên hai tay chống hông, trừng mắt nhìn em.

‘ Nhưng mà em chỉ còn mỗi một viên thôi’ Cảnh Văn xị mặt, nhìn viên kẹo. Đúng vậy, kẹo của hắn dính bẩn hết rồi.

Hiểu Nguyệt ở bên cười khẽ, không đành lòng nhìn Cảnh Văn buồn, cô xoa đầu em trai.’ Tiểu Văn ngoan, đừng buồn, chị không ăn đâu, em ăn đi’

‘ Tiểu Văn Văn, hay anh cho em viên kẹo sạch này. Em ăn viên đó đi, rồi viên này cho chị. Đừng khóc, papa dạy, nam tử hán đại trượng phu không được khóc!’ mắt thấy em trai lại ‘ nước mắt lưng tròng’ Cảnh Thương đành phải đưa ra viên kẹo cuối cùng của mình. Thôi kệ, ai bảo Cảnh Văn lại đáng yêu….giống hắn làm chi, coi như hắn xui xẻo (_ _||)

‘ Oa thật ạ. Ha ha em yêu anh quá đi!’Đạt được mục đích, Chu Cảnh Văn hớn hở nhảy lên ôm lấy anh trai. Hehe biết ngay mà, một khi hắn dùng chiêu này là bách phát bách trúng. Lần nào papa giận, mama đều dùng cách này cả hehe. Cảnh Thương trong lòng tuy đắc ý vì gian kế thực hiện được, nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ quan tâm ‘ Nhưng anh chỉ còn 1 viên thôi mà’

‘ Không sao!’ Tiểu Thương Tử rất nghĩa khí đáp mặc dù trong lòng thì tiếc đứt ruột. Híc, nhóc con, sau này em phải báo đáp anh đấy nhé!

‘ Cảm ơn anh, chị, chị ăn đi này’ Cảnh Văn lại quay qua Hiểu Nguyệt, tay đưa cao chiến lợi phẩm, cười tươi rói.

Hiểu Nguyệt dùng ánh mắt đồng tình nhìn Chu Cảnh Thương rồi cúi xuống ăn. Haizzz, thỏ con tội nghiệp, lại bị tiểu hồ ly lừa mà không biết.Tiểu Thương Tử ngây thơ quá đi. Chậc, Cảnh Văn à, càng ngày chị càng cảm thấy em rất giống mama đó! Đều gian xảo như nhau hừ hừ ( mama: sao bỗng dưng cảm thấy ngứa tai thế nhỉ? _ _?).

 Nhắc đến mama, cô lại cảm thấy khó hiểu xen lẫn 1 chút bất an. Sáng sớm hôm nay bỗng xuất hiện 1 vị khách ăn mặc lạ lẫm xuất hiện trước nhà cô. Sau đó, chị em cô  bị pama 1 cước đá ra khỏi cổng với lí do rất củ chuối:“ e hèm con gái,  hôm nay đẹp trời, các con cứ đi chơi nhé! Nhớ mua quà cho papa đấy!” Nghe là biết lấy cớ dụ người ta đi rồi, còn giả vờ cao thượng cái gì chứ> Bình thường chả cấm cửa bọn họ đấy sao? Hừ hừ

Không đầy 5’ sau

Ầm!

Sấm sét giữa trời quang O_O

Mây đen kéo tới _ _|||

Gà bay, chó sủa =o=!!

Mưa rồi (T_T)

Chu Hiểu Nguyệt, Chu Cảnh Văn, Chu Cảnh Thương trong phút chốc biến thành 3 con chuột lột, hiên ngang đứng giữa trời mưa!

Khóe môi Hiểu Nguyệt giật giật. Đây chính là 1 ngày đẹp trời sao?

Bỗng nhiên, tay áo cô rung rung, nhìn xuống thì hóa ra là Cảnh Thương đang gọi cô

‘ Chị, bây giờ chúng ta đi chơi tiếp chứ?; Chớp mắt ngây thơ, nghiêm túc hỏi

‘ Đúng vậy, đi chơi tiếp thôi’ Cảnh Văn đứng bên cạnh hưởng ứng, mặt mày hớn hở. Lâu ngày mới được ra ngoài , ai mà về nhà người đó là con lừa!

Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt nhìn 2 em, hic, cô đang nghi ngờ có phải hai đứa ngốc này sinh ra mà bỏ quên não trong bụng mẹ hay không đây? Nhìn đi, có thấy ai chạy ra khỏi đường lúc này không hả!!! Tới con cún, có cho nó khúc xương thì cũng chẳng thèm mò đầu ra ấy chứ!! Còn không lo chạy !!

‘ Đi thôi!!’ Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói, rồi dẫn đầu đi trước

‘ Đi đâu ạ?’ ai kẻ ‘mất não’ lon ton bám theo, hồn nhiên hỏi lại

‘ Về nhà!’ Tiếp tục mặt lạnh

‘ Nhưng papa kêu tụi mình đi chơi tới chiều mà!’ đồng thanh phản đối, cực kì phản đối. Hừ, trời mưa không thể cản chân bọn họ. Nhưng bà chị trước mặt thì sao?

Hiểu Nguyệt quay người lại, khoanh tay, trừng mắt nhìn hai ‘chú thỏ con’, đang run rẩy trước mặt, khóe miệng cười lạnh, mặt đen đến cực điểm. Muốn lấy papa ra chống lưng hả? Mơ đi!

‘ Nhóc con, em vừa nói gì thế nhỉ?’ Lấy lại phong độ của 1 người chị luôn ‘thương’ em, Chu Hiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi

‘ Không, không, em nói là chúng ta nên về nhà thôi kẻo pama lo’ Vẫn là Cảnh Văn thông minh hơn 1 chút. Đùa hả nhìn sắc mặt chị ấy vừa rồi mà xem, có cho hắn 10 lá gan cũng chẳng dám phản pháo. Hic giờ thì hắn hiểu vì sao mỗi lần mama nổi điên lên papa đều không dám nói nửa lời rồi! Vì chẳng ai muốn đánh cược mạng sống của mình để chọc giận 1 nữ nhân đang bốc hỏa cả. Như bọn hắn bây giờ đấy, 1 ví dụ điển hình.( t/g: haha vậy là có người biến thành con lừa rồi kìa * đắc ý, cực kì đắc ý)(CCV:mạng sống là số 1)

Bên này, Cảnh Thương sớm đã bị dọa cho cứng đơ , trong đầu chỉ còn 1 suy nghĩ ‘ con gái thật đáng sợ! tốt nhất không nên chọc vào!’, Đúng vậy! Phải ghi nhớ điều này tới già!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro