9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài, Thân tức tối gào lên:

- Đuổi ra sân! Trọng tài đâu, xài thẻ đỏ đi chứ!

Đông lấy làm lạ hỏi:

- Mày nói cái gì vậy Thân?

Thân vẫn bừng bừng phẫn nộ:

- Thẻ đỏ!Là thẻ đỏ đó!Trong bóng đá thì lỗi đó phải lãnh thẻ đỏ mà ra khỏi sân rồi.Các discarded có xài nó mà.

- Nhưng đây đâu phải bóng đá? Flashma không có luật đuổi cầu thủ khỏi sân.

Hải thấy về phe nào cũng khó. Nó đành bình luận kiểu nước đôi:

- Thế là... sau vụ gian luận rõ ràng và tệ hại ...

Giáo sư Hoàng Mẫu hầm hè:

- Hải!

- À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại ...

- Hải, ta cảnh cáo em đấy! – giáo sư Hoàng Mẫu gằn giọng.

- Dạ, dạ... Dũng suýt giết chết Tầm thủ của đội Shinrai, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm,và thế là... phạt đền cho đội Shinrai... Shiragame thực hiện... Anh ta làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Shinrai vẫn đang giữ bóng ...

Đúng vào lúc Long né một trái sóc khác đang lao xoáy qua đầu nó cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cái ván của nó bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ có vẻ nó đã bị chạm mạch. Trong nháy mắt, Long tưởng mình sắp té nhào xuống. Nó dùng lực chân vịnh chặt ván lại. Trong đời, nó chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy.

Ván trược của nó lại chấn bị động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ có chuyện ván Flazerz2000 lại quyết định hất người cỡi một cách thình lình như vậy? Long cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà. Nó lưỡng lự, nửa muốn kêu Lâm xin tạm dừng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Long nhận ra ván trượt của mình đã trở nên bất trị: nó không quay trở nổi ván trượt. Cũng không lái được. Cái ván cứ ngúa ngoắc rồi lại chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Long sắp té nhào.

Hải vẫn đang bình luận trận đấu:

- Đội Kimara đang giữ banh... Dũng đang có banh Flawer... anh vượt qua Tiên... qua cả hồng... Một trái sóc tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Kimara GHI BÀN... Ồ không...

Phe Kimara bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy ván trượt của Long đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Long lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược.

Lão K lẩm bẩm:

- Không biết thằng Long đang làm cái trò gì kia?

Lão chăm chú nhìn qua ống dòm.

- Phải như ta không biết rõ về thằng nhỏ, thì ta sẽ cho rằng nó đã không điều khiển được cái ván trượt... Nhưng vô lý...

Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Long, tít mít trên cao. Cái ván trượt của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn nó thì chỉ cố bám cho được ván. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra:Ván trượt của Long vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Long ra ngoài. Giờ đây, Long chỉ còn bám được có một tay vào ván đeo tòn ten trên không.

Ngọc thì thào:

- Hay lúc thằng Dũng cản phá, nó đã làm gì cái ván của cậu ấy?

Lão K run run giọng, nói:

- Không thể được... Chỉ có một anti hero mới phù phép nổi cây chổi... Chứ đứa con nít... con nít làm sao bỏ bùa được con chó nữa nói chi chiếc ván Flazerz2000?

Nghe tới đó, Loan vội giật lấy cái ống dòm của lão K, nhưng thay vì hướng lên Long, cô bé lại chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm.

Đông, mặt mày xám ngoét, rên rỉ:

- Bạn đang làm gì vậy?

Hermione thở hổn hển:

- Biết ngay mà... Thầy Mạnh... Coi kìa!

Đông chụp ống dòm. Thầy Mạnh vốn là một thầy bùa chú và là một dược sư ông ta ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Long và môi thì lẩm nhẩm liên tục một thứ bùa chú gì đó không kịp thở. Loan nói:

- Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... đang bỏ bùa vào cái ván!

- Mình phải làm sao bây giờ?

- Để tôi giải quyết!

Đông chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Loan đã biến mất. Đông bèn chĩa ống dòm về phía Long. Ván trượt của Long vẫn đang run bần bật. Long gần như không bám nổi vào ván trượt nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi anh em nhà họ Mạch bay lên, cố gắng kéo Long qua tỵ nạn trên ván trượt của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Long thì ván trượt điên đó lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Long, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó.Nó cũng chắc rằng nó mà có bị gì thì giáo sư Saga sẽ tìm ra sự thật giúp nó.

Dũng thừa lúc đó tóm được quả Flawer, ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai thèm chú ý.

Đông lẩm bẩm một cách tuyệt vọng:

- Hồng Loan, mau lên chứ!...

Loan lúc đó đương xông pha trong đám đông, bươn bả lao về chỗ thầy Mạnh. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông; hối hả đến nỗi không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào thầy Kim Tử khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Đến được chỗ thầy Mạnh đứng, Loan thụp người xuống, nhìn thẳng vào tấm áo rồi giơ tay ra, lẩm nhẩm:

-Celeriter ardenti auferetur

Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tới vạt áo chùng của thầy Mạnh và bắt cháy.Có lẽ thầy Mạnh mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "Oái" lên một tiếng, Loan biết là mình đã làm được việc. Thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo, Loan bò trở về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Mạnh không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ. Tuốt trên cao kia, Long bỗng nhiên thả mình ngã xuống và chiếc ván đỡ cậu khiến cho mọi người ai cũng ngạt nhiên và cậu trèo lên cây chổi vững vàng như trước.

Đông bèn lay gọi Ngọc:

- Ngọc,Long trở lại rồi bây giờ coi được rồi đó.

Chẳng là nãy giờ, cô bé hiền lành này đã che mặt lại chả dám nhìn mà khóc thút thít gần năm phút.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Long đã trở lại trò chơi và đang khá tức giận chắc là nó đang nghĩ là nhà Kimara đã giỡ trò với nó nên nó không khoan nhượng nữa,nó nắm chặt tay và hít thở một lúc rồi vào thế sẵn sàng lấy ván làm kiếm rồi hét lên "HƠI THỞ CỦA RỒNG THIÊN : THỦY LONG DÂNG TRÀO" nó bắt đầu tiến lên phía trước đường đi của nó như một con thủy long khổng lồ đang tấn công đối thủ nó lao nhanh xuống đất, rồi lao lên trời chợt nó thấy như nó đã nuốt thứ gì đó nó bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu đỏ chót rơi tõm trong lòng bàn tay.

Nó giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to:

- Tôi bắt được quả chim ruồi rồi!

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối.

Hai mươi phút sau, Dũng vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái đó mà."

Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Long không hề vi phạm luật lệ, và Hải vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Shinrai đã thắng với tỷ số 210 – 60. Tuy nhiên, Long không nghe được những tiếng la này: nó đang làm một tách trà nóng trong căn nhà của lão K, cùng với Đông,Loan và Ngọc.

Đông giải thích:

- Chính là lão Mạnh. Loan và mình nhìn thấy lão đang ếm cái ván của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết.

Nhưng lão K gạt đi:

- Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Mạnh phải làm như vậy?

Long, Đông,Loan và Ngọc nhìn nhau, xem nói sao với lão K đây. Cuối cùng Long quyết định nói sự thật:

- Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con tam lân trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị nó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con tam lân đang canh giữ.

Lão Hagrid làm rớt tách trà:

- Làm sao các cháu lại biết về con Doggry?

-Doggry hả?

- Ờ... nó là con lân của ta... Mua của một thằng cha người Ai Cập mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Lý Hoàng mượn để nó canh giữ cái...

Long nôn nóng:

- Cái gì ạ?

Lão K bỗng đổi giọng cáu kỉnh:

- Thôi, đừng hỏi ta nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật.

- Nhưng mà lão Mạnh đang định đánh cắp nó mà?

Lão K lại gạt đi:

- Nhảm nhí! Thầy Mạnh là giáo sư trường Hergamme, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!

- Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Long?

Ngọc kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Mạnh.

- Bác K, cháu nhìn là biết cái ván của Long bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Mạnh không chớp mắt!

Lão K nóng nảy bảo:

- Ta nói với tụi bây là tụi bay nhầm rồi! Ta không biết tại sao cái ván của Long đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Mạnh không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả bốn đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con lân đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Lý Hoàng và cụ Kim Lý mà thôi.

Long reo lên:

- A! Vậy là có ai đó tên là Kim Lý liên quan đến vụ này, phải không bác?

Nghe tới đó. Lão K liền trông như nổi điên lên với chính mình.Lúc ấy thì đột nhiên lão Saga bước vào bên trong căn chòi của lão K với gương mặt ngạc nhiên :

-A!Con đây rồi Long.Ta đang tìm con đây.

-Sư phụ đang tìm con sao? – Long quay ghế lại hỏi

-Phải,ta thấy con đang khá bận bên những người bạn mình nhỉ?Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng ở ngoài sân tập.

Lão Saga nhìn vào lão K cười rồi đi biến mất khỏi cái chồi của lão.Lão K trông khá thân với lão Saga nên cũng chả lạ lẫm gì về cái thái độ lúc ẩn lúc hiện của Saga.Lão K vẫn còn rất giận bản thân của mình về việc lão vừa lộ bí mật mà cụ Lý Hoàng dặn nhưng may mắn thay đây chỉ là lũ nhóc.Lão K lên tiếng:

-Ta nói là lũ bây không được lộ bất kỳ thông tin nào về sự việc lần này đấy.Nếu không thì tụi bây và ta sẽ bị đuổi ra khỏi trường mất – Lão nhìn sang Long – Nhất là con đấy Long sắp tới con có việc quan trọng đấy nếu con có chuyện thì cụ Lý Hoàng và tên Saga sẽ buồn lắm.

-Vâng vâng,dù con chả biết chuyện gì những thầy ấy cho con tập luyện khá là điên khùng lúc nào cũng mệt lừ đến tối.Tiết nào cũng được nhưng cứ hễ tới tiết lão Mạnh thì... – Long la lên – Ahhhh! Con nghĩ lão Mạnh ghét con mất rồi.

Lúc ấy Ngọc xoa đầu Long rồi cười nói:

-Không sao đâu,cậu rất mạnh mà.Cố lên!

-Phải đấy.Cậu sẽ vượt qua nó thôi. – Loan xen vào nói

Lão K cũng đồng ý với điều đó một lát sau đám trẻ ra khỏi ngôi nhà nhỏ của lão K trở về ký túc xá trong lúc ấy Long và Ngọc lại bí mật ghé vào một nơi nào đó đen tối để cho cô nàng hút một tí máu trên cổ cậu riêng hôm nay thì cô lại cho cậu một nụ hôn trên môi khiến cậu khá bất ngờ về nó.Sau khi trở về ký túc xá cậu nhanh thay đồ ra và ra sân tập gặp lão Saga gương mặt của lão Saga trông rất buồn,lão uống một hơi rượu rồi buồn bã nói:

-Long à,con là một thiên tài.Sự kiện lần này là một sự kiện đẫm máu do bộ pháp thuật tổ chức mang tên "In Examen Final".Nó rất nguy hiểm vào lần đầu ta thấy con ở sảnh trường và tuyên bố khẳng định mình thì ta đã thấy và chọn con làm người thừa kế của mình rồi,nhưng bản thân ta đã từng có ý định không muốn con tham gia cái cuộc thi đầy đẫm máu này – Nói tới thì lão Saga đột nhiên khóc – Ta không muốn con tham gia nó vì ta không muốn những đứa trẻ vô tội như con sẽ bị bỏ mạng vì nó,ta đã mong rằng con không chém nát viên kim cương đó – Ông xoay qua xoa đầu Long – Tốt lắm Long con là một đứa trẻ phi thường...

-Thưa sư phụ,con sẽ trở về con sẽ vượt qua In Examen Final vì ở đây con có bạn bè của mình.Mặc dù con chả có tí thông tin nào nhưng con tin rằng mình sẽ vượt qua nó.Quan trọng hơn là con có lý do để trở về.

Saga nhìn sang Long rồi thở dài một hơi.

-Được rồi,ta sẽ cho con biết vài thứ nhưng quan trọng là ta cần phải biết vài thứ về con đã – Lão Saga thay đổi sắc mặt nghiêm trọng hơn – Oni đã nói gì cho con biết rồi.

Long đột nhiên ngạc nhiên vì lão Saga biết về Oni,Oni là tên của Dangerous Bottle của cậu hầu như ai cũng biết cậu là một Dangerous Man nhưng chả có ai về cái tên Oni đó cả.Long phản ứng với cậu nói của giáo sư rồi lùi ra xa với ánh mắt cẩn trọng hỏi:

-Tại sao sư phụ lại biết tên của cậu ấy?

-Vì sao à?Có lẽ cậu ấy chưa kể cho con gì cả.Đơn giản là vì Oni chính là bạn của ta là người đã truyền dạy cho ta hơi thở của rồng thiên mà con đang sử dụng.Ta nhận ra được điều này là vì ta chưa hề chỉ dạy con hơi thở của rồng thiên mà thứ ta chỉ dạy là hơi thở của toàn cầu.Nói mau cậu ấy đâu.

Lúc ấy một làn khói tím xuất hiện và Oni bước ra:

-Lâu rồi không gặp Siba Saga.Làm thầy của chủ nhân ta có vẻ khá khó khăn cho ngươi nhỉ?

-Phải lâu rồi tại sao ngươi lại nhắm vào Long?

-Vì chủ nhân có khả năng làm điều đó.Làm điều mà chính ngươi thất bại.

-Làm điều ta đã thất bại sao?

-Phải chủ nhân ta có thể đánh bại hắn ta.

Thầy Saga cười lên một tiếng làm vang cả trời đất như thể lão không tin vào điều đó.Lão cười nói:

-Haha được rồi.Ta chỉ giỡn để ngươi ra đây trò chuyện chút thôi. – Lão nhìn sang Long – Trò vẫn chưa sử dụng hắn ta một lần nào sao?

Long lắc đầu và rồi lão Saga ôm đầu mà nói:

-Được rồi hắn ta mạnh lắm đó,dù gì sắp tới con cũng chả được sử dụng Dangerous Bottle con chỉ được sử dụng các Skill Bottle thôi.Con đã biết sử dụng cái vòng đó chưa? – Lão Long chỉ vào cái vòng ở cánh tay trái.

-Anh Huy có nói là chỉ con nhưng có lẽ ảnh đã quên mất rồi.

-Thôi được rồi.Ta sẽ nói lại vài thứ cơ bản cho con biết.Như con biết chúng ta có bốn loại Bottle trên thế giới chúng gồm các Multi Bottle những bottle được lũ discarded dùng và chúng ta cũng dùng để hòa nhập với chúng,Skill Bottle các bottle được lưu trữ trong đó là những chiêu thức để con chiến đấu, Dangerous Bottle chúng là những bottle bên trong nó là những con quỷ được phong ấn đấy không mấy ai cũng sở hữu được nó đâu vì nó sẽ tự chọn chủ nhân của mình và Evil Bottle của bọn Anti Hero chúng được tạo ra từ các vết nức hư không hoặc là những vũ trụ hắc tinh đen tối....

-Vâng nhưng có gì liên quan đến cuộc thi này? – Long xen vào hỏi

Lão Saga cú đầu một cái vào đầu cậu rồi nói tiếp:

-Đừng xen vào lúc ta đang nói chuyện.Nghe đây Multi Bottle thì nó luôn tồn tại trong cơ thể con.Còn Skill Bottle thì con phải luôn giữ bên mình nó như là đạo cụ ma thuật vậy đó và chúng ta luôn phải dùng tiền để mua nó.Vì đa số chúng không phải là chiêu thức mà chúng ta có thể sử dụng và đương nhiên ở cuộc thi này CON BỊ HẠN CHẾ SỬ DỤNG DANGEROUS BOTTLE. – Lão Saga nhấn mạnh với Long – Và con có quyền giao tiếp với các Dangerous Bottle trừ một số trường hợp nếu đối phương sử dụng Dangerous Bottle thì con mới được dùng và nếu ai sử dụng Evil Bottle thì sẽ bị loại và tống vào ngục IYAIZAI ngay.Con hiểu rồi chứ?

-Nhưng thú thật với sư phụ rằng con đa số dùng sức chính mình và con rất ít dùng đến bottle và do thế con chưa từng có một Skill Bottle nào cả.

Lão Saga ôm đầu và nói:

-Ôi trời ta lại có một truyền nhân như thế này sao? – Lão ngẫm một hồi – Thôi được rồi,từ giờ ta cần con tăng cường tập luyện các bottle và còn về việc Skill Bottle thì ta sẽ liên lạc và giúp con mua sau.Nhưng trước hết ta đã xem qua hồ sơ lý lịch của con về cái Multi Bottle: System của con rồi.Điều trước nhất thì con biết system có nghĩa là gì không?

-Con chỉ biết và thấy nó là một dạng hệ thống toàn cầu thôi.

-Đừng xem thường nó Long à.Nó là một dạng hệ thống có thể khiến con tìm kiếm bất kì thứ gì trên toàn vũ trụ đấy.Con rất may mắn mới có được nó,nó dường như có thể tra và tìm được bất kỳ ai miễn là con muốn nhưng một số người thì nó không tra ra được ví dụ như lũ anti hero...

-Thảo nào... – Long lầm bầm

-Ta biết con từng nghĩ gì và hãy từ bỏ ý định đó đi.Hệ thống có thể giúp cho con học tập tốt hơn và giúp con phán đoán tình huống tốt hơn nhưng một số trường hợp thì nó không thực hiện được.Cái đó gọi là lệnh lỗi.Con có thể làm việc và học tập tốt hơn khi đạt được đến cấp độ thích hợp thì con có thể sao chép vật thể và nâng cao tu vi của mình.Hiện tại có thể làm gì rồi?

-Con đã có thể sao chép vật thể thôi nhưng nếu muốn nâng cao chỉ số thì cơ thể thì con có thể làm được vì theo hệ thống nói là con có đến 200 điểm dư trong ngân hàng của System.

-Tên ngốc này,sao con không nâng điểm tu vi lên?

-Con vẫn có khả năng để làm những thứ trong hành vi của mình nên hệ thống bảo là con cần để làm vài thứ để gọi một số thứ gọi là giấu nghề trong lúc nguy hiểm hãy dùng đến.

-Được rồi.Nghe đây là cuối tháng này và nó sẽ kéo dài đến cuối tháng 11 nên ta cần con chuẩn bị cẩn thận và chu đáo cho cuộc chiến.May mắn cho con là cuộc chơi sẽ được thực hiện ở sân nhà của chúng ta học viện Hergamme với sự tham gia của 6 học viện khác nhau mỗi học viên sẽ có đến 20 người tham gia và được sắp xếp ngẫu nhiên.Và 30 người sống sót cuối cùng sẽ là thành viên bất đắc dĩ của cuộc học viện chúng ta là một đội mới trong học viện dưới sự kiểm soát của ta.

-Chỉ vậy thôi mà phải tàn sát nhau à.Bình thường thầy cũng dạy và kiểm soát con mà.Con tưởng sẽ có gì đó thú vị hơn chứ.

-Đương nhiên là có thú vị hơn rồi học trò của ta. – Ông kiếm thứ gì đó trong túi áo ra một tờ giấy và đưa cho Long – Con có lẽ biết về người này.

-Đây là anh họ con nghe nói hắn ta là một discarded. – Long nắm chặt tờ giấy mà lão Saga đưa.

-Phải nhưng một discarded thì làm sao có thể vào học viên Hiden được chứ ta nghĩ là hắn ta có gì đó mờ ám hãy giúp ta điều tra về nó

Long gật đầu

-Và phần thưởng của các con chính là một loại kim loại đặc biệt đó là kim loại ma thuật NiGaRi-20 nguyên chất.Sắp tới ta sẽ giúp con chỉnh hai cây kiếm con lại để con có thể giết được lũ quái vật và ghi nhớ đây Long phần đầu chính là chỗ chí mạng của chúng.Lần này bọn con không chỉ chiến đấu lẫn nhau không đâu mà còn là lũ quái nữa.Nếu con thành một đội trưởng thì ta có một phần quà bí mật cho con

Ngày hôm sau Long vẫn đến lớp nhưng do lo lắng nên cậu chẳng học vô gì cả rồi cậu còn đôi khi vào sân cùng Lâm tập luyện Flashma cho giải đấu thì khá lơ đễnh,hôm nay Long có tiết tự học cùng Đông,Loan và Ngọc ở thư viện cậu đã kể cho họ nghe về câu chuyện của mình về lễ hội In Examen Final dường như ai cũng ngạc nhiên cả.Đông nghe thế nên lên tiếng trước:

-Cậu sẽ trở thành người trẻ nhất tham gia In Examen Final đấy Long à.

-Nhưng nó nguy hiểm lắm. – Ngọc nắm níu lấy áo của Long.

-Không sao đâu,tớ sẽ trở thành kẻ trẻ nhất học viện được tham gia đội đó cho cậu xem. – Long tự tin nói.

-Phải,phải rồi.Nhưng tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. – Loan xen vào nói

-Phải rồi,tớ nghe nói họ bắt cặp ngẫu nhiên nữa tớ chẳng biết tớ sẽ bắt cặp với ai nữa. Dạo gần đây tớ lo lắng nên chả học vô gì cả.

-Thế chừng nào bắt đầu cuộc thi.

-Cuối tháng này.

Và kể từ đó ngày nào Long cũng phải vừa đến lớp và luyện tập xen vào nhau.Nhưng vẫn để thời gian cho bạn bè và cho Ngọc vài giọt máu của mình.Và do lo lắng nên Long ăn và ngủ hơi nhiều đến mức các giáo sư cũng bắt đầu cảnh báo về việc cậu và yêu cầu cần giáo sư Saga giảm bài luyện tập lại để chăm chú đến sức khỏe của mình.

Thời gian cuối tháng đã đến lâu đài cũng đã rất khác khi các đoàn từ 6 học viện hôm nay sẽ đến trường.Cụ Lý Hoàng hôm nay tập trung các học viên và giáo viên lại để chuẩn bị đón tiếp họ,trong đó lão Saga,Long và những người được chọn bắt buộc phải mặt bộ đồ mà cụ lựa cho họ.Cụ đứng trên bục giảng và nhìn ra cổng giới thiệu:

-E hèm!Đầu tiên ta xin giới thiệu với các học viên rằng trường chúng ta sẽ được chọn làm nơi tổ chức hội thi In Examen Final để chọn ra 30 người giỏi nhất và họ sẽ được chỉ dạy bởi giáo sư Siba Saga. – Cụ Lý Hoàng chỉ vào cánh cổng – Và bây giờ các trò hãy chào đón năm học viện cùng với 100 học viên đại diện cho năm đất nước bạn hữu của chúng ta.

Lúc ấy khi ông cụ vừa giới thiệu thì cánh cổng đã được mở ra đi vào trong là năm đoàn người đại diện cho năm đất nước khác nhau : Mỹ,Anh,Pháp,Đức và Nhật bước vào người đại diện của họ bắt tay rất thân với cụ Lý Hoàng trông chẳng hề có ý định thù địch gì cả.Lúc ấy tinh mắt Long đã bắt gặp được một người đó là Kim Huy anh họ của cậu và hắn ta đã cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu nhưng hắn lại né tránh.Ngọc nắm lấy tay áo Long hỏi:

-Cậu lo lắng à?

-Hơn cả lo lắng có kẻ không thích hợp đang ở đây.Hắn ta là thành phần nguy hiểm.

Long khá lo lắng và Ngọc cũng lo lắng cho cậu.Và dặn cậu là không sao cả,cụ Lý Hoàng chào các giáo viên và học viên các nước xong rồi quay xuống phía bên dưới rồi nói tiếp:

-Tiếp theo là Giáo sư Siba Saga và 20 học viên được chọn để tham gia vào hội thi In Examen Final trong lần này.

Lúc ấy giáo sư Siba Saga cùng với Long và 19 học viên khác đi ra khỏi hàng tiến lên về phía trước đối diện với các học viên khác.Đám thằng Hiếu đang khá ganh tỵ với Long vì cậu được chọn.Đa phần mọi người đều ngạc nhiên có người ngạc nhiên vì Long cũng được chọn tham gia còn những người ở nơi khác thì tò mò không biết cậu có thể làm gì với thanh kiếm cậu vì lâu rồi họ chưa thấy người sử dụng Orochi bao giờ cả còn có người thì giờ mới biết thân phận của cậu.

-Giờ thì người chứng khiến và hỗ trợ của hội thi này là một người đến từ bộ hiệp định siêu anh hùng,ông Thành Tâm

Một ông chú bước lên và bắt tay với ông cụ Lý Hoàng,Long có thể nghe rõ từng câu mà họ vừa bắt nói:

-Bạn già lâu rồi chúng ta mới gặp mặt

Lúc ấy ông Tâm thay cụ Lý Hoàng chào các học viên và nói :

-E hèm.Tôi là Thành Tâm trưởng đội 1 của đội đến từ bộ hiệp định siêu anh hùng.Hôm nay tôi đến đây là vì tham gia hỗ trợ hội thi và thăm trường cùng người bạn già của mình. – Ông thở dài một hơi - Vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang ngay thôi...

"Hội thi In Examen Final được lập ra từ khoảng hơn tám trăm năm trước như một hội thi lựa chọn những người tài ba được chỉ dạy bởi một giáo sư dày dặn kinh nghiệm. Mỗi trường chọn ra 20 học viên để đi thi đấu Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các học viên giữa các quốc gia cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài."

Lúc ấy ở bên dưới Ngọc,Loan và Đông bắt đầu lo lắng cho Long khi nghe nói rằng có người bị giết:

-"Danh sách người bị giết sao?"

Nhưng nỗi lo lắng của cô bé dường như không được phần lớn đám học trò trong sảnh đường chia sẻ; nhiều đứa đang xì xầm đầy kích động với nhau.Lúc ấy cụ Tâm nói tiếp:

- Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên sau nhiều năm chúng tôi đã có những con người tài ba để kiểm soát nó và đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả.Những giáo sư thông minh đã chọn những người xứng đáng nhất.Hết.

Tối hôm đó Long đang rất vui vì cậu đã được lựa chọn và cậu mong rằng mình sẽ không làm quá tay hay giết bất kì ai trong cuộc thi cả.Hôm đó cậu đã dặn dò Đông,Ngọc và Loan rằng hãy chờ cậu xong cuộc thi rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu về bí ẩn ở bên dưới con Tam Long của lão K.Họ cũng đồng ý và nói là sẽ bảo ủng hộ Long hết mình trong hội thi lần này.Tối hôm đó khi Ngọc và Long đi riêng cô bé bất ngờ cắn cho Long một cái vào cổ nhưng chả hút máu cậu.

-Sao thế lại đói à ? – Long ngơ ngác nhìn cô hỏi

-Không chỉ đánh dấu lãnh thổ của tớ thôi. – Ngọc nhìn cậu cười

-Gì cơ chứ ? Nay cậu sợ mất tớ nữa cơ à?

-Đương nhiên rồi,nếu không có cậu thì tớ chết mất...

-Yên tâm,bạn của cậu mạnh lắm đấy... – Long xen vào nói

-Đồ ngốc!Đừng có chết đấy tớ sẽ buồn lắm. – Cô hôn nhẹ lên môi Long

Cậu như bị tấn công bất ngờ nên cậu đứng hình mất 5 giây.Cậu cười nhẹ nói:

-Đương nhiên rồi miếng thịt của cậu đâu có dễ chết như vậy.

-Nếu cậu thắng thì tớ sẽ xin bố mẹ cho tớ qua nhà cậu ở suốt mùa hè luôn.

Tối hôm đó Long có một trận cười vui chưa từng thấy vì cậu không tin Ngọc dám làm thế mặc dù cô bé nằng nặc khẳng định mình có thể.

Sáng hôm sau,hội thi đã bắt đầu ông cụ có một bài phát biểu khiến Long buồn ngủ và gật đi mấy lần.Tuy nhiên cậu đã nắm được các phần quan trọng để sẵn sàng chiến đấu ngay bây giờ.Đột nhiên lúc ấy có một nhóm ba người tiến đến chỗ cậu đó là một nhóm gồm một cô gái và hai chàng trai trong đó chàng trai tóc đen lên tiếng:

-Chào cậu là Nguyễn Hoàng Kim Long phải không?

-À,phải là tôi.Còn các cậu là...

-Tôi là Trần Hoàng Phong còn anh chàng tóc vàng này là Jonhson và cô bạn người lai Nhật của cậu ấy Kiyo chúng tôi là những học sinh được chọn đại diện do Anh Quốc.

-Có vẻ các cậu không phải là người Anh chính gốc nhỉ?

-Phải tất cả bọn tôi là đều là con lai cả.Rất vui được gặp cậu. – Phong chìa tay ra

-Tôi cũng vậy. – Long bắt tay Phong – Nhưng có vẻ hội thi này có vẻ khá khó với cậu nhỉ?

-Vâng,còn cậu rất tự tin chứng tỏ cậu rất mạnh nhỉ?

-Tôi không nghĩ tôi là một người mạnh tí nào cả.Nhưng tôi có một nhiệm vụ đang gọi mình.

-Cậu có vẻ khá giống chúng tôi đấy. – Phong cho Long nhìn vào những vũ khí của họ - Cũng giống như cậu chúng tôi đều sử dụng vũ khí cận chiến cả nhưng nó đã được cả tiến hơn chúng.

-Là một dạng của great sword và dao loại của bắc âu sao? – Long sờ vào những món vũ khí của họ – Có vẻ nó rất mạnh và rất trung thành với mọi người đấy và nó đang muốn thể hiện mình.

Lúc ấy cụ Lý Hoàng ra một thông báo cuối cùng.

-Nghe đây cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu.Và trận đấu đầu tiên là phần thi kiểm tra sức mạnh mỗi đấu trường sẽ được cho một nhóm thí sinh.Hãy nhanh chóng tập hợp đến nơi đã được quy định có đến 20 trường thi khác nhau dành cho các thí sinh hãy cố gắng sống sót và đi đến trường thi tiếp theo.

Lúc đó khi vừa nghe cụ Lý Hoàng la lên những dòng thông báo cuối cùng Long đã tạm biệt những anh chị học viên của mình và nhóm người của Phong đi đến trường thi của mình.Trong lúc đó cậu còn vang vảng nghe bên tai những tiếng thông báo:

-Người chiến thắng nhóm 1 là Lâm Duy.

-Người chiến thắng nhóm 2 là Lâm Thanh.

-Người chiến thắng nhóm 3 là Trần Tính.

-Người chiến thắng nhóm 4 là Trần Hoàng Phong.

...

Có vẻ mọi người đều đã chiến thắng cả rồi phần còn lại là trường thi số 20 của Long cùng với lúc đấy người cậu sẽ đấu là lũ quái vật cấp độ 3X và không biết là do định mệnh hay xui xẻo mà người cậu đụng độ là tên anh họ của cậu du học sinh đại diện cho Đức,Nguyễn Hoàng Kim Huy trên tay hắn ta là loại AK50 được cải tiến với lưỡi kiếm.

-Lâu quá rồi không gặp nhau anh họ. – Long thay đổi ánh nhìn với Huy rồi nói.

-Phải lâu lắm rồi đấy em họ.Xem ra người đang rất mạnh rồi đấy.

-Ta đang suy nghĩ xem sao một tên discarded như ngươi lại có mặt ở hội thi như thế này đây. – Long rút ra hai thanh Na và Sa ra – Nhưng thôi ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt của ta và ngươi nhanh,anh họ à.

-Kiếm sao?Ta tưởng ngươi có trò gì thú vị chứ...

Lúc ấy lũ quái vật được thả ra là một bầy Quái Điểu là một bầy khoảng 20 con bọn chúng xông vào tấn công Long có vẻ Huy rất vui vì điều đó vì hắn ta nhân cơ hội này hắn cũng sẽ tấn công cậu ngay.Lúc ấy trong tâm trí Long chạy và né những móng vuốt của lũ quái điểu chúng quá lớn và quá nhanh dường như Long không kịp trở tay cùng với những đường đạn từ tên anh họ của mình.Long đã cố gắng rất nhiều nên cậu không thể chết ở đây được,ở trên kia sân khấu mọi người đang nhìn và họ như hét lên khi thấy cảnh của cậu.Long không chịu khuất phục cậu né tránh và lấy lại nhịp lẫn hơi thở tăng cao nhịp đập tim và dung tích phổi lên thế giới xung quanh cậu như đang chạy chậm cậu có thể thấy những chuyển động dù rất nhỏ.Cậu lên thế và vừa vung kiếm vừa hét lên "Hơi Thở Của Rồng Thiên:Mãn Nguyệt Long" một đường kiếm như một con rồng đã được sinh ra để hủy diệt tất cả,lũ quái điểu đã chết gục không chừa một con sống sót chỉ còn tên anh họ của mình.

Cậu tiến tới và hắn run lên và bắn loạn nhưng những thứ đó hầu như đều vô dụng vì cậu có thể chém và dừng những viên đạn có ý định bắn vào người mình lúc ấy trận đấu đã kết thúc nhưng cậu đã tha mạng của hắn ta.Cả khán đài đều háo hức và ấn tượng về năng lực khổng lồ bên trong cậu.

-Xin lỗi nhưng anh họ à.Trở về đi nơi đây không phải là nơi anh thuộc về anh sẽ chết ở đây đấy.

Long ra khỏi sàn đấu cậu vui mừng khi gặp lại những anh chị của mình ở Hergamme của mình và nhóm của Phong tất cả mọi người dường như đều đã vượt qua vòng một của hội thi lần này và dường như chả có một ai bị loại đi cả.Tất cả thí sinh chúng tôi đều có mặt ở nơi thông báo ở vòng thi đấu thi đấu thứ hai nhưng đột nhiên lúc ấy có một số chuyện đặc biệt đã xảy ra một người xuất hiện được cụ Lý Hoàng thông báo:

-Hmm,trước khi thông báo về vòng thi thứ 2 chúng ta xin trân trọng giới thiệu cho thí sinh một người.Đó là công chúa hiện tại ở trụ sở chính phủ thế giới Đông Nam Á – Ngọc Hân sẽ ở đây trợ giúp chúng ta chấm điểm.

Lúc ấy hai ánh mắt dường như đã thấy nhau đó là một người bạn cũ của cậu khi xưa không ngờ cô nàng là một cô công chúa ở thời hiện đại trong thế giới của các chiến binh nụ cười cô ấy vẫn như ngày nào vẫn tươi cười như ánh mặt trời còn Long thì buồn trong sâu thẳm như ánh mặt trăng về đêm.Lúc ấy Nguyên lại gần cậu nói:

-Người quen của bồ à Long ?

-Vâng rất quen là đằng khác có vẻ là rất lâu rồi tớ mới được gặp lại cậu ấy.

-Vậy thì có thể giới thiệu cho tớ không ? – Gương mặt của anh ta hiện ra hai chữ háo sắc rõ ràng.

-Haha bồ đoán xem.Tớ đã lâu rồi không nói chuyện với cậu ta và dù có tiếp cận thì cậu ấy cũng chả nhận ra tớ đâu.

Lúc ấy những học viên đang ồn ào về nhan sắc của cô công chúa thì cụ Lý Hoàng la lên:

-TẤT CẢ IM LẶNG! – Cụ bắt đầu nói tiếp – Trước hết ta xin chúc mừng các cô cậu đã vượt qua vòng thi đầu tiên mà không có một thương vong nào cả.Và phần thi thứ hai sẽ rất nặng và nguy hiểm đến chết người cho nên ta nghĩ ai muốn rút quân thì hãy suy nghĩ lại còn không thì nghe đây bắt đầu sẽ là một trận chiến thực sự trong khu rừng kia– Ông ta chỉ tay về rừng cấm – Các cậu có thể thấy hiện nay ta đã đuổi các sinh vật khác ra chỉ còn lại là lũ quỷ và quái vật mà bọn ta thả vào nó sẽ không xổng ra vì nó một kết giới rất mạnh cho việc đó rồi nhưng nhiệm vụ của các cậu phải sống đến phút cuối và 30 người cuối cùng là những người thắng.Vòng thi này là một vòng thi 3 môn phối hợp thử thách nghị lực của các cậu bọn ta sẽ cho cậu có Memory trong đó là một tấm bản đồ...

Lúc ấy ông cụ Lý Hoàng ra hiệu phát cho mọi người những thứ như USB hóa ra nó được gọi là Memory giờ đây Long mới được biết tên thật của nó.

-Nghe đây trong tấm bản đồ có ghi rõ các khu vực A-B-C trên bản đồ và đích cuối cùng hãy dùng mọi cách để vượt qua vòng thi này.Các bạn có thể sẽ xuất phát ở bất kì nơi nào trên bản đồ mà không hay biết sẽ có rất nhiều bất ngờ ở đích đến.Nên những ai muốn sống thì từ bỏ đi...

-Xin lỗi thưa hiệu trưởng nhưng bọn tôi đến đây là vì mục tiêu của mình nên chúng tôi sẽ không bỏ cuộc nhảm nhí ở đây đâu sẽ chẳng ai chùn bước trước nguy hiểm và chông gai phía trước cả.Tất cả anh em bọn tôi sẽ chiến thắng và trở về nhanh thôi. – Long la lên

Lúc ấy nhờ tiếng nói Long mà những người khác cũng đồng thanh theo những tiếng vang của từ những khác ở các khu vực khác

-Đúng vậy chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

-Tôi cũng vậy.

Lúc ấy cũ Lý Hoàng như gào lên điên cuồng:

-RẤT CÓ DŨNG KHÍ.Những chiến binh anh hùng là những người bảo vệ thế giới sau này các cậu có dám đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ mọi người không vì hòa bình của toàn nhân loại không?

-CHÚNG TÔI DÁM. – Cả đám đông như gào thét lên.

-Tốt lắm để thử thách mọi người thì... – cụ Lý Hoàng lấy một lọ chứa thứ nước trong túi áo ra – Hãy uống thứ thuốc này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro