Chương 3: Gặp lại Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thật nhanh đến bên cô ấy và dùng lực đập vỡ xiềng xích trói buộc Miko, ôm trầm cô ấy vào lòng. Miko vẫn có hơi ấm từ cơ thể, nhịp thở nhẹ nhàng chậm rãi làm tôi yên tâm hơn vì biết cô ấy vẫn an toàn. Ngay sau khi xác định được bạn gái tôi vẫn ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm và tính đến điều tiếp theo phải làm.

"Phải đưa Miko ra khỏi nơi u ám và tăm tối này cái đã, nếu trước đây có một mình mình thì không cần phải dựng lều trại hay gì cả, nhưng Miko thì khác, mình phải làm một ngôi nhà thật nhanh trước khi Miko tỉnh lại!"

Tôi đưa Miko bế lên tay và chạy một cách thật nhẹ nhàng ra ngoài để không đánh động đến cô ấy, sau một hồi chạy bộ thì đã ra được đến ngoài, bầu trời bên ngoài giờ này đã là xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên tôi và Miko làm nàng càng trông ngây ngất hơn khiến tôi không khỏi xao xuyến, chỉ tiếc là Miko hiện tại vẫn chưa tỉnh giấc chứ không thì tôi đã cho em nó mấy chục nụ hôn rồi.

Tìm được một chỗ sạch sẽ và ít thú dữ để dựng một căn nhà nhỏ cũng không là cái gì quá khó, bởi tôi đã sống ở khu rừng này nửa năm rồi, tiện cái là giờ mọi ngóc ngách trong cái mảnh đất này tôi đều thuộc làu làu, khổ nỗi là vẫn chưa tìm được đường ra thôi.

Nhất định ra khỏi khu rừng này thì phải tìm một đô thị thật sầm uất, sau đó cùng với Miko có một buổi hẹn hò lãng mạn ở nơi đất khách quê người này, nó sẽ như một kỳ tuần trăng mật của cả hai đứa vậy.

Tôi vừa nghĩ những điều ước điên rồ và viển vông trong lúc xây dựng một căn lều đủ cho cả hai ở tạm, tay nghề của tôi từ nhỏ cũng được khen là khéo léo nên nhoắng một cái chạng vạng tối là tôi đã xong túp lều đơn giản.

"Quá dễ! Như vậy mình và Miko có thể một túp lều tranh hai quả tim vàng mà sống rồi, hehe"

Nói rồi tôi ngồi sụp xuống bên cạnh Miko đang nằm ngủ ngon lành dưới chiếc bạt tôi tự chế từ lá cây lúc xây lều. Mà tôi băn khoăn tự hỏi khi nào Miko mới tỉnh lại và ai là người đã trói Miko ở nơi sâu thẳm và âm u đó.

Những câu hỏi đặt ra ngày càng nhiều vì lúc cứu Miko tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô ấy thôi chứ không nghĩ quá xa, mà giờ ngồi đây suy nghĩ thì cũng có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp.

(Ngộ nhỡ Miko sẽ không bao giờ tỉnh lại thì sao?)

Một suy nghĩ bất an chợt lóe lên trong đầu tôi.

BỐP

Tôi tự tát vào mặt mình một cái và cầm lấy bàn tay không chút sức lực của người con gái tôi yêu.

"Nếu như em tỉnh lại thì tốt rồi Miko à, còn nếu em không tỉnh lại, anh sẽ chăm sóc em chu đáo cả cuộc đời!"

Và thế là 1 ngày trôi qua, rồi đến 2 ngày, rồi 3 ngày, cuối cùng một tuần trôi qua mà Miko vẫn không hề tỉnh lại. Tôi lo lắng bồn chồn mấy ngày hôm nay nhưng cũng nhận ra một vài điều, cô bạn gái của tôi y hệt như cô công chúa ngủ trong rừng vậy, lúc đầu tôi đã nghi ngờ nhưng cơ thể của Miko không bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào cả, không cần ăn, không cần uống, không cần cả ừm.. chuyện đó nữa, cơ thể Miko vẫn duy trì nguyên trạng từ lúc tôi gặp lại cô ấy đến tận bây giờ.

Cái bộ não đại tài của tôi lại nghĩ ra một kế sách khá hay để khiến Miko tỉnh lại, đó chính là hôn vào môi cô bạn gái của tôi như là hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng vậy, bấy lâu nay tôi không thử cách này vì dù Miko có là bạn gái của tôi đi chăng nữa thì hôn ai đó khi không có sự cho phép của người ta cũng là bất lịch sự lắm, nên tôi vẫn nhẫn nại đến tận giờ này, mà bần cùng sinh đạo tặ... à nhầm, sinh quân tử, tôi sẽ vì lí tưởng vĩ đại mà hy sinh nụ hôn cho Miko.

Đúng, đây không sai trái gì cả, chỉ là CPR thôi. Tôi hồi hộp tiến sát về phía Miko vẫn đang bất tỉnh mà nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi nàng. Và một điều kỳ diệu xảy ra, công chúa đã tỉnh dậ... Không phải, mà là ma năng trong cơ thể tôi liên tục bị bòn rút và bị hấp thụ vào cơ thể của Miko qua nụ hôn đấy, đến độ khi tôi và Miko tách môi ra thì ma năng của tôi đã gần như là kiệt quệ.

Nhưng quả thật, cách này có hiệu quả, trước da của Miko có hơi nhợt nhạt giờ đã ửng hồng và ngón tay bắt đầu cử động, cô bạn gái đáng yêu của tôi từ từ mở đôi mắt to và tròn của cô ấy ra, khiến tôi reo ho trong vui sướng.

"Thật sự thành công rồi!!"

Miko đã tỉnh lại và nhìn tôi với một biểu cảm thật đáng yêu, nhưng mà biểu cảm đó cảm giác thật là xa lạ đối với tôi. Miko mở miệng và nói.


Tôi thật sự không thể nói gì, vì tôi đã đoán được ngay vì một lí do nào đó mà cô ấy đã mất trí nhớ. Tôi chỉ có vài biện pháp nghĩ được trong đầu để khắc phục vấn đề mất trí nhớ này của Miko thôi. Nghĩ vậy và tôi triển luôn, tôi ôm chầm lấy Miko.


"Ne...mu"

Có hiệu quả thật này, tôi cứ nghĩ là không được nữa chứ, đúng là sức mạnh của tình yêu có thể giải quyết được mọi thứ mà. Chỉ cần từ từ lấp đầy Miko bằng tình yêu to lớn của tôi là em ấy sẽ lấy lại được ký thức thôi.

"Vậy em nhớ được tên của anh hả, em có còn nhớ tên của mình không đấy?"

"Em... tên là Miko thì phải?"

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần em nhớ bản thân mình và anh nữa thì chúng ta vẫn ổn, ta chỉ cần tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau là được"

Miko nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Tôi nghĩ thầm là quả thực dù con người ta có thay đổi thì bản chất của họ vẫn như vậy mà, Miko của tôi vẫn đáng yêu không tài nào chịu được.

Thế là những tháng ngày sống chung với Miko bắt đầu, tôi cảm giác như mình là Be*r Gr*lls ấy, mỗi tội khác một chỗ là tôi có bạn gái đi thám hiểm cùng thôi. Ngày qua ngày tôi đi săn bắt và giết quái vật kiếm thêm điểm kinh nghiệm, cũng có đôi lúc tôi đem cả Miko theo nữa, tại tôi cũng muốn Miko lên cấp thật nhanh mà.

Em ấy cũng là người đến từ dị thế giới như tôi nên cũng có bảng thăng cấp, tôi còn nhận ra một chức năng nữa đó là có thể lập một tổ đội giữa những người đến từ dị giới để chia sẻ điểm kinh nghiệm cho nhau. Đây quả đúng là chức năng tuyệt vời để gánh tạ mà, nhưng cục tạ này đáng yêu vô cùng, tôi sẽ chăm cho em nó đủ mạnh để một chưởng đấm bay đầu một con rồng luôn, mặc dù tôi chưa gặp qua rồng bao giờ.

Miko cũng càng ngày càng thạo việc, từ bếp núc đến quét dọn đều là em ấy đảm đương cả,tôi muốn làm luôn phần của em ý nhưng Miko cứ khăng khăng chiếm việc để làm thành ra tôi bất đắc dĩ mới cho Miko những công việc nhẹ nhàng nhất có thể.

Còn tôi, người đàn ông của gia đình thì đương nhiên không có rảnh rỗi rồi, mấy ngày gần đây tôi đã xây xong ngôi nhà gỗ bao sang để tôi và em nó cùng ở cho tiện, mãi mãi ở túp lều tranh thì tôi sợ Miko lâu dần sẽ nhiễm cảm lạnh mất, có một ngôi nhà đàng hoàng vẫn là tốt nhất.

Lâu dần những con quái khỏe nhất trong khu rừng cũng không còn là đối thủ của tôi nữa, phải nói là tôi oneshot hết bọn nó, nhưng cấm địa duy nhất mà tôi vẫn không dám đụng chân vào thì đến nay vẫn chưa dám bước nửa bước tới.

Cơ mà tôi cũng không cần mạo hiểm làm gì nữa, một cuộc sống ổn định với Miko như này đã là điều tuyệt vời nhất rồi, Miko cũng đã nhớ lại kha khá ký ức của bản thân và đang dần quay trở lại con người trước kia. Yên ổn như này tôi cũng nên suy tính cho Miko một chút, nên tôi đã hỏi trực tiếp Miko cô ấy muốn gì.

"Miko này, chúng ta đã ở trong khu rừng này quá lâu rồi, em có muốn đi tìm thành phố hay đô thị nào đó để dọn đến đó ở không? Nó sẽ tiện cho em hơn là sống ở trong khu rừng thiếu thốn đủ điều này"

"Em thấy chỉ cần có anh ở đó thì đâu cũng như nhau cả thôi mà"

Ôi trời Miko thế này là ăn gian đấy, đáng lẽ công việc tán tỉnh phải là của anh mới phải, sao em tranh việc nhà giờ lại chiếm luôn việc của anh thế này. Khi tự thầm trong đầu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Miko thì đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra ở một nơi không xa ngôi nhà là mấy.

RẦM

Tựa như có một lực gì đó to lớn vừa đập thẳng xuống đất tạo nên một dư chấn. Tôi dặn Miko ở yên trong nhà và một mình chạy đến chỗ tiếng nổ thì mới biết, đó chính là cấm địa, nơi có con quái vật kinh hoàng nhất trong khu rừng này trú ngụ, ai lại dám động tới nó cơ chứ?

Tôi kinh hãi nghĩ tới cảnh những ai đang bị điên mà đối đầu với con quái vật đó mà chạy tức tốc tới hiện trường. Khi tới nơi, tôi thấy một đoàn người như đang chuẩn bị đi đến lễ hội cosplay đại chiến với một con thằn lằn to ngất ngưởng một tòa nhà cao ốc.

Thế này cũng là quá khủng bố đi, tôi cũng đâu ngờ con quái vật này lại to như godz*lla thế. Tôi hét thật to cho họ nghe thấy.

{NÀY, CHẠY KHỎI ĐÓ NHANH, MỌI NGƯỜI KHÔNG PHẢI ĐỐI THỦ CỦA NÓ ĐÂU}

Những người đó quay mặt nhìn tôi sửng sốt và trả lời lại.

*@#$%@$@^$%$%@$%^@^#$**&&#@%^%^%^*

Có vẻ bọn họ không hiểu tôi nói gì rồi. Chậc, chắc phải giúp họ thôi, tôi không thể để họ tự lao vào chỗ chết được. Nghĩ xong thì làm luôn là châm ngôn của tôi. Tôi mở bảng trạng thái và tìm một kỹ năng có thể phiên dịch ngôn ngữ.

(Thông thạo ngôn ngữ: 200 điểm)

Gì đây, học có đúng cái ngoại ngữ cũng ép giá đến vậy sao, mấy tháng ở cùng Miko tôi cũng chỉ kiếm được hơn có nghìn điểm thôi đó. Đành vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, triển thôi. Mua lấy kỹ năng mới và chạy tức tốc đến chỗ bọn họ. Vừa đi tôi vừa nói.

"MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐỊCH LẠI CON QUÁI VẬT ĐẤY ĐÂU, CHẠY NGAY ĐI!"

Mà bên kia lại trả lời.

"Mặc dù chúng tôi không biết anh là ai, nhưng cảm ơn vì thiện chí nhắc nhở chúng tôi, là một con dân của Đế Quốc Isla, chúng tôi không thể bỏ mặc con quái vật này lộng hành mà chạy trốn được, mong anh thông cảm cho"

"HẾT CÁCH VẬY, TÔI SẼ GIÚP MỌI NGƯỜI"

Hò hét một hồi với họ cuối cùng tôi chọn cứu người lên hàng đầu, họ đã không đi thì còn mỗi cách là tiêu diệt con quái kia thôi, mà nhìn nó thì tôi chỉ nắm chắc 4 phần thắng thôi, 6 phần còn lại là bị nó quật cho tơi tả. Nhưng mà vẫn phải làm, họ mà chết thì tối nay tôi ăn không ngon ngủ không yên mất.

"Nào, quái vật, chiến thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro