Chương 2: Khởi đầu gian nan tại dị thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tưởng như đang chìm trong một giấc mộng vô tận, một giọng nói vang vảng trong tai của tôi.

"Ồ, đứa trẻ này có phúc phết đó nhỉ, ta đã làm một cuộc trao đổi nho nhỏ để đổi ràng buộc linh hồn của ngươi, giờ đây ngươi sẽ được trọng sinh đến một thế giới khác, nơi kiếm, ma thuật và những sinh vật kỳ bí ngự trị, chúc may mắn nhé chàng trai"

Ngay sau khi giọng nói kỳ lạ nói với tôi điều đó, một lực hút vô hình đã kéo tôi lên phía bên trên, lúc ở đây tôi không để ý cơ mà cảm giác như đang trôi nổi trong đại dương sâu thẳm vậy, còn lực hút kia như là cần câu của những ông lão đánh cá vừa bắt được tôi mà kéo lên. Có lẽ tôi sẽ được trùng sinh nhỉ?

Tôi nghĩ thầm và ý thức lại một lần nữa trôi dạt đến nơi đâu... Khi tỉnh lại tôi ngỡ ngàng chính mình không thể tin được, một rừng cây bạt ngàn, bầu trời trong xanh đến lạ, phải để ý là có tận hai mặt trời, một thế giới mới mở ra trước mắt cùng tiếng thú dữ gầm gừ, đợi đã, tiếng thú dữ...

Tôi quay mặt về phía tiếng động ngay tức khắc đó và thấy cảnh tượng kinh hoàng, một con lợn rừng to như con voi ma mút đang đứng cách tôi vài mét, thôi, vĩnh biệt bố mẹ, con mới được sống lại mà sắp phải cùng Diêm Vương uống thêm chén trà rồi. Nói đoạn, con lợn rừng lao thẳng đến chỗ tôi, mỗi bước chân đều rung trời lở đất, làm tôi kinh hãi theo phản xạ bỏ chạy về phía sau. Cả hai rượt đuổi nhau mà trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ đến những chuyện linh tinh.

(Nếu con lợn đó biến thành Miko thì có phải cảnh tượng này sẽ rất lãng mạn không? Không không quá sai, sao Miko lại là lợn được chứ, Miko là nữ thần trong lòng mình, mà không biết giờ này Miko đang ở đâu và làm gì nhỉ.)

Với những suy nghĩ vớ vẩn để đánh lạc hướng tôi về nỗi sợ hãi bị con lợn rừng to chà bá đuổi, rốt cuộc đã chạy được cả tiếng đồng hồ. Trước mặt tôi là một cái vách đá cao phải hàng nghìn mét, mà con lợn rừng đó đuổi đến sát nút tôi rồi.

Bất quá tôi đứng im đó đợi nó đến, mọi tế bào trong não tôi chạy với công suất cao nhất để nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát, nhảy xuống vách đá... không, tôi có phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết đâu, chết là cái chắc; đợi con lợn rừng đến và choảng nhau với nó... cũng không được nốt, nó to thế kia tôi cũng chỉ có chưa đánh đấm được cái gì là đã thăng rồi; lựa chọn cuối cùng là dụ nó lao tới gần vách đá và cho nó lao thẳng xuống, vậy là cách an toàn nhất và rủi ro cũng rất ít.

Khi bày xong kế hoạch trong đầu thì con lợn rừng đã lao thẳng đến chỗ tôi, như dự tính tôi đứng sát vách đá và đợi nó lao tới, ngay phút trót tránh qua một bên để cho nó rơi xuống, điều tôi không dự tính được là, do sức nặng của con lợn rừng mà vách đá chỗ tôi đứng cũng thế mà sụp xuống.

"Khốn n....!"

Chưa kịp nói tôi đã rơi xuống theo con lợn chết tiệt đó, giây phút sinh tử tôi chỉ có thể làm liều, tôi đang rơi tự do xuống một vách đá cao hơn nghìn mét, nếu không có gì làm giảm lực va chạm thì tôi sẽ chết không toàn thây, và vì lý do đó tôi đã bám lấy người con lợn ở trên không trung cạnh tôi và dựa vào nó, cầu mong nó đủ mềm để giảm hết lực va chạm mà tôi phải chịu. Tôi nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị cho cú va chạm.

UỲNH

Tiếng nổ kinh trời diễn ra theo đó là xung lực tới từ cú va chạm làm tôi hộc máu và ngã lăn khỏi người con lợn. Lồm cồm bò dậy với thân thể ê ẩm, tôi xác định là con lợn lòi đã chết nát bấy cả nửa người, thế thì có sống lại bằng trời, khi tôi nhìn nó và nhìn cơ thể tôi thì tôi tặc lưỡi.

"Chậc, mày cũng làm khổ tao quá lợn à, chắc xương với lục phủ ngũ tạng của tao cũng bẹp xép rồi đấy chứ"

Thầm chửi rủa con lợn đáng chết đó và tự suy nghĩ xem tôi nên chữa thương thế nào. Đột nhiên một cửa sổ như trong game hiện ra trước mặt tôi và có một thông báo, không, nhiều thông báo cùng một lúc diễn ra.

(Bạn đã mở ra hệ thống sau khi giết được con quái vật đầu tiên, hệ thống là đặc quyền của người chuyển sinh)

(Bạn đã lên cấp)

(Bạn đã lên cấp)

...

Không biết phải nói gì nhưng tôi nghe thấy từ "lên cấp" thì biết là điềm lành rồi, chả phải cấp càng cao thì càng tốt sao, kinh nghiệm làm otaku lâu năm của tôi cho hay. Tôi nhìn lên trên giao diện màn hình và từ từ khám phá chức năng của nó.

Ồ, có thể mua kỹ năng bằng điểm tôi nhận được khi giết quái, mà con lợn rừng kia đáng giá 100 điểm, cũng phải thôi, nó tốn của tôi chắc phải mấy cái xương sườn đấy. Tôi lướt danh sách kỹ năng có thể nhận được và thấy một kỹ năng mà tôi thực sự cần trong hoàn cảnh này.

(Tự động hồi phục: 50 điểm)

Một cái giá khá chát nhưng nếu nghĩ đến hiệu quả lâu dài khi chưa tìm được đường ra khỏi khu rừng này, thì đây là một điều cần thiết cho tương lai. Như vậy, không suy nghĩ nữa mà tôi nhấn chọn mua luôn. Tự dưng cơ thể tôi cảm thấy ngày càng nhẹ đi, như thể vết thương đang tự chữa lành chính mình vậy.

"Tự động hồi phục cũng tiện phết đấy chứ"

Tôi lại nhìn vào cánh rừng bạt ngàn như lúc ban đầu tôi mới tới, với một khuôn mặt quyết tâm mà tự nghĩ thầm.

(Phải sống sót, sống sót đến cuối cùng, có khi còn tìm được cách trở về thế giới cũ để gặp lại Miko)

Thấm thoát sáu tháng trôi qua, tôi ở khu rừng này cũng quen luôn rồi. Lúc đầu mấy con quái như con lợn rừng lúc tôi gặp ban đầu còn làm khó được tôi, nhưng nhờ kỹ năng võ thuật của tôi ngày một tiến bộ và cấp độ ngày càng cao trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà giờ tôi cho bọn nó một đấm là bọn nó phải bỏ chạy vì sợ hãi rồi, khà khà, làm chúa tể rừng xanh cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng có một khu vực tôi không dám lại gần, bởi vì ban đêm, tôi thường nghe tiếng hống nổi cả da gà xuyên suốt cánh rừng phát ra từ vị trí đó, có thể là một con quái vật cực kì cường đại mà tôi không hề hay biết, trong đầu tôi lúc nghĩ đến từ cường đại là nghĩ ngay đến loài rồng-sinh vật thống trị thế giới giả tưởng, mà không thể gọi đây là giả tưởng nữa rồi vì đây đang là hiện thực đối với tôi.

Dù gì cấp độ của tôi cũng đạt 40 rồi, bởi càng lên cao thì cấp độ càng khó thăng nên giờ tôi vẫn kẹt ở 40 thôi, nhưng cũng đủ mạnh để dần mấy con quái thường ra bã, nên chắc nếu gặp rồng thì cũng vẫn có thể dùng thể lực để chạy thoát thân...

Hôm nay là ngày thứ 183 tôi tới thế giới này, nhưng vẫn chưa tìm được đường ra khỏi khu rừng đại ngàn , nhưng thứ tôi tìm được ngay trước mặt lại là một ngôi đền bị bỏ hoang, trông khá là cổ kính với những kiến trúc tinh xảo nhưng đã bị phá hủy không ít bởi thời gian và thú dữ.

Tôi nghĩ nếu có thể có thứ gì trong đó làm tăng khả năng sống sót của tôi trong khu rừng này thì bước vào ngôi đền cũng được thôi, cơ mà nhỡ đâu nó là bẫy rập thì sao? Không phải nói trong suốt sáu tháng qua tôi đã có thêm không ít điểm vì giết quái vật, mà tôi đã đầu tư gần như toàn bộ để học những kĩ năng sinh tồn và sau đây là những kĩ năng mà tôi có.

(Cảm nhận hiện diện) (Giám định) (Tự động hồi phục) (Thể lực cấp cao) (Bền bỉ cấp cao) (Võ thuật dị giới) (Bộc phá) (Kháng độc) (Ẩm thực quái vật) (Thiêu đốt) (Thủy khống)

Đó đều là những kỹ năng cần thiết mà trong đó (Võ thuật dị giới) là kỹ năng tôi đã có ngay từ đầu còn (Kháng độc) và (Ẩm thực quái vật) là tôi có khi cố gắng sinh tồn trên cái mảnh đất này, chứng tỏ một điều là ko cần tốn điểm cũng có thể nhận được kỹ năng và tôi còn phát hiện ra thêm một thứ nữa, đánh quái vật càng chênh lệch về sức mạnh so với mình thì điểm nhận được càng cao, đúng là một cái hệ thống biến thái mà.

Nói đoạn, tôi tìm được một vài kỹ năng tôi có thể dùng được khi khám phá ngôi đền, đó là (Cảm nhận bẫy) và (Thắp sáng). (Cảm nhận bẫy) như tên gọi giúp tôi phát hiện ra được những cái bẫy rập, còn (Thắp sáng) thì hoạt động như một cái đuốc di động vậy, nó là phép thuật nên cần chút sức mạnh ma thuật để triển khai cơ mà lúc đang dùng thì sẽ không tiêu hao ma năng, bạn hỏi vì sao tôi không dùng (Thiêu đốt) sao? Vì nó quá tốn ma năng chứ sao.

Nghĩ ngợi xong thì tôi đã quyết định mua hai kỹ năng đó và cuối cùng chả còn lại bao nhiêu điểm, nhưng không sao, điểm có thể kiếm lại được, còn cái mạng tôi chỉ có một thôi. Nói đến đây tôi đã bắt đầu tiến vào ngôi đền, chậm rãi từng bước một, nhịp thở nhẹ nhàng để có bất cứ điều gì xảy ra tôi cũng có thể phản ứng ngay được.

Bên trong ngôi đền không giống như bên ngoài, khi tôi dùng (Thắp sáng) thì thấy mọi thứ vẫn còn khá nguyên vẹn, làm lộ rõ vẻ đẹp của ngôi đền, có lẽ những người từng sống ở đây cũng khá là tự hào về điều đó đây.Đi vào sâu bên trong thì thấy có một mật thất dẫn thẳng xuống dưới lòng đất, ra là đây chỉ là bề nổi của ngôi đền này chứ không phải tất cả mọi thứ của ngôi đền, tôi thầm nghĩ và tiến sau xuống dưới lòng đất.

Quang cảnh thay đổi và có phần rộng hơn, nhưng vẫn ảm đạm không kém là bao phía trên, tôi nuốt nước bọt rồi chậm rãi đi vào sâu hơn nữa. Đến cuối dãy hành lang tưởng chừng như không có điểm dừng này, có một chiếc cửa bằng sắt như thể muốn ngăn không cho người ngoài tiến vào, mà nó cũng chả mấy quan trọng, với sức mạnh của tôi bây giờ, đấm bay một hay hai cái cửa cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.

Nói rồi tôi triển khai ngay, vận hết công lực vào bàn tay và đấm thẳng vào cánh cửa nhưng bất ngờ là, cánh cửa chỉ rung chứ không có bay. Làm tôi ngỡ ngàng đến bật ngửa mà tự thấy xấu hổ.

"A hèm, có lẽ cánh cửa này được làm từ một thứ kim loại không hề tầm thường, chắc phải dùng hết sạch chiêu trò mới mở được cửa đây"

Tôi kích hoạt kĩ năng (Bộc phá) và tạo một lực áp suất trong không khí ở dưới chân tôi, khiến nó nổ như một vụ nổ khí ga nhưng dồn hết vào chân để đẩy chân tôi bay tới cánh cửa, đồng thời vận dụng kỹ năng (Võ thuật dị giới) mà đạp thẳng cánh cửa không thương tiếc.

RUỲNH

Tiếng nổ kinh trời tựa hồ như có một quả bom vừa phát nổ vậy, nếu tôi không có (Bền bỉ cấp cao) thì tôi thi triển kỹ năng xong cũng bay mất xác luôn rồi. Phải nói cánh cửa này thật quá chắc chắn, tôi chỉ có thể đục một lỗ vừa đủ cho một người chui qua sau cú đánh trời giáng vừa rồi lên cái cửa.

(Cửa à, mày thắng lần này đấy, lần tới tao chắc chắn phải đạp đổ mày)

Nghĩ thầm trong bụng như thế và rồi tôi cũng chui qua cái lỗ tôi vừa tạo. Thần sắc tôi thay đổi ngay lập tức khi nhìn về thứ xuất hiện ở cuối căn phòng. Tôi ngẩn người và chỉ có thể nói được vài từ.

"Mi..ko, không thể nào!"

Đúng vậy, người con gái tay chân bị trói chặt ở phía cuối căn phòng đó chính là Miko mà tôi ngày đêm mong nhớ, tôi đã tưởng tượng ra trăm triệu viễn cảnh gặp lại nàng khi tôi bị những tiếng hú của quái vật làm cho không tài nào ngủ được hằng đêm, chỉ có cô ấy là ánh sáng của tôi, tiếp thêm nghị lực cho tôi vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo, mà giờ đây trước mắt tôi Miko đang bị chói chặt và bất động. Khuôn mặt tôi co giãn liên hồi bởi vui mừng vì đã gặp lạ được Miko.

Có lẽ, đây chính là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro