1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức tường thành làm từ đá và sắt đang bảo vệ mọi thứ,tôi đang tự hỏi bản thân rằng những thứ này còn chống cự được bao lâu cho tới khi lũ quỷ đến.Đó là một hôm của một năm về trước đã có một con quỷ xuất hiện tấn công thế giới này hắn ta rất ngạo mạn vì thứ sức mạnh khủng khiếp mà hắn ta nắm giữ.Loài người dường như chả có ai là đối thủ của hắn ta,với thế giới thì hắn ta là mối đe dọa cần phải tiêu diệt và đối kháng tới cùng còn số còn lại coi hắn là đấng cứu thế...Cơ thể của hắn ngày càng to lớn và mạnh hơn cho đến lúc ấy hắn phân ra và tạo ra những con quỷ khác và tấn công con người.Tuy thế giới đã bị chia ra làm hai nhưng không có nghĩa là mọi người đầu hàng mà họ đã đào tạo ra những chiến binh diệt quỷ ở thế giới này ở nơi bí mật được gọi là học viện chiến binh Hergamme nơi mà đào tạo những người mang theo dòng máu của các chiến binh chảy trong huyết quản của mình.

Ở thế giới này khi con người đã bắt đầu đi đánh quỷ họ đã bắt giam chúng lại và giam phong ấn chúng trong những cái lọ mà họ gọi là bottle và các người dân sử dụng chúng để mong rằng người dân có thể tự mình chống lại lũ quỷ.Nhưng những suy tính họ đã lầm với chỉ những người có dòng máu chiến binh sử dụng được nó còn người thường thì sẽ biến thành các quỷ nhân và thế nên họ đã cho người đến các tộc chiến binh và trao tùy ý các bottle.

Vài năm trước khi nó xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ lúc đó tất cả con người ở thế giới này đã trở nên trẻ ra những người dưới 30 tuổi thì trở lại tuổi 15,những người dưới 15 thì trở lại trẻ ra một tuổi còn những người khác thì trẻ ra 10 tuổi.Và nhân vật chính của chúng ta cũng vậy Nguyễn Hoàng Kim Long một cậu bé với vóc dáng phải nói là tuyệt vời có 6 múi và có mái tóc màu đen nhưng do cậu có làn da mịn như con gái nên cậu ta đẹp trai một cách thanh tú đáng lẽ ra giờ đã 20 tuổi nhưng cậu giờ đã trở thành một cậu nhóc chỉ 15 tuổi thật đắng cay làm sao khi cậu đã trở lại cái tuổi này,nhưng đối với cậu đó là cơ hội để cậu làm lại từ đầu.Tuy xuất thân từ gia đình quân đội nhưng thứ cậu sử dụng không như người khác,cậu rất tệ khoản sử dụng súng nhưng lại rất rành về các khoản sử dụng vũ khí cận chiến rất nhiều và cậu luôn tin rằng chúng sẽ nhanh hơn súng rất nhiều và bottle cậu nhận được là system nên mọi người trong tộc của cậu đã cho rằng cậu là tên thất bại.

Nhưng mọi thứ không như họ mong muốn được cậu đã bí mật luyện kiếm và súng rất nhiều để trở thành kẻ mà ai muốn trở thành để chứng minh mình là kẻ mạnh nhất.Rồi đến một ngày nọ cậu đã nhận được thư từ học viện chiến binh Hergamme nhưng người anh em họ của cậu lại không nhận được nó nên cả dòng họ đã từ chối việc cậu nhập học.

-Không, tao sẽ từ chối việc mày nhập học nhất là từ một tên phế vật như mày.

Những lời nói từ ông chú cậu như những nhát dao đâm từng mảnh vào tim cậu vậy và từ giờ cả dòng họ này sẽ mãi mãi không cho cậu nhập học tại học viện bằng mọi cách nào đi chăng nữa, nhưng nếu ba mẹ cậu còn sống thì tốt biết mấy cậu chắc rằng họ sẽ không cấm cản cậu bất cứ điều gì miễn là cậu thích nó.

Nhưng họ đã đâu còn từ khi cậu sinh ra họ đã chết để bảo vệ cậu khi cậu ra đời và những người trong dòng họ là những người thân thích còn lại ở đây với cậu.Những kẻ rác rưởi này là người thân cuối cùng của cậu...nực cười thật...nhưng chả biết từ đâu thì họ lại chọn cách là giết oách cậu đi để trừ hậu quả vì không cho cậu nhập học ở học viện.

-Chúng ta sẽ giết nó vào ngày mai để trừ hậu quả nó được gia nhập vào cái học viện đó.

Kể từ ngày cậu đã bị từ chối cho đi học thì ngày nào cũng nổi giông bão và quanh khu nhà thì chỉ toàn là lũ đại bàng và diều hâu đưa thư tới cho cậu đến mức mà trên các tờ báo chí nhắc đến việc.

"Diều hâu và đại bàng có ở khắp nơi vây kín bầu trời".

Vài ngày sau khi tên trưởng lão vừa dứt lời thì một cơn bão từ đâu ập tới cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội khi đêm khuya dần.Long không tài nào ngủ được cả.Nó cứ lăn qua trở lại, ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng . Trong khi đó tên anh họ nó ngáy như thể đang hòa ca với tiếng gió rú và tiếng sấm rền ngoài trời . Cánh tay của nó buông lỏng bên cạnh ghế dài, những con số dạ quang trên đồng hồ đeo tay của nó cho biết còn mười phút nữa thì đến nữa đêm thì Long sẽ tròn mười một tuổi.

Năm phút trôi qua . Long nghe như có một tiếng rắc bên ngoài . Nó mong sao mái chòi không sập xuống , mặc dù mái nhà mà sập xuống đắp lên mình nó thì chắc sẽ ấm hơn. Còn bốn phút nữa là tới sinh nhật Long.

Cả ngôi nhà đang dần rung lắc dữ dội hơn nữa còn một phút nữa và Long sẽ mười một tuổi. Ba mươi giây... hai mươi giây... mười... chín... Hay là nó đánh thức thằng anh họ , chỉ để chọc tức nó chơi. Ba giây... hai... một...

BÙM!

Cả cái chòi bị chấn động run lên và Long ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào .

Bùm bùm! Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa . Thằng anh họ đã bị đánh thức . Nó ngơ ngác hỏi:

- Fuck! Đại bác ở đâu nổ vậy ?

Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, ông chú cậu bước ra, tay lăm lăm khẩu súng

Ông quát:

- Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy.

Yên một lúc . Rồi...

RRRR...RẦM.

Cánh cửa như thể đã bị đấm mạnh đến nỗi nó nát cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai khi đổ sập xuống sàn.

Trên ngưỡng cửa , một người khổng lồ đã đứng sẵn . Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh rồi đôi mắt chuyển thành vàng như đang phát sáng và tạo ra những tia điện.

Lão khổng lồ khum người đi vào căn nhà, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cúi xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy gã khổng lồ trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Bấy giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người:

- Không có trà nước hay rượu bia gì sao? Chà! Chuyến đi thật là vất vả lắm đấy.

Lão lắc ghế dài rồi nhìn xung quanh như là đang tìm ai đó.

-À Long,con đây rồi.

Và rồi đánh ngất Long rồi liếc mắt nhìn những người trong gia tộc của cậu.

-Lũ các ngươi vẫn xấu tính như ngày nào.

Lão khổng lồ chồm qua cái ghế dài, giựt cây súng trên tay ông chú của Long, bóp vặn nó thành một cục như thể nó được làm bằng cao su, rồi quăng vô góc phòng.

Và lôi nhà họ đi mất thứ mà họ thấy là một gã đàn ông đang bế Long vào lòng trong lúc cậu ngất xỉu.Ngôi nhà của cả gia tộc đã biến mất trong cơn bão và chỉ để lá thư với lời nhắn gửi:"Người gác cổng của học viện Hergamme đã ghé thăm"

Lúc này khi Long tỉnh dậy trong cậu ta thấy thoải mái vô cùng đây là lần đầu tiên cậu đã cảm nhận được điều này sau từng ấy năm bị giam giữ trong gia tộc đó là sự tự do khi,khi cậu ngó nhìn xung quanh và cậu thấy một người đàn ông cao to lớn mặt bộ đồ màu nâu đen với một chòm râu dài ngang lưng bụng đứng trước mặt cậu nhìn cậu,người đó nhìn thẳng vào cặp mắt cậu.

-Con có một cặp mắt rất đẹp rất giống má con

-Chú là ai? - Cậu nhìn vào và hỏi

-À ta chưa giới thiệu,ta là K trong chữ Key là người gác cổng của học viện Hergamme

Lão giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc. Rồi xoa hai bàn tay vào nhau,rồi từ trong túi áo cậu đưa cho cậu hộp quà

-Mở ra đi con tuy không đẹp lắm nhưng do chính tay ta làm

Long mở chiếc hộp ra với những con tay tí hon run run rẩy.Bên trong đó là một chiếc bánh sinh nhật Socola dành riêng cho cậu với dòng chữ "Happy Birthday" được viết bằng màu đỏ dành riêng cho cậu

-Nhưng có lẽ con vẫn chưa biết gì về chú cả - Long nhìn vào K rồi nói.

-Hửm?Ta đấy à,như ta đã nói ta là K người gác cổng cho học viện Hergamme,dĩ nhiên ta đến đây đón con là có lý do cả đến lúc cho con chứng kiến tất cả

-Tất cả gì cơ ạ?

-Về Hergamme...

-Xin lỗi nhưng con không biết gì cả...con chẳng biết gì cả...

Lão K có vẻ sửng sốt. Long vội nói:

- Con xin lỗi.

- Xin lỗi à?

K hét to lên trên bầu trời thật to "Mẹ Kiếp,lũ khốn độc ác đó!"

-Con không cần phải xin lỗi gì cả Long à,chính những kẻ trong gia tộc đó của con phải xin lỗi con vì đã giấu không cho con biết tất cả.Chúng đã không cho con đến học viện đương nhiên là ta biết điều đó nhưng không ngờ rằng chúng cũng chả cho con được biết về Hergamme.Nhưng con không thắc mắc tất cả gì về ba mẹ con đã từng ở đâu sao?

-Tất cả gì cơ?Ba mẹ của con đấy ạ?

-Thôi được rồi,chúng ta sẽ trở về thế giới của mình nào

-Thế giới của chúng ta là sao ạ?

-Thế giới của các chiến binh.Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ của con. Ý ta nói họ rất nổi tiếng. Con cũng nổi tiếng.

- Dạ sao ạ? Con... ba con, má con đâu có nổi tiếng gì đâu?

-Ba má con là những chiến binh mạnh mẽ và con cũng là một chiến binh xịn đấy. Ta dám nói vậy, một khi con được huấn luyện chu đáo, con sẽ là một anh hùng. Là con nhà nòi của những chiến binh xịn như ba má con, thì con nhất định phải trở thành chiến binh xịn mà thôi. À, ta cho rằng đã đến lúc con phải đọc bức thư này.

Long đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Gửi Nguyễn Hoàng Kim Long

Nó rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN CHIẾN BINH HERGAMME

Hiệu trưởng: Lý Hoàng

(Huân chương anh hùng đệ nhất đẳng, đại chiến binh,tổng thành dinh số 8, Liên đoàn anh hùng thế giới).

Kính gửi cậu Nguyễn Hoàng Kim Long,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện chiến binh Hergamme. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 8. Chúng tôi đợi đại bàng của cậu chậm nhất là 31 ngày và 7 tháng

Kính thư,

Giáo sư Hoàng Mẫu

Phó hiệu trưởng.

Hoàng Mẫu

Trong đầu Long bừng lên vô vàn những câu hỏi y như pháo bông, đến nỗi nó không biết hỏi câu nào trước. Mãi vài phút sau niềm hân hoan háo hức của Long mới tạm lắng, để nó nêu một thắc mắc cụ thể:

-Đợi đã đại bàng của con nghĩa là sao?

K vỗ tay lên trán một cái bốp thật lớn.

-Ôi chết,tí nữa thì ta quên

Từ trong một túi áo khác của cái áo khoác lão móc ra một con đại bàng Bắc Âu- Là đại bàng thiệt, lông xù, còn sống nhăn – và một cuộn giấy da cùng cây viết lông ngỗng. Rồi lão thè lưỡi cặm cụi viết một lá thư mà Harry có thể đọc tất cả các chữ nằm ngược như sau:

Kính thưa giáo sư Lý Hoàng

Đã đưa thư cho thằng nhóc

Mai tôi dắt nó đi đo đồ

Thời tiết khá là tệ

Mong cụ đừng lo

K

Viết xong lão K cuộn lá thư lại, đưa cho con đại bàng ra cửa và quẳng nó vào giữa cơn bão giông mịt mùng. Xong lão K quay trở lại nhìn Long thản nhiên rồi thở phào nhẹ nhàng:

-Lũ Discarded đã làm cho ta mất quá nhiều thời gian đến lúc đi rồi con ạ

-Discarded là gì ạ?

-Là lũ phàm nhân ấy,chúng là lũ chả có tí năng lực hay dòng máu chiến binh gì cả.Thứ bottle mà chúng sử dụng chỉ là vay mượn từ chúng ta mà thôi.Nên cho dù chúng cố gắng đến mấy cũng vậy thôi tiếc rằng cái dòng họ đã nuôi con là một trong số đó.

K dắt Long đến một quán bar gần đó rồi ngồi một góc nào đó trên phố.

-Ta biết con vẫn còn quá nhỏ để vào quán bar như thế này nhưng giờ chúng ta chẳng còn chỗ nào khác để đi.

-Tuổi thật của con là 20 tuổi rồi chú ạ.

-Phải rồi,ta quên mất rằng mọi thứ đã ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta biết.

-Rốt cuộc đã có gì xảy ra vậy?

-Lũ đó đã xuất hiện rất lâu cho đến khi những lũ Discarded phát hiện ra chúng và rồi khi đó chúng ta buộc phải công bố những thí nghiệm của mình cho mọi người biết

-Ý chú là các bottle sao?

-Bottle chỉ là một phần trong số đó,nhưng do đó lũ Discarded muốn càng trở thành một anh hùng nhưng không được...à rồi sau này con sẽ được học thôi - K dừng một lúc rồi nhìn Long hỏi - Con biết tại sao ba má con mất không ?

-Họ đã bị ngã từ trên lầu cao xuống sao ạ ?

-NGÃ TỪ TRÊN LẦU CAO SAO ?

K đã gầm lên gần như là giận dữ

-Sai rồi,chẳng có một tai nạn hay ngã trên lầu cao giết được ông bà nhà Nguyễn đó cả.Mẹ khiếp !Thật đáng nổi điên lên đấy chứ !Con cần phải được biết tất cả mọi thứ để xứng đáng với tên tuổi của mình

-Nhưng đã có chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ con ?

Cơn giận của K dường như đã kết thúc ông bắt đầu căng thẳng.

- Ta không bao giờ ngờ tới điều này. Khi cụ Lý Hoàng nói là ta sẽ bị nhiều khó khăn mới tìm được con, rằng con không biết gì hết, ta vẫn không thể nghĩ ra nông nỗi này. Long à, ta không chắc là có đủ tư cách để nói cho con biết vì nếu không phải là ta thì rồi sẽ có người nào đó làm điều này.Nhưng con không thể đến Hergamme mà lại không biết gì về bản thân mình cả.

K bắt đầu lấy lại hơi thở và bình tỉnh.

-Được rồi, tốt nhất là ta nói cho con những gì ta biết. Nhưng mà ta không thể nói cho con hết mọi thứ, đó là một bí mật ghê gớm, nhiều phần trong câu chuyện cực kì đen tối và kinh dị nó sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều...

K nhìn vào Long rồi nốt hết ly bia lạnh rồi nói.

- Theo ta, chuyện bắt đầu từ một kẻ gọi là – Ta chắc con không biết tên hắn, dù hết sức khó tin, ai ai trong thế giới của chúng ta cũng đều biết...

- Ai vậy?

-Đó là cái tên mà kẻ dũng cảm nhất cũng chả dám nhắc đến tên hắn.

- Thôi ta không muốn nói đến cái tên đó. Không ai muốn cả.

- Tại sao không?

- Bởi vì cả thiên hạ vẫn còn sợ. Chuyện này khó giải thích lắm. Đại khái là có một tên chiến binh hắn đã bị... ác hóa. Hắn trở nên xấu xa độc ác. Càng lúc càng xấu xa độc ác. Tên hắn là...

-Là...

K bắt đầu hạ giọng, không một lời nào được nghe thấy. Long đề nghị:

- Hay là chú viết ra vậy.

- Không – không thể đánh vần tên hắn. Thôi được tên hắn là Xerath.

Lão K rùng mình ớn lạnh.

- Đừng bảo ta lập lại tên hắn nữa. Cách đây hai mươi năm... hắn đã trở lại thế giới này, tên chiến binh ác hóa này hắn ta từng là người bên phe chúng ta hắn từng là thành viên của hội đồng chiến binh nhưng rồi hắn đã biến mất không một lý do trong cả một kỷ nguyên cho đến hiện tại,hắn ta đã tái sinh rồi quay lại và hủy diệt tất cả Xerath đã mang sự phá hủy đến thế giới này vương quốc của những anh hùng và ánh sáng mà hắn ta từng một tay xây dựng dù cho thân xác của hắn vẫn còn đó nhưng bên trong tâm trí của hắn đã biến đổi hoàn toàn nó đã tái tạo hoàn toàn bên trong đó chỉ còn là thù hận,căm ghét và hủy diệt , hắn bắt đầu tẩy não lũ đệ tử. Cũng lôi kéo được một mớ. Kẻ thì sợ, kẻ thì muốn dựa hơi để chấm mút quyền lực của hắn, bởi vì hắn quả là có nhiều phù phép. Đó là thời kỳ đen tối,Long à. Không biết tin ai, không dám kết bạn với người lạ... toàn là chuyện hãi hùng xảy ra. Hắn trùm hết. Dĩ nhiên có người chống lại hắn. Nhưng đều bị hắn giết. Kinh hoàng. Nơi duy nhất còn an toàn là Hergamme. Phải biết cụ Lý Hoàng là người mà kẻmàkhôngaimuốnnhắcđến còn kiêng dè. Hắn chưa dám động tới Hergamme, ít nhất là vào thời đó. Bây giờ ta nói tới ba má của con. Họ là những anh hùng tử tế giỏi giang mà ta từng được biết. Ba con giỏi nhất trong đám nam sinh và mẹ con thì đứng đầu đám nữ sinh. Điều bí mật là tại sao kẻmàaicũngbiếtlàaiđấy không tẩy não được ba má con. Ta cho là vì ba má con rất gần gũi và thân thiết với cụ Lý Hoàng nên không dính dáng gì tới phe hắc ám. Có thể kẻmàkhôngaimuốnnhắcđến muốn đe dọa..., có thể hắn muốn gạt bỏ trở ngại trên đường đi của hắn. Không ai biết chính xác, chỉ biết cuối cùng hắn đã đến làng của con vào đêm bóng ma cách đây mười năm. Hồi đó con còn nằm nôi. Hắn đến nhà con và... và...

-Hắn đã giết ba mẹ của con...

Lão K rút ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt,nước mũi lại.

- Xin lỗi. Chuyện thương tâm quá. Ta quen biết ba má con, những người tử tế hiền lương, những người mà con không bao giờ tìm lại được...không thể tìm lại được nữa...

Lão sụt sịt rồi nói tiếp :

-Hắn đã muốn nhổ cỏ tận gốc nhưng lại không thể làm được điều đó được con biết lý do tại không ?

-Không ạ ?

-Đưa tay trái con cho ta xem nào.

Lão K nắm chặt ta của Long rồi nhỏ giọt máu của lão vào bàn tay của cậu như có một luồng năng lượng đi ngang qua người cậu cánh tay trái cậu bắt đầu xuất hiện những hình xăm như là bùa chú cùng với những dòng chữ rune cổ trải dài khắp cánh tay cậu lúc ẩn lúc hiện...

-Đây là gì vậy chú...

-Là Đại Thần Kim Long Triện Cốt hình xăm đạo pháp này không phải dạng tầm thường đây trông cũng đẹp và công phu đấy chứ.Đây là thuật xăm hình của tộc viking chúng ta đấy nhưng thứ này là thứ thuộc hình xăm cổ của tộc viking đấy nó là thứ đã cứu con đấy Long à.

Long nhìn vào cánh tay trái cậu chợt nhớ ra điều gì đó là những giọng cười đầy lạnh lùng và độc ác.

-Thế có cách nào để tay cháu có thể ẩn nó không ?-Long nhìn vào lão K hỏi.

-Chỉ cần cháu muốn thì nó sẽ ẩn vào thôi nhưng cháu cần phải học cách điều khiển nó sớm thôi.

-Nhưng chú à về bottle của con liệu con có xứng đáng là chiến binh hay không...

-Ta đã nghe về nó rồi sau này con sẽ cơ hội tìm được những bottle tốt hơn thôi nhưng system sẽ tốt với con của hiện tại thôi...à con đừng nói với người khác chuyện ta phá sập nhà của lũ dòng họ con nhé chúng ta không được sử dụng năng lực của mình đối với lũ Discarded

-Chú cũng là một chiến binh sao ?

-Phải ta cũng như cháu từng là chiến binh học ở học viện Hergamme đấy chứ,nhưng mà...ờ...thì...là...ta nói thiệt cho con biết là ta tuy là người tộc viking giống cha con nhưng đã từng bị đuổi học rồi đấy,ta bị đuổi vào năm thứ 3.Nên giờ ta không thể sử dụng năng lực được như trước nữa đâu nhưng cụ Lý Hoàng để giữ ta lại để trở thành người gác cổng cho học viện Hergamme.Ông ta là một người vĩ đại đấy con ạ

-Tại sao chú lại bị đuổi

-À,thôi khuya rồi con nên ngủ sớm đi sáng sớm mai ta còn phải dắt con lên phố để mua sắm vài thứ cho con nữa.

Sáng hôm sau Long thức dậy sớm. Mặc dù biết là trời sáng rồi, nó vẫn nhắm tít mắt lại. Nó với lòng rằng tự nhủ:

- Chỉ là một giấc mơ...chỉ là một giấc mơ thôi. Mình mơ thấy một người khổng lồ tên là K tộc viking đến bảo mình chuẩn bị đi học ở trường học viện chiến binh. Mình mà mở mắt ra, mình sẽ lại ở trong căn phòng dưới hầm với đầy bụi và chuột.Chắc chắn là vậy,nhưng tại sao mình lại mong giấc mơ đó là sự thật cơ chứ...

Bỗng nhiên có tiếng gõ rất to.Long nghĩ: "Thôi rồi, lão già đó đang gọi cửa kêu mình dậy". Tim nó thắt lại một cái. Nhưng nó vẫn chưa chịu mở mắt ra. Giấc mơ đêm qua đẹp biết chừng nào.

Cạch. Cạch. Cạch

Long lầm bầm:

- Đành thôi. Dậy rồi nè.

Long bật ngồi dậy, chiếc áo khoác đen của lão K rời khỏi mình nó. Quán bar nay đang tràn ngập ánh sáng mặt trời, cơn bão đã qua, lão K nằm trên chiếc ghế dài đã sập mà ngáy khò khò, và ngoài kia, một con đại bàng đang gõ mỏ vào cửa sổ, trong mỏ nó ngậm một tờ báo.

K nhảy cẫng lên, mừng vui hết xiết như thể trong người nó có một cái bong bóng to đang phình ra nó biết rằng chuyện đó không phải là giấc mơ mà là sự thật. Nó chạy tới, mở toang cửa sổ. Con đại bàng bay vào ngay , thả tờ báo trên đầu K, nhưng lão vẫn ngủ say. Con đại bàng bèn nhảy loanh quanh căn phòng, mổ chiếc áo khoác của lão K. Long cố gắng xua đuổi con đại bàng:

- Đừng làm vậy!

Nhưng con đại bàng mổ vào mặt Long một cách giận dữ, rồi cứ tiếp tục hành hạ cái áo khoác. Long bèn kêu:

- Chú K có một con đại bàng...

Lão K cằn nhằn trong cơn ngái ngủ:

- Boa nó đi!

- Dạ?

- Nó muốn được trả công phát báo. Kiếm trong túi áo...của ta...có vài đồng...

Long lục trong túi, cái áo khoác của lão K dường như làm toàn bằng những cái túi, trong đó vô số các thứ: mấy chùm chìa khoá, những cuộn viên kẹo bạc hà, những bịch trà túi lọc, ... cuối cùng Long kiếm được một nắm bạc cắc lạ lùng. Giọng lão K ngái ngủ:

- Boa nó năm đồng lionia

- Lionia là cái gì?

- Là những tiền đồng nhỏ có biểu tượng sư tử đó.

Long đếm năm lionia con đại bàng giơ chân ra để Long bỏ mấy đồng tiền xu vô một cái túi nhỏ cột bên chân. Rồi nó bay qua cửa sổ đi mất.

Lão K ngáp ầm ĩ, ngồi dậy, vươn vai.

- Đi thôi Long, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ta phải đưa con đi vào Hà Nội để sắm sửa cho ngày tụ trường.

Long vẫn còn lật qua lật lại xem xét mấy đồng xu chiến binh. Nó đang nghĩ đến cái điều gì đó như cái bong bóng đã làm nó lâng lâng khi thức dậy. Cái bong bóng hình như đang xì hơi. Nó ngập ngừng:

- Chú... chú... K à...có lẽ cháu nên dừng lại rồi trở về căn nhà đó...vì cháu chả có nơi nào ở nữa và...

- Hả?

Lão K đang xỏ chân vô đôi giày ống to tướng. Long bối rối:

- Con... con không có tiền, không có xu nào hết. Và con sẽ không thể đóng học phí cho con đi học tại học viện chiến binh gì đâu.

Lão K đứng lên gãi đầu.

- Đừng lo chuyện đó. Chẳng lẽ ba má con không để lại gì cho con sao?

- Nhưng nếu cái nhà đã bị tiêu hủy...

- Ba má con không cất vàng trong nhà đâu. Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Sharama, ngân hàng chiến binh. Ăn một miếng xúc xích đi, cũng chưa đến nỗi nguội ngắt.Nếu sau này con có tiền đãi ta bữa ăn đàng hoàng thì ta chẳng có phiền đâu.

- Các chiến binh chúng ta cũng có ngân hàng riêng à?

- Có một cái thôi – Sharama. Lũ tộc High Elf điều hành chúng.

Long làm rớt miếng xúc xích đang cầm và đang lén ăn thêm miếng nữa thì miệng há hốc ra:

- High Elf hả?

- Ừ. Cho nên chỉ có đồ điên mới dám tính chuyện cướp nhà băng này. Long, con đừng bao giờ dây dưa lôi thôi với bọn chúng. Ngoài Hergamme ra, Sharama là nơi an toàn nhất thế giới để ký gửi tiền bạc và của cải. Thật ra ta cũng có chuyện phải ghé qua Sharama. Theo lệnh của cụ Lý Hoàng.Chuyện công cán cho trường ấy mà.

Lão K nói đến đây thì ưỡn ngực ra một cách tự hào:

- Ông cụ thường giao cho ta những công tác quan trọng, như đi đón con, hay đi ngân hàng. Con thấy rõ là cụ tín nhiệm ta lắm. Xong chưa? Thôi, đi nào.Và bớt ăn vụn đi ta còn nhiều xúc xích cho con lắm.

-Vâng

Trên đường đi Long luôn rặn hỏi lão K về tộc High Elf

-Các High Elf ra sao vậy chú?

-Chúng sao?chúng khá giống con người và còn rất xinh đẹp nữa.Có cái chúng rất kêu ngạo rằng chúng là những sinh vật cao quý.Không phải ai cũng chạm vào chúng được đâu.Chúng chỉ cho cháu chạm vào chúng trong khi cần thiết thôi hoặc là cháu đủ xứng đáng để làm bạn với chúng.

- Tại sao âm mưu cướp ngân hàng Sharama lại là điên rồ?

Lão K vừa giở tờ báo chiến binh ra vừa nói:

- Người ta nói ngân hàng đó có những con rồng vàng canh giữ kho bạc. Với lại không dễ có lối thoát ra. Sharama nằm sâu dưới đáy lòng thủ đô Hà Nội mấy trăm dặm, hiểu không? Sâu tuốt dưới có khi có thể chạm đến được tới âm phủ. Cho dù có rờ vô được kho bạc rồi cũng không có cách nào chui lên được mặt đất, hoặc sẽ chết đói trước khi chui lên được.Mặc dù có thể đó là lời ngụy biện để đe dọa bọn muốn vào đó ăn trộm vài đồng vàng nhưng nơi đó là nơi rất đáng để tin tưởng đấy con ạ.

-Thế chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta sử dụng năng lực trái phép thế ạ?

-Ngài bộ trưởng hiệp định anh hùng sẽ đến hỏi thăm cháu

-Có bộ trưởng hiệp định anh hùng luôn ạ?

-Phải,từ khi còn nhỏ chúng ta đã ký kết với hiệp định anh hùng rồi con ạ.Trừ những kẻ ngoại đạo thì không có nó đâu,nếu cháu sử dụng năng lực trái phép cháu sẽ có một vé thẳng vào ngục và cháu sẽ bị đuổi khỏi Hergamme.Và dĩ nhiên là có. Người còn muốn cụ Lý Hoàng làm bộ trưởng nữa kìa, nhưng cụ không chịu rời bỏ trường Hergamme, cho nên lão Chiêu lãnh chức đó. Lão là chuyên viên làm hỏng việc. Thành ra mỗi sáng lão lại quấy rầy cụ Lý Hoàng bằng cách sai cú đến xin ý kiến cụ.

-Thế công việc chính của họ là làm gì thế ạ?

-Công việc chính là giữ mức an toàn cho bọn discarded được an toàn khỏi lũ Anti Hero và lũ quỷ.

Lão K xếp lại tờ báo và cả hai tiếp tục bước theo những bậc đá mà lên đến mặt đường.

Ai cũng trợn mắt ngó lão K bước trên đường đến ga xe điện ở cái thị trấn tí tẹo này. Long không thể trách họ. Lão K chẳng những cao gần gấp đôi người bình thường, mà lại còn chỉ trỏ lung tung những thứ đồ hoàn toàn bình thường trên đường phố, như cái đồng hồ tính giờ đậu xe, nói oang oang:

-Thấy thứ đó không Long?Toàn là những thứ nhảm nhí mà lũ discarded nghĩ ra!

Để theo kịp bước đi của lão khổng lồ K,Long phải vừa đi vừa chạy, cho nên giọng nói hơi hổn hển:

- Chú K, chú nói là có rồng ở Sharama hả?

- Ờ nghe nói vậy. Nói có quỷ ma làm chứng,nhưng nếu có thì chắc ta sẽ đến thăm nó một chuyến vì ta khoái rồng lắm.

- Chú khoái rồng hả?

- Từ hồi nhỏ ta đã muốn có một con rồng.Nhưng với nhóc con được lũ rồng chọn từ nhỏ thì chắc không rồi nhỉ?Ta tới rồi đây.

Họ đã tới ga xe điện. Chuyến xe điện từ đây đến Hà Nội sắp chạy trong chừng vài tiếng nữa. Lão K chẳng biết xài tiền của lũ discarded, nên lão đưa tờ giấy bạc cho Long mua vé tàu.

Vài giờ sau họ đã ra khỏi chiếc tàu trong nó có vẻ khó khăn cho lão vì lão K quá chi là bự con,lão thở hổn hển rồi nhìn vào Long:

-Con vẫn còn giữ lá thư chứ Long?

-Vâng con vẫn còn giữ nó đây ạ?

-Tốt có một thứ giống như USB của lũ discarded trong đó lấy ra đi rồi dùng cái lỗ cắm bottle con để thấy được nó.Danh sách mà con cần có.

-Lỗ cắm bottle của con sao?

-Phải chúng ta cần dùng lỗ cắm bottle đấy dùng ngay đi.

-Nhưng con chưa bao giờ đụng vào bottle cả.

-Chà,quả là chúng chả cho con học gì về nó cả.

-Như con biết thì bottle là một hệ thống mà đã được thế giới chúng ta tạo nên chúng gồm các Multi Bottle những bottle được lũ discarded dùng để vay mượn một số năng lực và chúng ta cũng dùng để hòa nhập với chúng,Skill Bottle các bottle được lưu trữ trong đó là những chiêu thức để con chiến đấu, Dangerous Bottle chúng là những bottle bên trong nó là những con quỷ được phong ấn đấy không mấy ai cũng sở hữu được nó đâu vì nó sẽ tự chọn chủ nhân của mình và Evil Bottle của bọn Anti Hero chúng được tạo ra từ các vết nứt hư không hoặc là những vũ trụ hắc tinh đen tối.

-Thế làm sao để con sử dụng Multi Bottle đây?

-Đưa cái bottle và cánh tay trái của con đây...

Long giơ cánh tay trái mình lên trên cao và lão K nắm lấy tay cậu rồi nhìn sang cái bottle.

-Để sử dụng thứ Multi Bottle này thì việc đầu tiên là con phải lắc đều nó và rồi vặn nút nó từ phải sang trái cho đến lúc nó sáng lên và rồi...

Lão K đâm thẳng bottle thật mạnh vào bàn tay cậu cái bottle phát sáng lên rồi biết mất chỉ để lại trên bàn tay như là một biểu tượng ổ cắm hình vuông có viền xung quanh

-Chú K à,cháu đau lắm đấy - Long la lên

-Chú biết chứ đó là cách mà thực hiện để sử dụng nó đấy - Lão K đáp - Sau này nếu cháu nhận được một Dangerous Bottle sẽ còn đau hơn.

-Thế giờ cháu làm sau lấy nó ra đây,cháu sẽ chẳng bao giờ lấy được nó ra đâu giờ nó đã trở thành một phần của cháu cả rồi hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận nó đi

-Cảm nhận nó ra sao ạ ?

Lão K dẫn cậu đến một quán nước gần đó rồi đánh ngất cậu,trong lúc cậu ngất đi ,cậu đã đi vào tiềm thức của mình nó như là một khung trời màu xanh xung quanh là các mã và các thông tin trên thế giới dù tuyệt mật cậu cũng có thể tìm được nó ở đây.Rồi một giọng nói được cất lên :

-Chào mừng chủ nhân đến với hệ thống chiến binh

-Ai đó ?

-Là tôi cái lọ bottle của ngài đây,thưa chủ nhân

-Vậy là ngươi là thứ mà chú K bảo ta cảm nhận là đây sao ?

-Vâng là tôi đây,tôi được tạo ra để phục vụ cậu với mong muốn cậu trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

-Ai cũng có thứ này sao ?

-Chỉ mình cậu mới may mắn có được tôi thôi.

-Thế ngươi có thể làm được gì ?

-Tôi có thể hỗ trợ cậu khiến cậu mạnh lên nhanh hơn người thường cậu muốn thử một số thứ không ?

-Có gì tốt sao ?

-Vâng,tôi sẽ truyền vào não của chủ nhân bí kiếp luyện kiếm siêu cấp,bí kíp võ thuật giang hồ và bí kiếp lò rèn.

Như có một tia sáng xẹt ngang qua não của Long đã từ từ và tiếp nhận 3 bí kíp ấy và rồi cậu tỉnh dậy trong lòng của lão K

-Thế nào rồi nhóc con-Lão K nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

-Đã lắm chú ạ !Nó rất sướng... - Thế sau này nếu cháu muốn sử dụng Skill Bottle hay Dangerous Bottle thì sau ạ ?

-Cứ cắm thẳng vào cái lỗ ấy đấy vì đa số năng lượng của con tập trung ở tay trái nên ta mới cho nó xuất hiện ở tay trái đấy

-Thế ạ ?

-Thế con đã coi xem chúng ta cần gì chưa ?

-Dạ con có xem rồi

Long chợt nhớ lại về cái USB ấy nó có ghi rất rõ :

HỌC VIỆN CHIẾN BINH HERGAMME

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chủng thực tập sinh (màu đen).

2. Một bộ găng giáp tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

3. Một áo trùm hoodie mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

- Sách hướng dẫn chiến đấu căn bản (lớp 1) của bộ quốc phòng

- Lịch sử anh hùng tập 1

- Lý thuyết đạo luật siêu anh hùng

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn .

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc

- Đề cương phép lạ và độc dược

-Hướng dẫn bottle cơ bản cho người mới nhập môn của bộ nghiên cứu

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của giáo sư Newron

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Equipment

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

-1 cái đỉnh

- 1 cây súng ngắn tự vệ

-5 hộp đạn bạc

-1 vũ khí tự chọn

- 1 kính viễn vọng.

- Một vài bottle rỗng

Học sinh cũng có thể đem theo một con đại bàng hay con vật nào miễn không quá kích thước được cho phép

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ VÁN TRƯỢT HAY XE RIÊNG.

Long không thể đừng la to cái thắc mắc của nó:

- Có thể mua tất cả những thứ này ở Hà Nội được à?

Lão K nói:

- Nếu biết chỗ bán con à.

Từ trước đến giờ, Long chưa từng được đi Hà Nội lần nào. Còn lão K, tuy có vẻ biết rõ mình đang đi đâu, nhưng rõ ràng là không quen với cái cách tới được chỗ đó bằng phương tiện giao thông thường trong thế giới phàm nhân. Lão bị kẹt trong cái máy kiểm soát vé xe điện ngầm, càu nhàu om xòm rằng ghế thì nhỏ, xe gì mà chậm rề rề.

Vừa trèo những bậc thang sứt mẻ để lên đến mặt đường đầy xe cộ tiệm quán, lão nói:

- Chẳng hiểu nổi làm sao lũ discarded không có năng lực mà lại có thể xoay xở được cơ chứ?

Lão to lớn đến nỗi có thể vẹt đám đông để lấy lối đi một cách dễ dàng, Long chỉ cần hộc tốc bám theo gót lão. Họ đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp chiếu phim, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây súng để bán cho Long. Đó chỉ là một con phố bình thường, đầy nhóc những người bình thường. Có thể nào nằm sâu dưới đó hàng nghìn thước lại là hàng đống vàng của chiến binh? Có thể nào có thực những tiệm bán sách kỹ năng và vài ván trượt? Hay là tất cả những câu chuyện chiến binh ấy chẳng qua là một trò đùa độc ác khác của gia tộc?

Lão K bỗng dừng chân bảo:

- Đây rồi. The Wind. Một nơi nổi tiếng.

Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác và trông nó chẳng nổi tiếng gì mấy. Nếu lão K mà không chỉ thì Long cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó.Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu The Wind. Thật tình, Long có cảm giác rất kỳ quặc là dường như chỉ có nó và lão K là có thể nhìn thấy quán rượu ấy. Nhưng nó chưa kịp nêu nhận xét này thì lão K đã đẩy cửa bước vô trong tiệm.

Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi lão K và Long bước vào. Mọi người dường như biết K; họ vẫy tay chào và mỉm cười với lão, người bán rượu thì cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi lão:

- Như mọi khi chứ, K?

Nhưng lão K từ chối:

- Không được đâu Bảo à. Ta đang đi công cán cho trường Hergamme.

Lão vỗ bàn tay bè của lão lên vai Long, khiến thằng bé suýt té sụm. Người bán rượu nhìn Long ngờ ngợ:

- Quỷ thần ơi,ba hồn chín vía của tôi ơi,đây là... có thể nào đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro