cuoc phieu luu cua phu thuy thuc tap chuong III.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III.3

‘ Chị, bây giờ chúng ta đi chơi tiếp chứ?’ Nhác thấy trời hết mưa, bản tính ham chơi của Chu Cảnh Văn lại nổi dậy

‘ Đúng rồi, đi tiếp đi chị, trời hết mưa rồi kìa’ Chu Cảnh Thương đứng bên cạnh hưởng ứng, còn đưa tay chỉ ra ngoài, sợ có người không tin.

‘ À, ừ đi thôi’ ở đây cho bọn họ bắt quả tan mình nghe trộm à? Hiểu Nguyệt đáp lời rồi dẫn đầu đi trước. Còn phía sau, hai tên nhóc vui mừng hớn hở vừa chạy theo chị vừa tranh nhau ôm bùa thời tiết mới cướp được từ Pipi ( t/g: haha hóa ra không phải cướp tiền sao?)( CHN : cái này gọi là chó táp phải bùa)(t/g: không phải là ‘táp phải ruồi ‘ à?) (pipi: tôi mà chộp được ruồi thì đã ăn từ lâu rồi, việc gì lại để cậu chủ lấy mất chứ * nước mắt lưng tròng*)(t/g: >”<)

****************

Trong 1 khu rừng nhỏ nằm trong kinh thành, đang diễn ra 1 cuộc đuổi bắt.

‘ Tiểu Văn, tiểu Thương mau về thôi! Gần tối rồi đó!’ Hiểu Nguyệt vừa đuổi theo hai em, vừa gọi với theo. Hai tên tiểu quỷ, chạy gì mà nhanh thế không biết!

‘ Không đâu, chị còn chưa bắt được bọn em!’ Cảnh Văn vừa chạy, vừa ngoái cổ lại làm mặt quỷ. ‘Ha ha chị đuổi tới tối cũng không bắt được bọn em đâu. Nhị ca, cố lên!’

‘Xú tiểu tử, em được lắm! Để xem chị xử lí hai đứa thế nào!’ Hiểu Nguyệt gằn từng chữ rồi dốc sức đuổi theo. Ta không tin là không thể thu thập được hai đứa các ngươi! Hừ !

 Bọn họ cứ đuổi nhau chạy về phía trước mà không hề biết bản thân đã tiến sâu vào vùng nguy hiểm. Một nơi bị bao bọc bởi ma thuật của sự hắc ám.

*****

‘ Chủ nhân! Có 3 tên nhóc con vừa chạy vào lãnh địa của chúng ta’ Lâm Đạt vừa đi tuần về, vội vàng báo cáo tình hình

Cửu Nha nửa nằm, nửa ngồi trên trường kỉ, lười biến nâng mắt lên nhìn thuộc hạ của mình. Năm đó hắn bị vợ chồng nhà họ Chu truy sát suýt chết, may mắn gặp được Lâm Đạt, nếu không là xong rồi. Nhắc tới chuyện này lại càng tức! Tiền của hắn đều bị ả xú nữ nhân Kỉ Thanh Tâm kia nhặt hết trơn, tới đồng xu cuối cùng cũng không tha, hại hắn bị trắng tay. Chu Lam Thiên, hai người các người các ngươi hãy đợi đấy, thiên tài đẹp trai , anh dũng Cửu Nha ta đây sẽ không bỏ qua cho các ngươi 1 cách dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà, hồi nãy Lâm Đạt vừa nói cái gì ấy nhỉ?

‘ Ngươi nhắc lại xem’ Lấy lại vẻ uy nghiêm, Cửu Nha hỏi

Haizz biết ngay mà, lần nào cũng bắt người ta nhắc lại. Mệt chết đi được!

‘ Thưa chủ nhân, thuộc hạ vừa phát hiện 1 đám nhóc chạy vào đây” dù bất mãn nhưng Lam Đạt vẫn cung kính nói. Haiiz phận tôi tớ là vậy đó, mình thật đáng thương.

‘ Mặc kệ bọn chúng’ chỉ là một lũ trẻ con thôi mà, quan tâm làm gì chứ. Cửu Nha che miệng ngáp 1 cái, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Vớ vẩn, thế mà cũng chạy vào phá rối hắn nghỉ ngơi.

‘ Nhưng tôi phát hiện bùa thời tiết trên người bọn chúng’ Lâm Đạt vẫn đứng yên tại chỗ, bẩm báo tiếp. Chuyện này quan trọng nha.

Hử? Bùa thời tiết? Chẳng phải là đồ độc quyền của Kỉ Thanh Tâm sao?

‘ Ý ngươi là bọn chúng là con của tên họ Chu sao?’

‘ Có lẽ vậy’

‘ Vậy thì xử lí chúng đi’ hừ hừ ai kêu có kẻ tự chui đầu vao rọ chứ haha

‘Ý của ngài là giết sao?’

‘ Trong đầu ngươi chứa đất à!’ Cửu Nha tức giận đập bàn, trừng mắt. Không thấy bấy giờ ta đang giả chết sao? Ngươi mà đông tay, động chân, nhỡ bị phát hiện thì toi à!

‘ Thế thì phải làm thế nào ạ?’ Lâm Đạt gãi đầu. Tâm tư của chủ nhân khó dò quá đi. Rõ ràng là người kêu hắn xử lí 3 tên nhóc con kia mà.

‘ Đồ ngốc! Ta kêu ngươi đi xử lí, không kêu ngươi đi giết người’ như độc thấu suy nghĩ của thuộc hạ, Cửu Nha vừa ném quả táo đang ăn dở vào người Lâm Đạt, vừa giáo huấn!

Xử lí người và giết người, khác nhau sao? Lâm Đạt tiếp tục suy nghĩ. Bên kia Cửu Nha thấy vậy nên cũng lười giải thích.

‘ Được rồi, ngươi đi dụ 1 đám thợ săn tới đây! Chuyện còn lại ta sẽ đích than ra tay’ Cắn nốt quả nho trên đĩa, Cửu Nha bước ra ngoài. A lâu rồi không hoạt động chân tay, không biết có bị luộc nghề không đây!

Đằng sau, Lâm Đạt vẫn tiếp gãi đầu suy nghĩ. Quái lạ, bình thường chủ nhân đều rất lười, sao hôm nay lại đích thân làm việc vậy nhỉ ? Hồi còn đi học, vì lười biếng nên ngài ấy chỉ học thuật thế thân và một ít pháp thuật sơ cấp thôi mà!

Xin chào, ở chap này tớ sẽ cung cấp cho mọi người profile của 2 nhân vật Chu Lam Thiên ( kể từ chap này, cứ mỗi chap, tớ sẽ giới thiệu 1 nhân vât ha ^ ^)

Chu Lam Thiên

Tuổi: 37 ( tính ở thời điểm Nguyệt tỉ được 10 tuổi )

* Nghề nghiệp: Cảnh sát

*Chức vụ: Lão đại của tổ điều tra + đặc vụ

*Thực Lực: + Pháp Thuật: đứng đầu về truy tung ( truy tìm tung tích), theo dõi, Pháp thuật thuộc hạng cao thủ

                 +: lúc nhỏ, có lần mãi theo dõi bầy kiến nên vô tình lạc vào cửa không gian dẫn tới thế kỉ XXI của Trái Đất. Tại dây được một bà chị nhận vào trung tâm teakwondo với lí do “ Cậu nhóc à, nhìn em đẹp trai thế này thì rất có năng khiếu học võ đó” , trên thực tế, thì…đúng vậy

*Tính cách: Lạnh lùng nhưng….sợ vợ ( như lời của Chu Cảnh Văn nói: khi mama nổi điên lên thì mama chẳng dám nói lời nào!)

*Sở thích: Kỉ Thanh Tâm, bánh trôi

* Sở ghét : “tất cả những kẻ dám cản trở không gian riêng của ta và bà xã” (CCT/CCV: kể cả bọn con sao?)( CLT: không sai! Bà xã là số 1, con cái là thứ 2, những người khác không là gì cả!)( CHN* lạnh lùng liếc mắt* nhàm chán!)

 ( Xin lỗi mọi người vì tốc độ rùa bò của tớ, mong mọi người thông cảm ha)( nếu truyện của tớ có chỗ nào sai sót thì mong nhận được góp ý để hoàn thiện hơn ^ ^. Cảm ơn S2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro