cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập chương III.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III.3

Bịch…bịch…bịch

“ Chị, thế này là sao? Sao lại có sói ở đây hả chị” Chu Cảnh Thương vừa cắm đầu chạy, vừa ngoái cổ sang hỏi Chu Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt hừ lạnh, lườm cậu em một cái sắc lẻm. Còn hỏi nữa hả? Không phải hai đứa ham chơi các ngươi chạy vào lãnh thổ của nó sao? Chết tiệt, đáng lẽ ra cô phải phát hiện điều này từ sớm chứ! Cảnh Thương thấy tình hình không ổn nên đành nín thin. He he mạng sống là trên hết, thà đắc tội với sói còn hơn động vào chị ấy!( t/g: đúng vậy, giờ đắc tội với sói rồi đó, sướng chưa? Keke)

“ Chị ơi, bọn nó còn đuổi chúng ta tới khi nào nữa đây? Ba chị em mình chạy nửa tiếng rồi chẳng chơi” Chu Cảnh Văn mặt nhăn nhó, quay sang than vãn. Đúng là cảm giác bị 1 bầy sói hơn chục con bám riết lấy chẳng dễ chịu tẹo nào!(t/g: đơn nhiên, bị bắt được là xuống Diêm phủ xếp hàng đó nha

“ Làm sao mà biết được chứ!” Hiểu Nguyệt tức giận trả lời. Lo mà thoát trước đi, cứ chạy thế này cũng không phải cách hay. May mắn là cô có mang theo ‘thuốc ham chơi’ không là nãy giờ bọn họ toi rồi. Đây là loại dược mama điều chế, nó khiến cho người dùng quên đi mệt mỏi nhưng lại không có tác dụng cung cấp năng lượng cần thiết. Vì vậy phải bỏ đuôi đám ác lang này, nếu không bọn họ bị kiệt sức mà chết lúc nào cũng không hay.Hiểu Nguyệt mày phải nhanh chóng tìm cách thôi.

Hộc…hộc

Dùng cách gì bây giờ?

Trong đầu Hiểu Nguyệt là một khoảng rối, aizzz cô cảm thấy sức lực của mình không ổn rồi. Nhưng nếu dừng lại thì sẽ bị bọn kia làm thịt mất, còn chạy thì….chết rồi chắc cũng vẫn bị làm thịt nhỉ ? _ _||| (t/g: tội nghiệp, tiến thoái lưỡng nan)

Bọn họ vẫn tiếp tục chạy, chạy và chạy. Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Hiểu Nguyệt. Lửa?!! Đúng rồi, chỉ cần 1 đám lửa nhỏ là có thể cản đám sói đó!

Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt nhìn khắp người mình xem thứ gì có thể tạo ra lửa. Không có gì cả!!

“ Cảnh Thương, Cảnh Văn! Hai đứa có cái gì tạo ra lửa được không, nhanh lên, chúng ta chỉ cần 1 đám lửa nhỏ thôi!” Hiểu Nguyệt quay qua cầu cứu em trai. Hết cách rồi, mong là hai đứa ngốc này có gì đó trê người ngoài kẹo!

“ Em không có, nhưng anh Cảnh Thương thì có 1 con rồng giấy biết phun lửa” Chu Cảnh Văn nhanh chóng nói.

“ Nhưng chỉ phun được 1 lần, rồi sau đó nó sẽ tự bốc cháy!” Chu Cảnh Thương một bên nhăn mặt nói, nhưng vẫn luyến tiếc lấy đồ chơi hình 1 con rồng màu xanh ở trong túi ra đưa cho chị. Híc, đây là đồ chơi em mua lúc cả nhà mình đi du lịch đến ‘kỉ nguyên rồng’ , nó rất đẹp và mắc lắm đấy. Nhưng vậy thì sao chứ! Chết rồi cũng đâu có chơi được hehe.(t/g: biết suy nghĩ theo hướng tích cực như vậy là tốt đấy!)

Hiểu Nguyệt vui mừng đưa tay cầm lấy ‘ phao cứu sinh’. “ Cảnh Thương, về nhà chị sẽ đền em con khác! Lúc đó chị cũng mua” Phù, hú vía, a cảm ơn tổ tiên phù hộ.

Bên này Hiểu Nguyệt hăng hái sử dụng bảo bối. Đằng sau, 3 đường hắc tuyến lần lượt hiện lên trên trán của hai cậu nhóc. Khóe miệng cả hai giật giật mấy cái : gì chứ? Không phải lúc đó chị bảo không thèm mua cái thứ vớ vẩn ấy sao?!! ( >”<)

Ba chị em nhà Chu gia sau khi dọa cho đám sói chạy mất thì về nhà. Họ hồn nhiên không biết, có 5 người thợ săn, tay cầm cung đã lên dây đang đứng hóa đá tại chỗ trước cảnh tượng ‘ rồng phu lửa’ vừa rồi. Ôi mẹ ơi, người nhà họ Chu là yêu quái! Yêu quái!!!!!

Profile

·       Tên: Kỉ Thanh Tâm

·       Tuổi: 35 tuổi

·       Nghề nghiệp: Cảnh sát

·       Chức vụ: lão đại tổ sáng chế

·       Tính cách: vui vẻ, tốt bụng chỉ tội rất ham tiền và bạo lực ( với anh trai thôi _ _|||)

·       Năng lực : sáng chế , pháp lực thuộc dạng tốt ( nói chung là không bằng ông xã)

·        Sở thích: tiền

·       Sở ghét: chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro