Chương 6: Gặp mặt Đức Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào trong phòng yết kiến, ở cuối căn phòng là nơi ngai vàng ngự trị, và ngồi trên ngai vàng đó là vị hoàng đế của Isla. Phong cách ăn mặc của ông ta đúng chuẩn một vị đế vương thực thụ, cùng bộ râu lịch lãm và ánh mắt kiên định và có phần sắc bén, như thể nhìn thấu tận thâm can của đối phương, làm tôi không khỏi thán phục vị vua đang ngồi trước mặt tôi đây.

"Hoan nghênh các dũng sĩ oai hùng đã diệt trừ con rồng tà ác, ta là hoàng đế thứ IX của Đế Quốc Isla, Arthur Pendragon. Hôm nay ta mời các ngươi tới là để trao thưởng và cũng như có đôi lời muốn nói"

Tuyệt vời, xuất sắc, câu thoại đi đúng vào trọng tâm, không thừa không thiếu một thông tin nào, khí chất bá vương ngút trời. Tôi có khen ông ấy hơi nhiều nhưng mà tôi không thấy điều mình nghĩ là tâng bốc hay gì đâu. Tôi luôn kính trọng những nhà lãnh đạo, những vị vua đã từng và đang cai trị đất nước của mình. Bởi vì bọn họ gánh trọng trách trên vai và có khí chất phi thường nên đã cho tôi cảm giác kính nể đến như vậy. Tôi cũng ước, một ngày nào đó được như bọn họ, làm người đời phải kính trọng khi nhìn mình và kiêng nể vài phần.

"Việc đầu tiên ta muốn nói đến, đó chính là việc trao thưởng cho các ngươi. Đứa con của ta đã nói rằng nhà ngươi, người con trai đóng góp lớn nhất trong công cuộc diệt trừ con hỏa long, muốn được hoàng gia chu cấp chỗ ở và phụ phí sinh hoạt khi ở Đế đô, ngươi chỉ cần như vậy thôi sao?"

"Quả thật là vậy thưa bệ hạ, tôi và người quan trọng của tôi chỉ muốn một cuộc sống nhàn nhã mà không cần gì hơn. Mong điện hạ có thể đáp ứng nhu cầu của chúng tôi"

Tôi nói xong thì quốc vương bật cười.

"Hahaha, có mỗi một yêu cầu nhỏ nhặt vậy thì ngươi không cần xin ta cũng sẽ đáp ứng, thực chất ta thấy yêu cầu của ngươi là quá nhỏ so với chiến công của mình đấy! Rồi, chuyện này đến đây thôi, ta sẽ sai người dẫn hai ngươi đến chỗ ở sau. Giờ thì vào chính sự, ta sẽ nói thẳng, nhà ngươi là ai?"

Uy áp của nhà vua tỏa ra vừa lúc ông ấy dứt lời, đây là một loại kỹ năng chăng? Tôi tự hỏi. Đúng lúc đó công chúa ở phía sau cũng lên tiếng.

"Cha, người sao lại đối xử với khách quý của chúng ta như vậy, chẳng phải họ đã cứu con gái người một mạng sao?"

"Ta thành thật xin lỗi con, Karin, con gái ta. Nhưng chuyện đó là một chuyện, còn chuyện này là một chuyện. Ta không thể xen lẫn chuyện tư với chuyện công được. Thân phận của họ phải được làm rõ"

Tôi nghe nhà vua nói vậy mà chỉ biết thở dài, có lẽ tôi phải nói thật rồi, dù gì ông ấy tin hay không thì tôi xũng chỉ biết kể đầu đuôi sự việc cho ông ấy thôi.

"Được thôi thưa ngài, nhưng những gì tôi sắp kể có lẽ sẽ nghe hơi hoang đường nên xin ngài hãy có sự tin tưởng với những lời tôi nói, thưa bệ hạ"

"Rồi, nhà ngươi cứ nói đi, ta đang tò mò câu trả lời của ngươi lắm đấy"

"Cha!!"

"Yên lặng Karin!"

Quát nhẹ công chúa một lần, nhà vua lại quay sang để nghe tôi trình bày tiếp. Tôi đã bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, rằng tôi và Miko là người của thế giới khác, rằng chúng tôi bị chuyển đến khu rừng nơi những con quái vật tàn bạo tung hoành, cách chúng tôi đã sống sót như thế nào và cuối cùng gặp được công chúa ra sao.

Sau khi nhà vua nghe xong, hai mắt ông không còn nghiêm nghị như trước nữa mà sáng ngời. Tôi đang ảo tưởng hay sao mà tôi thấy nhà vua có vẻ đang nhếch mép cười thế kia?

"anime"

"Xin lỗi, bệ hạ vừa nói gì cơ?"

"waifu"

Tôi há hốc mồm nhìn vào vị hoàng đế mới vài phút trước đáng kính nhường nào mà bây giờ lại thốt ra những câu nghe đậm chất otaku từ thế giới của tôi... từ từ đã, thế giới của tôi?

"Bệ hạ, chả lẽ ngài..."

"Hahaha, hôm nay ta gặp hai chuyện vui một ngày rồi đấy, nghe tin đoàn thám hiểm của con gái ta đã diệt trừ được con quái vật là một còn gặp được ngươi là hai đấy, đồng hương à"

Không thể tin được, điện hạ như thế mà lại là người chuyển sinh ư? Thế còn Karin có biết chuyện của ngài không? Tôi quay sang nhìn Karin thì cô ấy như thể đang có chục dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu vậy... chắc không đâu. Tôi đang suy nghĩ như vậy thì đức vua lại nói thêm.

"Ta muốn tất cả mọi người trong căn phòng này , cả công chúa Karin nữa, rời khỏi phòng yết kiến và để lại ta và những vị khách này một mình"

Một ông già béo bụng bước từ đâu ra chen vào và nói.

"Thưa bệ hạ, như thế quá nguy hiểm, nếu theo như báo cáo, người kia có sức mạnh đủ để trấn áp một con rồng, mà lai lịch thì chưa rõ ràng. Chúng ta không thể để cho hắn ở riêng với bệ hạ được!"

"Trật tự, lệnh của ta tuyệt đối phải tuân theo, cả ông cũng vậy, tể tướng. Tất cả, ra ngoài, trừ những vị khách quý ở đây"

Thế rồi, những hầu cận và thị vệ bên cạnh bệ hạ đều thoái lui mà chỉ để lại một mình tôi, Miko và bệ hạ ở trong căn phòng, mà tôi có nên gọi bệ hạ là bệ hạ nữa không nhỉ?

"Rồi, những kẻ quấy nhiễu đã đi vậy chúng ta vào công chuyện chứ nhỉ người anh em"

Trả cho tôi vị hoàng đế đáng kính khi trước đi! Sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Ông bị rối loạn cảm xúc à?

"Thế tôi sẽ nói mà không kiêng nệ gì nữa nhé, điện h... à không, tôi phải gọi ngài là gì?"

"Bỏ ngài đi, gọi ta là Arthur là được rồi, mặc dù ta cũng có tên ở thế giới cũ nhưng gọi vậy cho tiện. Dù gì ta cũng đã sống ở thế giới này 50 năm rồi nên cái tên Arthur nghe thuận tai ta hơn"

50 năm sao, vậy làm sao ngài ấy lại biết về văn hóa otaku những năm gần đây được nhỉ, chả lẽ có sự chênh lệch về thời gian giữa thế giới này và thế giới kia? Phải hỏi lại cho chắc mới được.

"Thế Arthur, năm ông bị chuyển sinh đến thế giới này là năm bao nhiêu? Tôi thì là năm 2021"

"2021 sao? Thật thú vị, thế là mới chỉ trôi qua 1 năm ở trái đất mà thê giới này đã trôi qua 30 năm à, hết sức thú vị"

Thế là 1 năm ở trái đất bằng 30 năm ở đây, vậy tỉ lệ chênh lệch thời gian là 1:50, vậy là tôi và Miko ở đây đã được một năm thì ở trái đất mới chỉ trả qua hơn 5 ngày, ảo diệu thật.

"Vậy là ông cũng bị tai nạn xe rồi chuyển sinh giống tôi sao Arthur?"

"Không, ta là đang ngủ gật trên lớp thì đột nhiên ánh sáng trắng bao trùm lấy ta, lúc tỉnh lại thì thấy ta là hoàng tử kế nhiệm của Đế Quốc Isla rồi, trông bộ dạng của cậu thì có vẻ cũng chỉ vừa mới tới đây thôi phải không?"

"Quả đúng là như vậy, thế ông có biết cách quay về thế giới ban đầu không?"

"Thực sự phải nói với cậu là ta không biết, bởi ta không còn lí do quay lại nơi đó nữa, những con người thân thương của ta bây giờ đều là ở tại đây rồi. Kể cả có cách ta cũng không quay lại đâu"

Haizz, ra vậy, làm gì có chuyện ngon ăn như là quay về thế giới cũ ngay khi gặp nhà vua được chứ. Dù gì tôi cũng không có lý do để quay lại nốt luôn, tại Miko đang ở bên cạnh tôi rồi. Nhưng mà nhỡ đâu Miko nhớ gia đình thì sao, tôi phải nghĩ cho người bạn gái của mình trước nhất chứ.

"Mà cô bạn gái của cậu người Nhật hả. Cũng gì và này nọ đấy chàng trai trẻ, ta mà tầm tuổi cậu thì chắc cũng chỉ có chơi game với đọc truyện thôi chứ kiếm đâu ra bạn gái,hahaha"

Nãy đến giờ ông cười hơi nhiều rồi đấy, có vẻ cao hứng khi gặp được đồng hương lắm đấy nhỉ. Còn bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi nữa chứ, cơ mà cảm ơn ông vì đã khen.

"Nhưng thưa điện hạ, ngài đâu chỉ muốn nói chuyện phiếm với chúng tôi thôi đúng không?"

Arthur, ngay sau đó đã bắt kịp mạch nói chuyện và lại chuyển về trạng thái nghiêm nghị trước đó của ông ấy. Thật đấy, ông bị bệnh đa nhân cách thật đó à. Tôi nghĩ một điều khá là thô lỗ trong khi đức vua trả lời lại.

"Quả đúng là cậu tinh tường ra phết, để theo đúng mạch truyện thì đức vua sẽ giao cho vị anh hùng một nhiệm vụ khá rắc rối mà"

Ông ấy nói vậy và lại nhoẻn miệng cười. Tôi chịu ông rồi đấy đức vua à, giao nhiệm vụ cho tôi đi để tôi đi nghỉ ngơi nào.

"Dạo gần đây, đội quân của ma vương đã tiến gần hơn tới kinh thành, dù hiện tại mọi thứ vẫn ổn nhưng chỉ là bình yên trước cơn bão thôi. Mong cậu không khước từ yêu cầu của ông già này mà nhận lời đề nghị giúp sức này chứ?"

"Ngài đã nói vậy thì sao tôi dám từ chối được, sự tồn vong của Đế Quốc Isla được quyết định bằng câu trả lời của tôi mà. Nhưng mà ngài sẽ phải tốn thêm một chút khoản phụ chi đấy"

"Hô hô, tốt lắm, cậu và bạn gái có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Còn về phần tiền thưởng, tôi sẽ mời thợ rèn giỏi nhất vương quốc và làm cho cậu một bộ áo giáp SSR thì như thế nào? À còn không quên cả phần bạn gái cậu nữa"

"Ngài nói vậy thì còn gì bằng, vậy tôi và bạn gái sẽ lui về cho ngày hôm nay đây. Mong khi khác lại có cơ hội nói chuyện với ngài"

Chúng tôi chào tạm biệt đức vua và tiến ra khỏi phòng yết kiến. Công chúa Karin đang đợi ngay sau cánh cửa với vẻ mặt lo âu và thức thần khi nhìn thấy chúng tôi.

"Cha tôi có làm khó mọi người lắm không? Quốc vương bệ hạ thường không tùy hứng như vậy đâu, lần này tôi thật sự quá là bất ngờ"

Tôi còn bất ngờ đến há hốc mồm cơ mà cô gái, cha cô là người chuyển sinh từ thế giới khác đấy, cô mà biết tin đấy chắc bất ngờ đến ná thở luôn. Nhưng vào chủ đề chính cái đã.

"Thế chỗ mà chúng tôi sẽ ở nó tọa lạc ở chỗ nào nhỉ, công chúa?"

"À tôi quên không nói với mọi người, để tôi dẫn hai người đi tham quan nơi đó luôn vì đã không thể tiếp hai người chu đáo được trong hôm nay"

Cô công chúa này cũng nhệt tình quá đấy, trái với vẻ ngoài lạnh giá thì cô ấy có một trái tim ấm áp nhỉ? Mà tôi cũng cảm tạ công chúa nhiều lắm, cô ấy giúp chúng tôi cũng hết lần này đến lần khác rồi. Có cái vé VIP để cuộc sống dễ hơn gọi là công chúa cũng tốt thật đó.

Nào, thẳng tiến tới nhà mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro