8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rồi một làn khói được tạo ra bao bọc thành một quả cầu màu tím xung quanh người cậu rồi cậu từ khi nào đã vào bên trong không gian của Dangerous Bottle đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy bên trong nó và sau một thời gian nó mới nói chuyện lại với cậu.Nó hiện rõ là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi với chiều cao 1m80 với mái tóc đen kiểu Undercut,với đôi mắt màu tím và thân hình vạm vỡ trên cánh tay có chữ Oni trên tay cũng là một thanh Odachi bằng gỗ cậu ta cúi đầu rồi nói:

-Xin giới thiệu tôi là Oni là con quỷ trú ẩn bên trong Dangerous Bottle.Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau như thế này.Tôi biết chủ nhân tôi là một người rất mạnh đấy,người đã tự nhận là một đấng nam nhi đại trượng phu đấy.Và một đấng trượng phu như chúng ta thì dù có khó khăn,đau đớn và khổ đau thế nào chúng ta cũng phải ngậm mồm lại và chấp nhận nó.

Vừa dứt lời Oni xông đến và đánh thẳng vào cậu,may thay cậu có thể né nó rồi trút một hơi thở thật dài:

-Haizz,có lẽ chủ nhân chưa tập đến đâu cả,kiếm thuật thật kém cỏi,yếu ớt thiếu sự quyết đoán của bản thân mình.Như vậy để trở thành một đấng nam nhi đâu.

-Ngươi có chắc chứ ta dùng kiếm thật đấy con người chỉ dùng kiếm gỗ.

-Haha chủ nhân thật biết quan tâm ta đấy nhưng ta muốn nó là gỗ hay sắt thì chỉ cần ta muốn là được.Quan trọng là giờ đây chủ nhân nên lo cho mình đi kìa.Vì quan trọng hơn là ta mạnh hơn chủ nhân bây giờ đấy.

Oni vừa nói vừa vung kiếm tấn công vào Long từng lời nói của nó đâm sâu vào trong tâm trí của cậu từng giờ,từng giây một.Cậu ngã xuống đất rồi đứng dậy đánh tiếp vừa đánh với cậu nó vừa chế nhạo cậu vừa nói:

-Quá yếu đuối như thế này vẫn chưa đủ đánh với hắn ta đâu.Chủ nhân có vẻ vẫn chưa học được gì cả.Những thứ mà người thầy chủ nhân dạy ngài vẫn chưa biến nó thành kỹ năng cho mình được.

-Hộc...hộc...kỹ năng sao? – Long vừa thở vừa nói

-Phải,là kỹ năng tôi đã từng xem qua thứ này rồi nó được gọi là hơi thở đó là lý do mà ngài được gọi là Heirs Of All Breath đấy.Kỹ thuật mà hắn dạy là một hơi thở rất mạnh đó là Hơi Thở Của Rồng Thiên.Kỹ thuật đầu tiên mà ngài cần đạt được là hơi thở tập trung.Nhưng thứ lý thuyết đó cho dù ngài có thể ghi nhớ nó nhanh đến mức nào đi nữa mà cơ thể ngài vẫn chưa biết đến hơi thở tập trung là gì thì cũng vô vụn thôi.

Nói rồi Oni lại vun kiếm tiếp tục những đường kiếm từ thanh kiếm gỗ đó nhưng trong nó thật sắc và bén đến mức chả có một thanh kiếm nào có thể tạo ra được cả.Hắn ta ngài càng vung mạnh hơn và càng vung hắn ta càng nói nhiều hơn nữa:

-Thời gian ở bên trong đây dài chạy chậm hơn thời gian ngoài kia nhiều nên trong lúc này ta sẽ khiến ngài khắc sâu lời nói của ta trên xương tủy của ngài.Tôi sẽ khiến ngài khắc sâu vào trong dạ thịt và trong huyết quản.Ta sẽ khiến ngài khắc sâu nó trong từng giây,từng phút và từng giờ một kỹ thuật mà hắn truyền thụ cho ngài.

Lúc đấy Long cũng la lên trong khi dùng song kiếm đánh với Oni:

-Ta cũng đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng nó chả đâu vào đâu cả,ta đã cố gắng từng giây một ngày nào ta cũng tập luyện nhưng trong ta chả có tiến bộ gì cả.

-Thế thì ngày càng phải luyện nhiều hơn nữa.Tiến lên tiến đi thế mới là một đấng nam nhi,một đấng nam nhi thực sự ngài không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước cả.Hãy cho tôi thấy sức mạnh của ngài mau đi.

Những đường kiếm chém loạn ở xung quanh đôi khi cả hai đã thương kịch liệt cho nhau cơ thể Long bắt đầu mệt lã thì Oni lại băng bó vết thương cho cậu.Cậu ăn đậu thần loại để phục hồi thể lực lại.

Hai người họ đánh rồi lại nghỉ mệt,một lúc nào đó Long dựa mình vào người Oni một lúc rồi hỏi Oni trước:

-Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy Oni?Ngươi không giống như những con quỷ khác ngươi có cảm xúc của con người và ngươi lại có một cơ thể hoàn chỉnh của một con người nữa.

-Vì chúng tôi từng có cơ thể này trước khi trở thành quỷ.Giống loài chúng tôi trước kia được gọi các God Bone sống những bộ tộc mạnh mẽ ở một thế giới đầy vui vẻ và hạnh phúc đã đôi lần tôi ghé đến trái đất này chơi.Nhưng hắn ta đã đến là Destroyler hắn ta đã tàn sát và ăn chúng tôi chỉ một số kẻ có được ý thức và khi phong ấn có thể lấy lại hình dạng thật của mình như tôi đây.

-Mà này vì sao ngươi biết đến các hơi thở vậy ?Thật sự ngươi là ai ?

-Tôi sao?chỉ là một con quỷ trung thành với chủ nhân của mình thôi

- ... – Long im lặng một hồi – Mà này cú chém lúc nãy tuyệt với lắm đấy.Ngươi có một cú đánh cực kỳ chuẩn xác.Không do dự và không hề có một động tác thừa.Liệu ta có thể làm điều đó không?

-Ngài sẽ làm được điều đó nhanh thôi.Vì tôi luôn ở bên cạnh và chứng kiến ngài mà.

Cuộc trò chuyện kết thúc Oni và Long tiếp tục đứng dậy và đánh tiếp,Oni đã chỉ ra cho Long những động tác thừa và các thiếu sót trong đường kiếm của cậu.Oni luôn đánh cậu và chỉ dạy cậu những thứ mà hắn biết có vẻ như hắn đã sống lâu rồi.Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua Long cũng chả biết nữa họ chỉ biết đánh nhau rồi nghỉ ngơi qua những đường kiếm.Mỗi lần nghỉ ngơi thì Oni luôn chỉ dạy Long qua những lời nói bằng kinh nghiệm của mình.

-Thứ được gọi là hơi thở tập trung là cách tăng tốc độ nhịp tim và tuần hoàn trong máu hoặc theo cách mà các chiến binh khác là hấp thụ Ki ở xung quanh và hòa trộn với Mana bên trong cơ thể.Khi làm như thế thì nhiệt độ và cân nặng của cơ thể sẽ được tăng lên.Để dùng kỹ thuật này phổi của chúng ta sẽ được gia tăng dung tích và để cho lượng năng lượng được hấp thụ vào được tối đa và hấp thụ vào huyết mạch.Khi máu trong ngài được hòa trộn với Mana và Ki máu sẽ nóng hơn và lưu chuyển nhanh hơn trong cơ thể.Kỹ thuật này sẽ khiến cho chúng ta có năng lực ngang tay với loài quỷ hay các quái vật hắc ám khác,nhưng vẫn giữ lại hình dạng con người.

Cơ thể Long ngày qua ngày trong đây đang tập luyện rất khổ cực các đau đớn dằn xé cơ thể của cậu đã khiến cậu không nhúc nhích nổi và đậu cũng đã hết từ lâu rồi.Nhưng cậu vẫn cứ vung kiếm lên cho đến một ngày nọ cậu đã thuần thục được kỹ năng của song kiếm phái và đơn kiếm rồi đây là lần cuồi mà Oni đến thách đấu cậu và lần đánh này là dùng kiếm thật.

Cả hai đánh nhau dùng những đường kiếm mà không một chút sơ hở và không một điểm sai.Rồi Oni biến mất trong làn sương Long như thể được điều gì đó nhắm mắt lại rồi dùng Tâm Nhãn và cảm nhận đường kiếm bay đến của Oni.Long vào thế hai thanh song kiếm trên tay Long như thế được nhận một năng lượng lớn chúng phát sáng và cậu hét lên "THẬP TỰ LONG KIẾM" một đường song kiếm mang chữ X và hình ảnh một con rồng châu á to lớn hơn bao giờ hết nào khác nó xông đến và đánh bại Oni.

-Ngài trưởng thành rồi chủ nhân.

-Nhờ có ngươi cả.

-Vâng đó là vinh hạnh của bề tôi.Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài khi ngài cần tôi sẽ mong lần tới ngài sẽ dùng đến tôi nhanh thôi.

Vừa dứt lời cậu đã trở về thế giới hiện thực với khá nhiều người xung quanh cậu và viên kim cương dường như đúng như Oni thời gian trôi qua rất chậm cậu cứ nghĩ đã sáu năm trôi qua nhưng chỉ mới sáu tiếng thôi.Cậu quay kiếm và cầm chặt kiếm vào thế thủ lấy lại hơi thở và hét lên thật tên trước khi bay vào viên kim cương khổng lồ kia "THẬP TỰ LONG KIẾM" một chữ X khổng lồ và hình ảnh một con rồng đến xé toạt viên kim cương khổng lồ ra khiến nó tan nát ra thành nhiều mảnh trước lưỡi kiếm của cậu,cậu vui mừng không thể tả xiết được vì cậu đã có một chiêu thức mới trước sự chứng kiến của mọi người.Lúc ấy từ xa giáo sư Saga bước đến và xoa đầu cậu rồi nói:

-Làm tốt lắm con quả là đứa trẻ được chọn và con hãy nhớ hành trình con còn rất dài nên hãy nhớ là phải sống sót và trở về với bạn con đấy.

-Chờ đã giáo sư Saga ý thầy là sao chứ ? – Thầy Thiên bước ra hỏi

-Đứa trẻ này sẽ tham gia cuộc thi ở học viện kiếm thánh với tư cách là truyền nhân của tôi.

-Chờ đã,không được...thế này có khác gì giết nó cơ chứ... – giáo sư Hoàng Mẫu bước ra

-Hmm khá nguy hiểm nhỉ theo tôi thấy thì nó đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến đó rồi nhỉ? – thầy Mạnh bước ra nhẹ nhàng nói rồi đi mất có lẽ cậu rất ghét Long thật.

-Không sao,tôi đã được cho phép bởi cụ Lý Hoàng rồi.Nó sẽ mang chức vô địch và trở về nhanh thôi.Đi thôi nào Long ta phải chuẩn bị một bộ đồ mới cho con nó rách bươm cả rồi.

Thế rồi giáo sư Saga dắt Long đi ra nơi khác,ngày hôm sau mọi người thấy được cậu đã có một bộ đồng phục mới.Ngày hôm đó là lễ hội ma xung quanh sảng đường lại nồng nặc những mùi thơm từ những trái bí ngô đôi khi cậu còn được thấy cả những con dơi bay trong lâu đài,hôm nay cậu lại được học tiết học thầy Tân về tiết học bắn súng và đạn dược.Thầy điểm danh và kiểm tra lại bài cũ thầy nhìn Long hỏi:

-Trò Long đứng dậy.

-Vâng – Long đứng dậy nói.

-Trả lời câu hỏi này:vì sao chúng ta lại luôn dùng đạn bạc để chiến đấu?

-Là vì thứ chiến đấu chúng ta là lũ quỷ và các thế lực hắc ám và điểm yếu cũng chúng là những thứ được tinh chế từ bạc.Đa số đạn bạc chúng ta dùng là loại được đặc chế từ ma thuật nên sát thương rất cao...

-Tốt.tới đó được rồi,ngồi xuống tất cả mở sách trang 90 ra ta sẽ học bài mới.

Long ngồi xuống và lật trang sách 90 ra,nó nghe Ngọc nói về chuyện của nó ngày hôm qua

-Hôm qua cậu ngầu lắm đó,viên kim cương to như thế nào đánh nó vỡ dễ dàng như thế.

-Phải rồi cậu làm nó vỡ như thế nào vậy? – Đông xen vào hỏi

-Hai cậu thay vì hỏi chuyện người ta thì lo luyện tập đi rồi sẽ làm được thôi. –Loan xen vào nói

-Sao cậu nói hay thế giỏi thì làm đi

Sau giờ học ấy Loan bực mình với Đông và khi ra khỏi buổi học Đông mang theo tâm trạng ủ rũ chưa từng thấy khi hai đứa ra khỏi thì Đông nói với Long:

- Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng.

Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Long.Thì ra là Loan. Long liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Loan ràn rụa nước mắt.

- Chắc tại nãy Loan nghe bạn nói xấu nó.

- Rồi sao?

Đông hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:

- Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!

Tiết học sau đó không thấy Loan trở vô lớp. Buổi trưa nó cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Đông và Long nghe lỏm mấy cô bạn nói với nhau rằng Loan đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên.

Đông càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút; khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Loan tự động mờ nhạt đi trong đầu hai thằng con trai.

Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Long vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Kim Tử chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu sổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Lý Hoàng, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

- Big... Big Hob... Big Hobgoblin... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Lý Hoàng phải dùng tay của mình tạo ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Huy thi hành lệnh ngay:

- Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con Big Hob Goblin. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.

- Làm sai con Big Hobgoblin lại sổ hầm ngục được? – Long thắc mắc khi cả bọn leo lên cầu thang.

Đông đáp:

- Đừng có hỏi mình. Đúng ra mấy goblin đó ngu ngốc lắm. Có lẽ gã Kiên thả nó ra để nhát người ta trong đêm Hội Ma.

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Munble,Long chợt níu tay Đông:

- Mình sực nhớ ra... Còn Loan.

- Con bé ấy làm sao?

- Nó không biết con Big Hobgoblin đã sổ hầm ngục.

Đông cắn môi suy tính.

- Phải đi kiếm nó thôi.Bồ có đem theo Na và Sa đúng chứ. chúng ta đi thôi nhưng tốt nhất là đừng để cho anh Huy biết.

Hai đứa bèn tụt lại cuối hàng, lẩn vào đám nhà Munble, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Đông kéo Long vào chỗ nấp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ:
- Anh Huy.

Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy Huy, mà thay vào đó là ông thầy Mạnh. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Long thì thầm:

- Ông đó đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?

- Chắc là ổng đi tìm tụi mình.

Cả hai đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Mạnh xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. Long nói:

- Ông ta đi lên tầng lầu ba.

Nhưng Đông đã giơ tay ra dấu:

- Bồ ngửi thấy mùi gì không?

Long hít hơi và một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.

Và rồi chúng nghe chậm rãi nhưng nặng nề tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Đông chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Hai đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới ánh trăng.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xanh xao và dầy cui lớn, thân hình thô kệch xù xì như cái lá nhưng trông thân hình nó có vẻ cứng như đá với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân Big Hob Goblin này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ Big Hob Goblin tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Con Big Hobgoblin dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

Long thì thầm với Đông:

- Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?

- Phải đó.

Hai đứa đi lần về phía cửa, miệng khô đắng, cầu khấn sao cho con Big Hobgoblin đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Long đóng sầm cánh cửa lại, khóa đánh cạch, rút chìa ra.

- Xong.

Mừng rỡ với chiến thắng này, hai đứa nhảy cẫng lên và toan chạy ra hành lang. Nhưng vừa đến khúc quanh, bỗng một tiếng kêu thét làm trái tim chúng rụng rời. Tiếng kêu đó phát ra từ căn phòng mà chúng vừa khóa lại.

- Chết rồi!

Mặt Đông tái mét như gặp Tào Tháo. Long há hốc miệng:

- Đó là phòng vệ sinh nữ!

Cả hai đứa cùng thốt lên:

- Chết tiệt!Là Loan.

Chẳng đứa nào muốn cả, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng phải quay trở lại ngay cánh cửa, cuống cuồng mở khóa, run rẩy trong cơn hoảng sợ dựng tóc gáy. Long giật tung cửa và cả hai chạy vào.

Loan đang co rúm với chiếc váy ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con Big Hob Goblin đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Long tuyệt vọng nói với Đông.

- Làm cho nó rối lên đi!

Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường.Con Big Hob Goblin dừng lại, cách Loan một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Long. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Long, tay vung cây gậy khổng lồ.

Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con goblin dừng lại, cách Loan một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Long. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Long, tay vung cây gậy khổng lồ.

- Ê, óc bã đậu!bọn tao ở đây này.

Đông gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con Big Hobgoblin. Ống sắt trúng vai con Big Hobgoblin, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Đông. Thế là Long có đủ thì giờ chạy vòng qua con Big Hobgoblin.

- Chạy đi! Chạy mau lên!

Long hét gọi Loan, cố gắng kéo con bé ra phía cửa.

Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.

Tiếng hét của Long dường như làm con Big Hobgoblin kích động. Nó rống lên đáp lời Long và hướng về Đông, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.

Lúc ấy, Long làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc:nó nắm chặt Na và Sa trong tay rồi phóng lên lưng của con Big Hobgoblin rồi đạp con Goblin ngã về phía trước rồi bồng Loan ra nơi khác gần chỗ Đông.Con goblin đứng dậy định vung gậy vào người cậu thì cậu dùng Na và Sa chém cắt mắt hai lỗ tai nó với đôi mắt không có một chút lòng từ bị nào cả.Nó la lên một tiếng làm vang một vùng đương nhiên các giáo viên cũng dần nghe được điều đó.Nó tức điên lên cùng đôi mắt màu đỏ sẫm rồi dùng cái dùi cui đập liên tục mà không định hướng đương nhiên là Long có thể né được nó nhưng có vẻ trông cậu vẫn còn nhân nhượng mặc dù nó đang muốn đánh cậu chết đi cho rồi.

Nó rú lên trong cơn đau đớn, con goblin quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Long liều cái mạng cỏn con này để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào,đây là đầu tiên cậu đánh với một sinh vật to lớn như con goblin này nó cũng có thể túm được cậu và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.Nhưng cậu là một truyền nhân danh giá chỉ cần nghĩ về việc đó cậu chẳng còn sợ nữa,cậu lấy lại nhịp và hơi thở đánh vào nó những đường kiếm sắt và bén.

Lúc ấy Loan đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Đông lúc ấy cũng đang cũng không biết để làm gì giơ hai cánh tay ra thì nó nghe chính nó đang đọc câu nói chợt nảy ra trong đầu:

-Furōto to furōto.

Một luồng sáng được tạo ra và như một phép màu Đông đã làm khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con goblin, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con goblin xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Long lồm cồm đứng dậy. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Đông còn đứng chết lặng,tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.

Cuối cùng, chính Loan là người lên tiếng trước.

- Nó... chết chưa?

Long đáp:

- Chắc là chưa đâu. Nó mới bị đánh xỉu thôi.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Ba đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư Hoàng Mẫu chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Mạnh và giáo sư Kim Tử. Vừa nhìn thấy con goblin với thân xác tơi tả và đẩm máu đang ngất dưới sàng là ông Kim Tử phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Thầy Mạnh cúi xuống xem xét con goblin. Giáo sư Hoàng Mẫu nhìn Đông và Long. Chưa bao giờ Long nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Niềm hy vọng kiếm điểm cho nhà Shinrai của Long tiêu tan trong nháy mắt.

- Long ta biết là trò rất mạnh nhưng các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

Giọng bà lạnh băng. Long nhìn Đông, nó vẫn đứng như trời trồng với cánh tay của mình.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Thầy Mạnh nhìn Long bằng ánh mắt dữ tợn,Long cầm thanh Na và Na rồi nhìn xuống sàn nhà.

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

- Thưa cô, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

- Phải Loan không?

Loan đã đứng dậy được.

- Dạ, con đi tìm con Big Hobgoblin... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về chúng...

Long và Đông ngơ ngác khi thấy cô nàng Loan nay dám nói dối với giáo viên chủ nhiệm luôn sao?

- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Long đã dùng kiếm chiến đấu với con goblin để cứu mạng con, còn Đông thì nện con goblin bằng chính khúc cây của nó. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con goblin sắp giết con.

Long và Đông cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.

- Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư Hoàng Mẫu chăm chú nhìn ba đứa trẻ - Loan, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con goblin to như quả núi ấy hả?

Loan cúi gằm. Long không thốt được lời nào cả. Loan là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho hai đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Mạnh vô lớp mà phát kẹo và kể chuyện cười cho học trò vậy.

- Loan, vì con mà nhà Shinrai mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Shinrai đi. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

Loan bước ra. Giáo sư Hoàng Mẫu quay lại Long và Đông:

- Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Shinrai. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Lý Hoàng. Các con đi về được rồi đó.

Hai đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết hai tầng lầu. Thật là nhẹ cả người khi xa được cái mùi của con quái vật, cái mùi mới kỳ dị làm sao!

Đông làu bàu:

- Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười điểm!...

- Có năm điểm thôi. Loan làm mất năm điểm rồi còn gì? – Long chỉnh lại.

- Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!

- Nếu mình đừng nhốt con goblin chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng. – Long nhắc Đông.

Hai đứa đã đến trước bức chân dung Bà Béo. Chúng đồng thanh nói:

- Sanguis Draconis Ad Regem. – rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Chỉ có Loan vẫn đứng một mình cạnh cửa, đợi Đông và Long về. Một chút bối rối. Rồi, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai:

- Cám ơn!

Sau đó cả ba vội vã bưng dĩa đi lấy đồ ăn.

Kể từ đó, Loan trở thành bạn của Đông và Long. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con Big Hobgoblin cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.

Tuần sau là ngày hội mới bắt đầu cho mùa Flashma mới được bắt đầu và vào lúc đó các học sinh được một thông báo mới là cuộc thi học kì năm nay là đánh theo đổi và đội thì phải ít nhất có đến bốn người.Long u sầu nhìn Đông nói:

-Người như tụi mình chắc chả có ai muốn ghép đội đâu nhỉ?

-Ai nói.Người ta chỉ muốn ghép với bồ thôi chứ chả ai muốn ghép với tui nè. – Đông than vãn nói

-Hai cậu đang làm gì đấy? – Loan và Ngọc tiến đến hỏi

-Nằm suy nghĩ đây này...

-Hai cậu có ai ghép đội chưa? – Ngọc lên tiếng

-Vẫn chưa đây,vậy ghép đội chung với tụi này đi bọn tớ cũng chưa có ai cả.

-... – Long im lặng một hồi rồi đứng dậy – Thôi được rồi nhưng có vẻ ra sân tập tí đã nằm hoài tớ cũng mệt lắm đấy.

Họ đi lang thang ở những dãy phòng đây là giữa tháng 10 trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão K quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân Flashma, xong việc, lão bó chúng lại.

Lát sau họ cũng đến được sân tập và dường như trời cũng rất lạnh nhưng Long giờ đây chả cảm thấy gì cả đó là dấu hiệu cậu đã mạnh lên rất nhiều rồi.

-Này Long...lạnh lắm đấy cậu không thấy hả?Hay cậu... – Đông lạnh run lên mà nói

-Không – Long lạnh lùng nói – Cậu thấy lạnh là do cậu quá yếu đuối.

Long nhìn sang Loan và Ngọc cũng đang lạnh run toàn thân.Rồi lắc đầu nói:

-Tập quen với thời tiết này đi,tớ sẽ chỉ các cậu làm quen với nó

Cậu lẫm nhẫm một thứ phép gì đó mà dường như năm hai họ mới được học:

- Partum nobis errores.

Lúc đó có một ánh sáng bao bọc quanh người Long sau đó có đến sáu Long xuất hiện trước mặt mọi người.Ba trong số sáu người đó đã ngồi thiền xuống dưới sân đầy tuyết tạo ra một hơi ấm.Ba trong số còn lại thì hướng dẫn mọi người riêng nhau.Bài học đầu tiên của họ là về Ki và Mana,lúc ấy Long nói trước:

-Mọi người đã quen thuộc về Ki và Mana cả rồi đúng chứ.Chúng ta sẽ bắt đầu với một thứ khác vì đa số mọi người lớp được đó chỉ là lý thuyết cả thôi còn về thực hành thì mọi người còn quá yếu để làm nó.Nên tớ sẽ giải thích lý do sao tớ có thể di chuyển thoải mái và tạo hơi hơi ấm trong trời lạnh thế này. – Long vẽ trên mặt tuyết vài hình – Đầu tiên đó là việc hít thở không khí hấp thụ Ki ở xung quanh và hòa trộn với Mana bên trong cơ thể.Khi làm như thế thì nhiệt độ và cân nặng của cơ thể sẽ được tăng lên.Để dùng kỹ thuật này phổi của chúng ta sẽ được gia tăng dung tích và để cho lượng năng lượng được hấp thụ vào được tối đa và hấp thụ vào huyết mạch.Khi máu trong ngài được hòa trộn với Mana và Ki máu sẽ nóng hơn và lưu chuyển nhanh hơn trong cơ thể.Tớ đã tập luyện đến mức chính nó đã trở thành một lá chắn trong tớ rồi.Và khi kỹ thuật thứ này cơ thể cậu có thể đánh ngang cơ với lũ quỷ và những sinh vật hắc ám.

-Thảo nào cậu mạnh đến thế vậy thì trong các giáo sư cậu có thể đánh bại được ai? – Đông hỏi

-Tớ nghĩ là mình còn non lắm nhưng có lẽ tớ sẽ mạnh nhất trong các học sinh năm nhất.Nhưng tớ vẫn cần các cậu.

Ngọc và Loan cười tươi rồi bọn họ tập luyện cứ một tuần là có đến bốn ngày họ tập luyện ngoài sân.Ngày hôm ấy là trận Flashma đầu tiên của Long cậu đã được giữ bí mật như là một người quan trọng của đội.sáng sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Flashma hay ra trò.

- Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!

- Tôi không muốn ăn gì hết.

- Một miếng bánh mì nướng vậy?

Mặc cho Loan nài nỉ, Long vẫn lắc đầu:

- Tôi không đói mà.

Nó cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là nó phải ra sân.

- Long, cậu cần phải ăn cho có sức! Tớ nghe mọi người nói, Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất. - Ngọc la lên

Long nhìn Ngọc quệt nước chấm lên xúc xích mà nói:

- Cám ơn Ngọc!

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân Flashma. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Đông và Loan, cùng nhập bọn với Ngọc, Thiên và Thân, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Và Long vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Riden cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Nguyễn Hoàng Kim Long được gọi là Thống soái và Ngọc khéo tay đã vẽ hẳn một con rồng thật to, biểu tượng của nhà Shinrai ngay dưới tên Long. Đã vậy, Loan còn ra tay làm một phép nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Long và cả đội đang mặc vào những chiếc áo Flashma màu đen đỏ thẫm. (Đội Kimara mặc áo màu tím).

Lâm tằng hắng để mọi người yên lặng:

- Nào, nghe đây anh em!

- Và chị em nữa chứ! – Truy thủ Tiên bổ sung.

Lâm đồng ý:

- Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta.

- Một trận đánh lớn – Hoàng nói leo.

- Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi – Bạch thêm vào.

Hoàng nói nhỏ với Long:

- Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Lâm rồi. Năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà!

Lâm bảo:

- Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Shinrai từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy.

Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói: Mà tụi bây phải thắng, nếu không thì...

- Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn.

Long theo gót Hoàng và Bạch ra khỏi phòng thay đồ, mong sao cho đầu gối mình đừng sụm xuống khi bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ.

Ông Tương cầm còi trọng tài. Ông đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay ông đã cầm sẵn chiếc ván.

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, ông Tương nói:

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.

Long nhận thấy dường như ông Tương đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Kimara – Nguyễn Hoàng Dũng, một học sinh năm thứ sáu. Nhìn Dũng, Long cảm giác như trong người anh chàng ấy có lẫn máu của con quỷ khổng lồ. Nhưng khi ngước lên thấy tấm biểu ngữ phất phơ trên bể người, với dòng chữ "Long Thống soái", trái tim Long như muốn nhảy nhót trong lồng ngực. Nó cảm thấy có thêm can đảm.

- Lên ván!

Long leo lên ván Flazerz2000. Ông Tương thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cái ván vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

- Và ngay lập tức, Tiên của đội Shinrai giành được banh Flawer. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Hải!

- Dạ, em xin lỗi!

Bị giáo sư Hoàng Mẫu nhắc nhở, anh chàng Hoàng Hải cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà học Mạch, và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư Hoàng Mẫu.

- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho cô nàng Bạch Thu Hồng, một phát hiện mới của Mạc Lâm, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Trần Ngọc Tiên... Ồ, không, đội Kimara đã giành được Flawer. Vâng, đội trưởng Kimara là Nguyễn Hoàng Dũng đã giành được Flawer và bay vọt đi... Dũng đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân củaShinrai là Lâm đã dùng cánh tay thép của mình xuất sắc chặn đường bóng của Dũng và giành lại được banh Flawer... Đằng kia,Truy thủ Shiragame của đội Shinrai có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Dũng, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, trái sóc đâm vô ót... Banh lại về tay Kirama... Alen đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái sóc thứ hai đã cản đường anh... Trái sóc này do Hoàng hay là Bạch phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Shinrai đã chơi rất ngoạn mục, và Tiên một lần nữa chiếm được Flawer, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Tiên... Thủ quân Toàn lao xuống... Hụt rồi... ĐỘI SHINRAI GHI BÀN!

Học trò nhà Shinrai bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Kimara la ó, rên rỉ.

- Cho qua nào, cho lên kia với!

- Ồ bác K!

Đông , Loan và Ngọc ngồi xích lại, lấy chỗ cho lão K ngồi nhập bọn. Lão vừa vỗ cái ống dòm to đùng, đeo lủng lẳng quanh cổ, vừa nói:

- Nãy giờ ngồi coi ngoài chòi. Không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vầy. Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của banh chim ruồi hả?Lần này là đỏ hay vàng vậy?

Đông đáp:

- Chưa ạ! Nãy giờ Long chưa có việc gì làm cả!

- Cứ tránh va chạm đã... Ê, có chuyện rồi kìa.

Lão K giương ống dòm, hướng lên bầu trời cao nơi Long lướt ván và đang lơ lửng, trông chỉ như một cái chấm con.

Tuốt trên đó Long vẫn đang lượn quanh, theo dõi sít sao trận đấu và nheo mắt tìm

kiếm tung tích trái chim ruồi.

Đây là chiến lược của Lâm. Anh đã dặn dò Long:

- Em cứ việc né cho tới khi nào phát hiện ra trái chim ruồi. Tụi này không muốn em tấn công khi chưa cần phải ra tay.

Lúc Tiên ghi bàn, Long đã luyện vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả ga vui sướng. Giờ đây nó đã tỉnh táo lại, tập trung tìm kiếm trái chim ruồi. Có lúc nó thoáng nhìn thấy một ánh vàng xẹt qua, nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo tay của hai anh em sinh đôi nhà họ Mạch. Rồi có lần một trái sóc lăn xả vô Long, chọi nó lia lịa, hung hãn như đại bác thần công, và Hoàng đã kịp thời đến đuổi trái banh đi. Vừa giận dữ đấm cho trái banh Sóc một phát văng về hướng Khiên.Hoàng vẫn còn kịp hỏi:

- Em không sao chứ, Long?

Trên khán đài, Hoàng Hải vẫn hăng hái bình luận:

- Đội Kimara đang có banh, Truy thủ Khiên đã lặn xuống, né được hai trái sóc, qua được hai anh em nhà họ Mạch, vượt nốt cô nàng Tiên, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải trái chim ruồi không ...

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Khiên buông rơi trái Flawer vì mãi ngoái nhìn theo một ánh đỏ thoáng qua nhá lên, vút ngang qua tay trái nó.

Long đã nhìn thấy trái chim ruồi. Nó phóng người xuống có ánh đỏ lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Kimara là Hoàng Phong cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái chim ruồi. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giửa không trung.

Long đã nhanh hơn Phong. Nó nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới, đang bay chếch lên cao, ở phía trước. Long dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên ...

RẦM!

Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Shinrai: Dũng đã cố ý ngáng ván của Long, khiến chiếc ván bật khỏi đường bay, hất văng Long, và nếu Harry không bay ra khỏi ván thì có thể đã toi mạng như chơi.

Cổ động viên nhà Shinrai gào vang:

- Phạt.

Ông Tương tức giận phê bình Dũng và cho Shinrai được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái chim ruồi đã lại biến đâu mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro