Chương 5: Công chúa của Đế Quốc Isla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đoàn người đã ổn định và đang cắm trại xung quanh thi thể của con hỏa long, thì tôi, Miko và cô gái trưởng đoàn kia đang ngồi trên một chiếc bàn làm bằng gỗ. Trước đó tôi đã dặn Miko mua kỹ năng (Thông thạo ngôn ngữ) để cuộc trò chuyện có thể diễn ra trơn tru hơn, dù gì vừa nghe vừa phiên dịch lại cho Miko cũng không phải cách tối ưu nhất. Khi chúng tôi đang ngồi nhìn nhau mà không nói một lời nào, bầu không khí có vẻ khá gượng ép nên cô gái kia đã nhanh nhạy mà mở lời trước.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói là đại diện cho Đế Quốc Isla, tôi, Karin Pendragon, công chúa cả của Đế Quốc, xin được gửi tới anh lời cảm ơn trịnh trọng nhất và cũng muốn biết tên của vị ân nhân đã cứu giúp chúng tôi thoát khỏi hiểm cảnh"

Tôi nhướn mày nhìn cô ta, không ngờ cô gái này còn là công chúa của một nước đấy, cơ mà cũng chả liên quan gì đến tôi. Như vậy càng tốt cho việc di chuyển của chúng tôi khi có sự hộ thuẫn của công chúa để đi vào kinh đô.

"Tôi tên là Nemu, còn đây là Miko... người đặc biệt quan trọng của tôi"

Nói hẳn cụm từ đấy ra cũng ngượng thật nhỉ? Tôi thấy cô gái Karin Pendragon kia đang nhìn chằm chằm vào Miko và lẩm bẩm cái gì đó. Cô ta chìa tay ra với Miko và nói.

"Rất vui được gặp vợ của người anh hùng đã cứu chúng tôi"

Ấy chết, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đến mức đó, cơ mà có vẻ Miko cũng chả có phản đối gì, chỉ thấy em nó hơi đỏ mặt và hơi cúi đầu xuống trong lúc bắt tay với công chúa thôi. Đấy mọi người, bạn gái tôi đáng yêu thế đấy, đáng yêu đến nỗi có chết tôi cũng không thể quên được bộ dạng đáng yêu đó được. Khi tôi đang mân mê nhìn Miko, công chúa Karin lại nói thêm một số thứ.

"Thưa ngài Nemu, bởi vì chiến tích vĩ đại mà ngài đã lập ra từ việc tiêu diệt con hỏa long hung ác, đất nước chúng tôi muốn đền ơn và trao thưởng cho ngài một cách thật xứng đáng. Nếu ngài không thấy phiền thì có thể cùng chúng tôi đi đến Đế Đô và diện kiến nhà vua, thưa quý ngài đáng kính?"

Đại khái cô muốn câu dẫn chúng tôi gặp đức vua chứ gì? Nhưng cũng chả sao bởi tôi và Miko cũng đang định đến chỗ nào đó vui vui để chơi. Vừa đúng lúc có đoàn xe hạng VIP chở thẳng đến nơi phồn hoa nhất của vương quốc này này thì tội gì không từ chối đây, tôi cũng ngán ngẩm khu rừng này lắm rồi.

Tôi và công chúa còn thảo luận một số vấn đề khác nữa, như là lí do vì sao tôi lại sống trong khu rừng này, hay là tôi có phải một bậc thầy ở ẩn hay gì không. Cơ mà tôi đều cười trừ mà trả lời qua loa. Có lẽ vì là ân nhân cứu mạng mình mà công chúa cũng không gắng hỏi gì thêm nữa. Cô công chúa này cũng biết điều phết đấy chứ. Ít ra tôi cũng nghĩ sau này đất nước Isla không sợ có chuyện gì xảy ra nếu cô ta lên nắm quyền đâu.

Khi đã thống nhất ổn thỏa với nhau những điều cần làm, tôi xin phép công chúa đi thu dọn đồ đạc và nói sẽ trở lại vào sáng sớm hôm sau, dù gì thì bây giờ đã là buổi tối rồi. Sau đó tôi dắt tay Miko đi ra khỏi khu lều trại trước ánh mắt tò mò và kính trọng của biết bao người. Hmmm, nổi tiếng kiểu này cũng không đến nỗi tệ, tôi thầm nghĩ mà rảo bước cùng Miko về mái nhà gỗ thân thương của chúng tôi, mà dù gì cũng sắp tạm biệt nó rồi mà.

Khi vừa về đến nhà, Miko giật cổ tay áo của tôi làm tôi quay đầu lại mà nhìn cô ấy.

"Nemu này, hôm nay em đã thấy cảnh ảnh đánh nhau rồi, dù anh có khỏe thế nào thì chiến đấu với một con quái vật to lớn như vậy là rất liều lĩnh đấy, ngộ nhỡ anh bị làm sao thì em biết làm thế nào?"

"Em cũng thấy rồi mà Miko, anh có bị xước sát cái gì đâu, con rồng đó cũng đã bị hạ đo ván rồi đó thôi. Em không cần phải lo lắng đâu, anh đã có đủ sức mạnh để bảo vệ cho em cũng như chính bản thân mình rồi. Nếu có trận chiến nào khó quá thì anh cũng sẽ rút lui ngay mà. Đúng ý em chứ?"

"Thôi, tạm thời tha cho anh lần này đó, vì anh đã cứu được rất nhiều người và còn cứu cả công chúa Karin kia nữa, nên cũng coi như là lập công lớn đi!"

Nói rồi tôi vòng tay qua eo của Miko và thì thầm vào tai của ẻm.

"Haha, anh đã có công lớn như em nói thì phải có phần thưởng cho anh chứ nhỉ?"

Miko bất giác đỏ mặt và đẩy đẩy tôi ra, điệu bộ có phần làm tôi bị cuốn hút.

"Nemu nè...nếu mà là một cái hôn thì cũng được"

Nói vậy xong Miko nhắm mắt lại, môi hơi chu ra với vẻ dáng vẻ mong chờ.

"Miko ơi, Miko à, em chưa nói với anh là được hôn trong bao lâu đâu đấy"

Nụ cười tà ác của tôi dần hiện lên và như thể cảm nhận được ý đồ của tôi, Miko lại mở to mắt như một con nai vàng ngơ ngác nhìn tôi.

"Cả đêm nhé Miko"

Nói vậy xong rồi môi tôi đã khóa môi của Miko, giữ đúng lời hứa, cả đêm đó Miko đã không được ngủ. Mà tôi chỉ hôn thôi đấy, các bạn đọc giả đừng suy nghĩ đi đâu xa quá làm gì. Sáng ngày hôm sau, Miko nằm bên cạnh tôi trên chiếc giường đôi mà tôi đã làm từ lúc xây ngôi nhà. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm Miko tỉnh giấc, sau đó đi thu dọn đồ đạc và tư trang, nói vậy chứ chúng tôi cũng không có nhiều nhặn đồ gì, bởi trong rừng thì lấy đâu ra nhiều đồ được chứ.

Gặp lại Karin Pendragon vào buổi sáng và chúng tôi xuất phát, Miko có phần hơi ngái ngủ vì từ ngôi nhà gỗ đến doanh trại thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành ở trên vòng tay của tôi. Chiều chuộng Miko như vậy cũng vì tôi làm cô ấy mất ngủ cả đêm thôi mà, khà khà.

Chuyến hành trình ra khỏi khư rừng cũng gặp ko ít trở ngại, nhưng có tôi và Miko là hai người có cấp độ cao nhất trong đoàn, thì mấy con quái vừa xuất hiện đã biến thành thức ăn cho bữa tối rồi. Và như vậy, qua ngày hôm sau chúng tôi đã chính thức rời khỏi khu rừng oái oăm chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đó. Mà mở ra trước mắt tôi là một vùng thảo nguyên trù phú trải dài đến tít tận chân trời. Không khí cũng có phần thoáng đãng hơn, không bị ẩm mốc như khi còn ở trong rừng.

Cảnh tượng mới lạ cũng làm cho con người ta có tâm trạng tốt hơn, một tay tôi dựa vào thành cửa của toa xe còn tay còn lại thì ôm Miko bên cạnh. Phải nói trước đó, công chúa Karin đã mời bọn tôi dùng chung toa xe ngựa với cô ấy, vì thế giới này không có xe ô tô nên là mọi người vẫn chủ yếu đi lại bằng xe ngựa thôi. Xe ngựa của công chúa cũng xịn xò lắm đấy, có chạm khắc hoa văn và ở giữa những nét họa đó có lẽ là biểu tượng của Đế Quốc Isla. Không biết xe ngựa sang như vậy thì thành phố nơi chúng tôi sắp đặt chân tới có trù phú không đây? Thật nóng lòng mong chờ.

Chúng tôi đã đến thủ đô của Đế Quốc vào ngày thứ năm của cuộc hành trình, phải nói khu rừng và Đế Quốc khá gần nếu tính theo tiêu chuẩn của thế giới này, thảo nào họ quyết tâm diệt con rồng kia đến như vậy, bởi nó ngay sát vương quốc mà. Tiến vào thành với không một chút trở ngại nào, lính canh cúi rạp người xuống để chào đón đoàn xe, tôi mới thấy uy quyền của công chúa đúng là không đùa được đâu. Nếu như là tôi và Miko đi đến trước mặt họ thì đã bị bắt vì là thành phần khả nghi không rõ thân phận rồi.

Tôi lại quay sang nhìn Karin- cô công chúa của Đế Quốc và nhắc cô ấy về những gì đã thảo luận qua trước đó.

"Xác của con rồng thì không nói làm gì, Đế Quốc bọn cô có thể lấy hết, nhưng quan trọng là phải cung cấp thân phận cho chúng tôi, đồng thời chu cấp cả nơi ở và tiền tiêu xài khi chúng tôi còn ở kinh đô nữa, cô nhớ thỏa thuận chứ?"

"Dựa theo những gì đã bàn bạc trước đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng quý ngài và quý phu nhân"

Karin nói vậy thì tôi cũng an tâm là không cần lo về cơm ăn áo mặc về sau này, tại cô ấy là công chúa thì tất nhiên phải giữ lời đúng không? Nếu như người cầm đầu không giữ chữ tín mà lật lọng thì hoàng tộc trong mắt người dân sẽ mất đi uy quyền ngay lập tức, ít ra đấy là những gì tôi học được khi đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không.

Khung cảnh thành phố nhộn nhịp, người người tấp nập rạt hết sang hai bên đường để cho đoàn xe công chúa trở về cung điện. Thêm vào đó là những gian hàng bán đồ ăn với nhu yếu phẩm hàng ngày la liệt hai bên đường. Trông như là đang có lễ hội gì đó vậy, chắc họ đều tập trung để chào mừng công chúa của họ trở về.

Những ngôi nhà mái ngói đỏ trông hài hòa với cảnh vật xung quanh, đồng thời khi ta càng đi gần hơn tới tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ở trung tâm thành phố thì ta càng sẽ thấy được nhiều hơn khu trung tâm sầm uất của thủ đô cộng với khu nhà ở của quý tộc. Phải nói thế nào đây nhỉ? Đúng là đậm chất dị giới, tôi không có từ nào để diễn tả quang cảnh ở trước mắt mình ngoại trừ câu nói đó, mọi thứ như thể được lấy ra từ một cuốn truyện vậy.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, để chúng tôi tại cửa của cung điện đẹp như truyện cổ tích này. Công chúa Karin bước lên phía trước và một lần nữa chào đón chúng tôi đến lâu đài.

"Cảm ơn hai vị đã chiếu cố chúng tôi trong suốt cuộc hành trình này, xin mời quý ngài và quý phu nhân đi vào trong cung điện để diện kiến đức vua"

Thật sự phải gặp ông vua đó luôn sao, hôm nay tôi oải lắm, để khi khác được không? Thôi kệ vậy, dù gì ông ấy cũng sẽ là người trợ cấp phí sinh hoạt cho tôi và Miko nên cũng không phàn nàn được, cứ coi đây là công việc thôi.

Nghĩ vậy và sau đó tôi dắt theo Miko đi cùng Karin vào bên trong. Đến trước một cánh cửa đủ to để cho mười người đi qua, Karin quay người lại và dặn dò chúng tôi.

"Các vị không cần phải quá lo lắng vì chuyện lễ nghi, tôi đã báo trước cho phụ thân về hoàn cảnh của hai người và ông ấy cũng đã nói sẽ không để tâm đến điều đó. Hai vị cứ hành xử thoải mái và tự nhiên nhất là được.

Rồi thì gặp đức vua thôi, cái không khí trang nghiêm này cũng làm tôi thấy hơi phấn khởi rồi đấy. Thường thì mấy dũng sĩ đến từ thế giới khác đều gặp đức vua đầu tiên để nhận nhiệm vụ chính không phải sao? Mặc dù trong hoàn cảnh của tôi thứ tự có hơi bị đảo lộn, nhưng ít ra bây giờ tôi cũng sẽ chuẩn bị gặp đức vua.

Cố gắng hết sức nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro