cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập chương III.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III.2

 ‘ Tâm nhi, vợ chồng em không nên ở đây!’ Trong phòng khách, Kỉ Hoành lo lắng nhìn em gái.

‘ A nh à, em cùng Lam Thiên, Nguyệt Nhi, Thương nhi, Văn nhi sống ở đây rất tốt’ Kỉ Thanh Tâm vừa nhấp 1 ngụm trà vừa đáp lời. Lạ thật, trà hết đát hay sao mà khó uống vậy!

‘ Tâm nhi, em không biết đây là đâu sao! Đây là nơi không chấp nhận sự xuất hiện của chúng ta! Họ là những kẻ mang tư tưởng phong kiến, cổ hủ, lạc hậu!’ Kỉ Hoành vẫn kiên nhẫn giải thích. Chết tiệt, chẳng lẽ em gái hắn không thấy bọn người cổ đại này đối sử với phù thủy thế nào sao!

‘ Bọn em đó giờ vẫn rất an phận’ Thanh Tâm nhàn nhạt trả lời. Anh trai cô từ khi nào thì biến thành bà già lắm điều thế nhỉ? (t/g: qua Thái Lan chuyển đổi giới tính à?’)

‘ An phận cái rắm ấy!! Em tưởng kẻ thù của hai đứa cam lòng để yên như vậy hả!!!’ Kỉ Hoành tức giận đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt. Vợ chồng các ngươi có phải bị đánh vào đầu hay không mà ngốc thế hả?

‘ Kẻ thù đã bị bọn em tiêu diệt rồi’ Lam Thiên lên tiếng. Hắn nhớ rõ đã tự mình kết liễu đám đó rồi mà.

‘ Ha ha em nghĩ Cửu Nha là ai hả? Kẻ nổi danh về thuật thế thân lại dễ dàng cho em giết như vậy sao?’ Kỉ lão đại thiếu nước phun lửa, hung hăng nói

Trong phòng thoáng chốc chìm vào im lặng. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi. Và 3 kẻ vừa mới chật vật đội mưa chạy về, tiếp tục làm con thạch sùng dính chặt tai vào tường hòng nghe lén = =|||( t/g: thảo nào sau này lại chơi thân với Kì ca thế! Hóa ra đều có tiềm năng như nhau) ( CHNguyệt: quá khen, quá khen)

***

‘ Chị, bác lại tới ạ?’ Chu Cảnh Văn nhẹ giọng hỏi

‘ Ừ, chắc vậy’ Chu Hiểu Nguyệt đáp lời. Lạ thật, người lúc sáng đâu rồi nhỉ?

‘ Ha ha vậy là chút nữa lại có trò để xem rồi’ Chu Cảnh Thương hào hứng nói. Lần nào bác tới, bọn họ đều đánh nhau 1 trận long trời lở đất. Kết quả bao giờ cũng là việc, papa tung ra 1 đá xoáy, đá bay Kỉ anh ra khỏi cửa = =||| Còn Kỉ em( tức là mama) thì ở trong sân nói với ra ‘ Anh, chúc anh thượng lộ bình an’

‘ Suỵt, im lặng nghe tiếp kìa’ Hiểu Nguyệt đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Đừng quên chúng ta đang làm chuyện xấu đấy nhé!

***

‘ Ông xã, lúc đó ngoài hắn và chúng ta ra còn có cái gì khác không nhỉ?’ Sau 1 hồi suy nghĩ , Kỉ Thanh Tâm lên tiếng.

‘ Có’ Nhanh chóng đáp lời ‘ Nhưng con chuột đó bị anh giết rồi’

‘ Chuột hả? Anh giết khi nào vậy?’ Vô cùng ngạc nhiên. Ở đó có chuột sao? Không thấy!!

‘ Lúc em đang nhặt tiền _ _|||’ Chu Lam Thiên mặt không đổi sắc, trả lời vô cùng thành thật. ‘Phụt’!!Bên kia, Kỉ anh vừa mới uống ngụm trà để hạ hỏa, không hề lịch sự phun ra toàn bộ, rồi bò lăn ra cười >”< .

‘ Ha ha tiểu Tâm à, em đúng là con ma ham tiền hahahaha’Kỉ Hoành cật lực ngăn cản cơn buồn cười khó khăn phun ra một câu rồi lại lăn ra đất cười tiếp! = =|||Bao nhiêu tức giận, trong phút chốc bị vứt lên 9 tầng mây

‘ Anh ngậm mồm lại cho em!!’ Kỉ Thanh Tâm mặt đã sớm đen thành 1 mảnh, hung hăng trừng mắt nhìn anh trai. Oa ông xã đáng  ghét, sao lại nói chuyện này trước mặt lão anh lắm chuyện của cô chứ!! Mất mặt quá đi!

***

Đúng vậy, rất mất mặt đó mama à! Ai đời lấy mạng người ta xong lại nhặt luôn tiền chứ! Bọn họ vẫn còn nhớ lúc đó mama còn đang làm nhiệm vụ cho cục cảnh sát nha. Chẹp, như vậy có thể coi là mượn việc công làm việc riêng không nhỉ? 3 người Chu Hiểu Nguyệt đứng bên  ngoài đồng loạt thở dài lắc đầu.

‘ Phù,may mắn em không lây tính đó của mama” Chu Cảnh Văn đặt tay lên ngực, cảm thán 1 câu.

Lộp độp = =||| 1 giọt mồ hôi to tướng lăn từ trán Hiểu Nguyệt và Cảnh Thương rơi xuống đất. Thật sao, thật là không lây chút nào sao? Xì, có quỷ mới tin!!

‘ A, con cún nhà mình đang ngậm 1 đồng của ai kìa” bỗng nhiên, Cảnh Văn thốt lên 1 câu, tay chỉ thẳng vào Pipi ( tức con cún nhà cậu ấy ấy mà). Ngay lập tức có 1 bóng người bất chấp trời mưa chạy ra bắt lấy con vật tội nghiệp, ra sức bắt nó há mõm ra.

  Thấy chưa, người xưa nói cấm có sai  ‘Hổ mẫu sinh hổ tử’. Nói tiểu Văn không tham tiền hả? Con cún chẳng thèm tin !( Pipi: đúng rồi, không tin, không tin* nhiệt tình hưởng ứng*) ( Cảnh Văn * tức giận phát vào mông pipi* còn không mau nhả tiền ra!)( Pipi:* nước mắt lưng tròng* tiền thì không có, chỉ có chiếc răng sâu này thôi! Lấy không?)

( t/g: không phải nói là ‘ Hổ phụ sinh hổ tử’ sao?)( CHN: ta nói sao thì chính là thế đó!)( CCThương: đúng đúng, chị nói sao chính là thế đó!)(t/g: chị em có khác, bênh nhau phết!)

***

‘Thôi được rồi, nói chuyện chính!’ cảm thấy tình hình càng ngày càng căn thẳng, Kỉ Hoành bất đắc dĩ phải ngừng cười, chậc vật leo lên ghế ngồi.

‘ Anh cũng biết nói chuyện chính nữa sao? Em cứ tưởng là phải đợi đến khi lau xong sàn nhà thì mới tiếp tục chứ!’ Kỉ Thanh Tâm châm chọc.

‘ E hèm! Lúc đó hai đứa chắc là đã xử lí xong tất cả điều đáng nghi chứ?’ cố ý lơ đi sự chạm chọc của em gái, Kỉ Hoành hắng giọng nói. Vì thuật thế than này rất đặc biệt. Người làm phép có thể biến con vật gần đó thành hình dạng của mình, còn bản thân thì sẽ biến thành con vật đó trong thời gian ngắn.

‘ Đáng nghi sao?’ Thanh Tâm cố gắng suy nghĩ ‘ Đúng rồi, hình như lúc em nhặt đồng xu cuối cùng có một con muỗi cứ bám lấy em, như không cho em nhặt nó vậy!’

Muỗi ? Không cho nhặt? Nếu bọn họ không nhầm thì Cửu Nhan cũng là kẻ yêu tiền như mạng  >”<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro