Chương 4: Chiến nào con thằn lằn to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn con thằn lằn và phát ngôn hùng hồn như thế đấy, nhưng mà tỉ lệ thắng của tôi cũng còn chưa đến 40 phần trăm. Giờ tôi phải thực hiện bước đầu để hạ nó thôi. Tôi quay mặt lại về phía đoàn người và xin sự trợ giúp.

"Mong các vị có thể nghe theo sự chỉ dẫn của tôi, vì tôi là dân bản địa ở đây nên để tôi chỉ đạo thì sẽ có lợi hơn cho mọi người khi chinh phục con quái vật này"

"Được, mong anh chiếu cố chúng tôi, người lạ mặt.. tên anh là gì nhỉ?"

"Để lễ nghi sau cũng được, nếu chúng ta không tiêu diệt nó nhanh thì tôi cảm giác một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra đấy. Mọi người hãy đánh lạc hướng nó trong khi tôi chuẩn bị ma thuật để làm một đòn phủ đầu, điều này sẽ tạo lợi thế cho chúng ta khi tiêu diệt con quái"

Người trông như có vẻ là chỉ huy là một cô gái với vẻ đẹp thanh tao và nho nhã của một quý tộc phương Tây, trên người diện một bộ chiến phục trông rất sang chảnh, nghe theo lời tôi và hạ lệnh cho toàn bộ cấp dưới đánh lạc hướng con quái vật. Trong lúc đó tôi đã kích hoạt sẵn kĩ năng (Bộc phá) và chỉ trực chờ con quái vật lơ là cảnh giác mà đánh thẳng vào chân của nó.

"Ngay lúc này!"

Khi con quái đã bị đoàn người cosplay làm cho mất tập trung thì tôi chớp thời cơ lao vút đến chỗ con quái bằng cách kích nổ kỹ năng (Bộc phá) đằng sau cơ thể để tạo lực đẩy khiến tôi banh nhanh hơn động cơ phản lực, thế là thành ra tôi tự biến mình thành một mũi tên bay với tốc độ âm thanh phóng thẳng vào người con thằn lằn quá khổ, và kích nổ thêm một lần bộc phá nữa ngay khi cơ thể gần chạm đến đích.

BÙM

Và thế là xử lý xong cái chân, con quái vật rú lên một tiếng kêu đầy đau đớn và ngã nhào xuống, tạo nên một cơn địa chấn tưởng chừng như có thể làm đảo lộn cả khu rừng. Tôi khi nhìn thấy cảnh đó chỉ mong là Miko và ngôi nhà vẫn ổn mà thôi.

Tôi mở kỹ năng (Cảm nhận hiện diện) để dò đến ngôi nhà của tôi và Miko, hơi tốn ma năng một chút nhưng tính mạng của người yêu tôi là hàng đầu. Tôi bất ngờ khi phát hiện ngôi nhà vẫn ổn nhưng Miko thì không còn thấy đâu nữa.

Hoảng hốt quá cũng không làm được gì, tôi phải diệt xong mầm mống hiểm họa này thì mới có thể bảo vệ được Miko, và có lẽ cô ấy cũng chỉ trốn đến nơi an toàn hơn ngôi nhà thôi mà. Nghĩ xong và một lần nữa tôi lại mở combat với con quái vật.

"Thằn lằn à, chết nhanh đi nhé để tao còn được về nhà với Miko!"

BÙM

Thêm một đòn trời giáng đến từ vị trí cái chân của tôi thẳng vào mặt con thằn lằn, kết hợp bởi tuyệt kỹ (Võ thuật dị giới), (Thiêu đốt) và (Bộc phá) làm ửng đỏ cả một vùng trời. Xung quanh tôi nghe thấy tiếng có người hét toáng lên.

"HỎA THẦN, HỎA THẦN TÁI THẾ"

Cái gì vậy mấy chế, tôi giỏi nhưng cũng chưa đến mức tự nhận mình là thần đâu, tôi mới có cấp 45 thôi đấy. Cái gọi là "hỏa thần tái thế" của mấy người chỉ là là dùng (Bộc phá) cùng lúc tôi thi triển (Võ thuật dị giới) để gia tăng lực cho đòn cước của tôi, cơ mà trước tôi phát hiện ra chỉ cần kích hoạt thêm (Thiêu đốt) thì đòn đánh sẽ như một quả bom Napalm vừa phát nổ vậy.

Cơ mà dùng nhiều tuyệt kỹ liên tục như vậy khiến cơ thể tôi cũng bắt đầu không chịu được nữa, đã có dấu hiệu nhức xương rồi, đây chính xác là lý do tôi nói chỉ có 4 phần là thắng được con thằn lằn này thôi. Một là nó chết trước, hai là cơ thể tôi rã rời vì kiệt sức.

Mà trông thì có vẻ như con quái vật này sẽ chết sớm thôi, qua kỹ năng (Thẩm định) thì sau đòn vừa rồi con quái đã mất một phần mười bình máu, vậy thì tặng cho nó thêm 10 cú nữa thì con thằn lằn sẽ lên thớt ngay. Mừng thầm vì mọi chuyện sắp kết thúc và tôi sẽ được quay trở về gặp Miko, tôi đã không để ý rằng con quái đang có những biểu hiện bất thường.

Cơ thể của nó đột ngột nóng bừng lên và sau đó nổ cái bùm. Gì đây, tôi xin thề là tôi vẫn chưa kích hoạt kỹ năng mà. Nhưng từ trong đống khói lửa nghi ngút chính xác là con quái vật đấy nhưng giờ đã nhỏ hơn gấp đôi, và đôi cánh mọc dài trên lưng nó, không khi ngờ gì nữa, nó chính là một con rồng.

Nó đã tiến hóa ngay trước mặt những người đang đứng ở đây, như thể đang giễu cợt họ vậy, trong đó bao gồm cả tôi. Vừa này xét theo cách nó tiến hóa, tôi đoán có lẽ nó là một con rồng lửa, vậy thì đòn tấn công từ trước đến giờ của tôi lên nó đều sẽ không còn tác dụng nữa.

Trước bao nhiêu con mắt tuyệt vọng vì chứng kiến một sinh vật áp đảo cực kỳ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, thì tôi chỉ phán con rồng đó còn non lắm, tuổi gì địch lại được tôi.

Mở bảng kỹ năng và chọn tương khắc hệ với nó nhất, lửa thì dùng nước là được rồi, cơ mà đặc thù của phép thuật hệ nước là không thể dùng chung với những đòn đánh thường được , nó chỉ có thể được niệm riêng để triệu hồi nước thôi, mà ma năng của tôi thì từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ ở mức người bình thường nên không thể triệu hồi đủ nước để làm chết ngạt con rồng được. Nên tôi nghĩ ra một kế hoạch khác, ấn chọn mua 2 kĩ năng mới.

(Giam cầm: 300 điểm)

(Dây leo: 200 điểm)

Sau đó đem toàn bộ số điểm còn lại của tôi nâng cấp 2 kỹ năng này thành (Giam cầm cấp cao) và (Dây leo cấp cao). Được rồi, bắt đầu ván 2 nào con rồng thối tha. Tôi lệnh cho những người còn lại.

"Mọi người xin hãy tản ra một khu vực xa khỏi con quái vật, tôi sẽ sử dụng đại ma pháp"

Đoàn người sững sờ khi nghe đến câu "Đại ma pháp", và ngay lập tức nháo nhào chạy thật xa khỏi vị trí ban đầu. Con quái vật có lẽ cũng đã để ý đến điểm chẳng lành mà hung hăng xông thẳng vào người tôi, kẻ đã cho nó ăn hai cước đau điếng.

Thực tình điểm duy nhất của phép thuật (Giam cầm) mà tôi không thích đó chính là thời gian thi triển ma pháp quá lâu đến độ không thêt áp dụng trong trận đánh một đối một, nhưng mà tôi là ai cơ chứ? Một otaku chính hiệu đã chinh chiến qua bao nhiêu con game rpg đình đám và chinh phục tất cả. Thì sử dụng ma pháp này trong chiến đấu cũng chỉ như trò đùa thôi.

Tôi tặng con rồng một quả (Bộc phá) chính giữa mồm ngay khi nó nhe cái hàm răng to bự của nó chuẩn bị ngoạm lấy tôi. Đồng thời từ phép (Bộc phá) tôi vừa thi triển thì nó đã tạo ra một lực đẩy tôi về phía sau tạo khoảng cách an toàn với mục tiêu. Trong lúc đánh nhau tôi không bỏ lỡ một phút giây nào cả, nó đến thì tôi lại dùng (Bộc phá) để thoát thân và cũng bồi cho nó vài vết thương mới. Có điều con rồng ngu ngốc không biết từ nãy giờ tôi chỉ dụ nó ra vị trí đắc địa nhất để thi triển ma pháp mà không sợ trượt thôi.

Ngay khi ma năng của tôi còn lại gần nửa thì tôi thi triển kỹ năng (Dây leo cấp cao) để quấn chặt lấy con rồng. Tôi đã ước chừng (Dây leo) trụ được khoảng nửa phút và vừa vặn (Giam cầm) cũng tốn từng đó thời gian để thi triển. Giờ chỉ việc niệm chú cho (Giam cầm) kích hoạt là ván bài tôi đánh cược đã toàn thắng rồi.

Chính xác nửa phút sau, con rồng đã phá hết dây leo mà rống lên, cơ mà cũng quá muộn rồi, nó đã bị nhốt trong một màng bọc không thể thoát thân. (Giam cầm) sẽ tồn tại đến khi người dùng hết sạch ma năng cho nên tôi sẽ không phải lo gì bởi (Tự động hồi phục) sẽ hồi ma năng của tôi theo thời gian, vậy nên theo lý thuyết tôi có thể kích hoạt (Giam cầm) một cách vĩnh viễn.

Giờ thì là lúc tỏa sáng của kỹ năng (Thiêu đốt), bạn còn nhớ đám dây leo đã bị con rồng phá bỏ chứ? Đặc tính của phép thuật hệ thảo (Dây leo) là khi nó bị phá giải thì đám dây leo sẽ ngay lập tức héo khô, mà cây cỏ héo khô rất dễ bắt lửa. Để cho ngầu thì tôi hét thật to tên của kỹ năng.

"Thiêu đốt"

Và thế là đám dây leo khô héo dưới chân chú rồng tội nghiệp của chúng ta bốc lửa. À, bạn lại hỏi tôi vừa bú nhiều fami quá nên ngáo hay sao mà lại muốn đốt một con rồng lửa? Thì tôi chỉ có thể trả lời là tôi không nhắm đến việc đốt chết con rồng.

Ngay sau đó, cả chiếc lồng giam bằng ma pháp đã tràn ngập khí cacbonic từ ngọn lửa đang đốt cháy những dây leo khô héo. Chính xác, tôi đây là đang muốn làm cho con rồng ngộp thở mà chết. Nói đoạn tôi lại tiếp tục thi triển (Dây leo) vào trong lồng giam để thêm mồi lửa cho cháy to hơn nữa. Và còn không đến nửa tiếng sau, những tiếng gầm rú của con rồng đã ngắt hoàn toàn.

(Bạn đã lên cấp)

(Bạn đã lên cấp)

(Bạn đã lên cấp)

...

Cảm ơn vì bữa ăn thịnh soạn nhé rồng ngáo, tao lên được tận 10 cấp thì quả thật là mày ngọt nước phết đấy. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn sau khi đạt đến cấp độ 55. Tôi tự hỏi không biết tôi còn có thể trở nên mạnh như thế nào, cơ mà mục tiêu của tôi đó chính là ít ra cũng phải đủ mạnh để trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ được Miko.

Mà nhắc đến em nó thì đã hơn tiếng rồi chưa được ngắm khuôn mặt đáng yêu của ẻm, làm tôi nhớ đến rạo rực chân tay rồi đây. Nhưng vừa mới nói xong thì đã có ai đó bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau. Không cần đoán thì tôi cũng biết cái sự ấm áp này là của ai rồi.

"Miko hả, sao em không trốn ở đâu đó an toàn mà ra đây tìm anh làm gì?"

Miko có phần ôm chặt hơn sau khi nghe tôi nói vậy, tôi còn cảm giác lưng của tôi hơi ẩm nữa, chả nhẽ Miko đang khóc sao?

"Em không để anh biến mất trước mặt em nữa đâu..."

À, có vẻ tôi là một gã bạn trai tồi tệ nhỉ? Làm bạn gái khóc những hai lần liền thì quả là tồi tệ thật rồi. Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt trong như một viên pha lê của Miko và trấn an cô bạn gái của tôi.

"Miko à, anh đã tự hứa với chính bản thân mình sẽ đủ khỏe để bảo vệ em và đồng thời làm em hạnh phúc. Mà để làm em hạnh phúc thì anh phải ở cạnh em mãi mãi có phải không nào? Thế nên anh sẽ không thể vì một hay hai con rồng mà để em ở lại đây một mình được"

Có một tiếng nói đến từ đằng sau nơi hai chúng tôi đang chim chuột. Giọng nói đó có phần hơi run và kính sợ.

"A hèm, xin lỗi vì đã chen ngang khoảng thời gian của hai vị... nhưng tôi có việc gấp cần thảo luận với các vị ở đây, không biết mọi người có phiền không nếu như chúng ta cùng ngồi xuống và đàm thoại?"

Có, chúng tôi rất phiền, cô đang phá hỏng bầu không khí này đấy, đội trưởng đội cosplay à. Nhưng suy nghĩ lại, tôi và Miko cũng cần ra khỏi khu rừng này, mà những người này có thể biết lối ra, cho nên tôi cũng phải nhượng bộ một tẹo mà trả lời.

"Được rồi, có gì cứ ngồi xuống từ từ mà nói, chúng tôi cũng có việc trao đổi với cô đấy"

Tôi cũng không tưởng tượng được lúc đó, quyết định nói chuyện với cô gái kia sẽ dẫn tới một đống rắc rối sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro