Tập 1: Thế giới của kiếm và ma pháp-Chương 1: Khi ta gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là một học sinh cao trung năm hai, tên gọi là @#*. Không biết từ khi nào, thế giới đã trở thành một nơi tẻ nhạt đến đáng sợ. Làm một học sinh chăm ngoan? Rồi có một công việc ổn định? Đối với tôi những thứ như vậy thực có phần vô nghĩa. Tôi cố gắng như vậy để làm gì.... "Này Nemu!" cơ chứ "Nghe mình nói này"...

Và như vậy, dòng suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn bởi cô bạn cùng bàn mới chuyển tới đầu năm nay... mà có lẽ vẫn còn một thứ tôi trân quý đến thời điểm hiện tại, tôi thầm nghĩ và quay sang nhìn Miko, cô bạn người Nhật mới chuyển tới trường tôi vào đầu năm tôi học cao trung năm hai.

Về lí do vì sao cô gái này lại chuyển đến Việt Nam và học tại ngồi trường của tôi thì có vẻ như bố cô ấy đang chuẩn bị mở một chiến dịch kinh doanh ở đất nước hình chữ S này và muốn dọn đến đây để đốc thúc sự việc, bất quá cũng không thể để cô ấy ở Nhật một mình được nên cả nhà họ đã quyết định chuyển đến Việt Nam ở hẳn luôn.

Và bạn hỏi tại sao cô gái người Nhật này lại thân với tôi và đang bắt chuyện với tôi ư? Thì phải quay trở lại thời điểm đầu năm khi cô nàng mới chuyển tới cái đã. Khi mới vừa nhập học vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Miko vì cô có ngoại hình xinh đẹp và bầu không khí nổi bật bao quanh chính mình, với đôi mắt bồ câu to tròn cùng đôi môi hình trái tim nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn và ngoại hình đẫy đà. Không cần nói cũng biết, ngay từ ngày đầu nhập học bọn học sinh rảnh đời đã bắt chuyện với cô ấy như là thiêu thân sa vào bóng đèn rồi.

Còn tôi? Một otaku chính hiệu như tôi đúng là cũng thấy gái Nhật thì có hứng thú đấy, cơ mà tâm trạng lúc đó cũng không có ổn vì tôi vừa trải qua những thứ khá tồi tệ nên là cũng mặc kệ đời và ngồi yên ngắm cửa sổ thôi. Nhưng có một điều bất ngờ là Miko khá ngại giao tiếp với mọi người vì trình độ tiếng Việt của cô mới chỉ ở mức bập bẹ đủ để chào hỏi, không thể bắt chuyện với mọi người được.

Vậy nên, bao nhiêu thiện chí đổ về phía Miko đều làm cô hoảng hốt mà không nói lên được thành lời, đến mức giáo viên phải bảo mọi người quay lại chỗ ngồi để cho tinh thần cô gái ấy ổn định trở lại. Và như 1 lựa chọn lôgic thì Miko được cho ngồi với tôi- một người khá hướng nội nhưng cũng không ngại giao tiếp với người khác để làm bạn cùng bàn với cô ấy, nói cách khác, một người chỉ nói chuyện khi cần thiết.

Lúc bắt đầu thì 2 người cũng không nói gì nhiều với nhau, số người bắt chuyện với Miko cũng ngày càng giảm vì cô không giao tiếp bình thường được với mọi người, thành ra tôi trở thành người duy nhất nói chuyện với cô ấy và đồng thời dạy cô ấy tiếng Việt luôn. Đến lúc nói đến tên của tôi thì cô ấy bị lứu lưỡi và không thể đọc được nên tôi đã nghĩ ra ý tưởng bảo cô ấy đặt biệt danh cho tôi để tiện xưng hô.

"Vậy ano, từ giờ, cậu, Nemu!" (Phiên dịch: name(Miko dùng từ mượn tiếng anh để đặt biệt danh cho MC nhà ta ))

Miko nói vậy và từ đó, cô ấy luôn gọi tôi là Nemu. Đó cũng là một cái biệt danh khá hay mặc dù tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Mà tua đến một đoạn quá khứ gần nữa cô ấy phát hiện ra tôi thích văn hóa quê hương cô ấy, thành ra Miko cao hứng cosplay thành samurai đến trường để khoe tôi luôn, kết quả là Miko bị giám thị mời lên uống trà và tôi cũng đi theo để gánh tội cùng vì tôi cảm thấy mình cũng có lỗi một phần, chắc vậy? Cơ mà qua vụ đó, tình bạn của 2 đứa cũng bền chặt hơn và thấm thoát đã là cuối năm.

Giờ thì Miko cũng có thể giao tiếp bình thường với các bạn học rồi vì có tôi dạy tiếng Việt cho, nhưng cô gái ấy vẫn cứ dính lấy tôi khăng khăng trong suốt giờ học và giờ nghỉ giải lao không rời, chỉ khi tôi đi vệ sinh thì cô ấy không đi theo thôi, chứ còn giờ ăn, giờ về và giờ đến trường nữa, cứ nửa bước vào trường là thấy cô ấy kè kè chạy lại bên tôi. Sao tôi lại thấy, hình bóng của Miko lại giống người kia đến vậy nhỉ?

"Nemu này, bộ cậu không có hứng thú chơi môn thể thao nào sao?"

Quay trở lại hiện tại, Miko vừa hỏi tôi một câu hỏi bình thường như bao ngày khác, dạo gần đây khi cô nàng nói sõng tiếng Việt rồi thì rất thích hỏi tôi những câu hỏi thường nhật như này, mà tôi chỉ biết trả lời thành thật với cô gái mắt sáng long lanh kia đang nói chuyện với tôi thôi.

"Thì cũng có, mình thích các bộ môn võ thuật vì nó thực tiễn hơn là mấy môn như đá bóng và bóng rổ, và mình cũng vẫn đang luyện tập chăm chỉ hàng ngày"

"Vậy á? Cậu luyện võ chăm chỉ thế vì có mục đích gì vậy? Định sau này làm võ sư sao?"

"Haha, đấy cũng là một ý tưởng không tồi, mình mở lớp dạy võ thì cậu đến học nhé?"

Miko khoái chí gật đầu lia lịa làm tôi cảm thấy ngày hôm nay quả thực không tệ chút nào, cũng làm tâm trạng có phần hứng khởi hơn bình thường. Mà Miko lại hỏi một câu khiến tôi hơi bối rối.

"Nemu nè, cậu vừa hoạt bát vừa ưa nhìn mà vẫn chưa có bạn gái sao, hay cậu giấu tớ có bạn gái mà không nói đấy?"

Ah đây rồi, câu hỏi tôi được hỏi vô số lần, lí do tôi không có bạn gái cũng đơn giản thôi, tôi không thể, kể cả tôi có thì tôi cũng không đủ sức giữ vì con gái thời nay họ quá là khó đoán đi, không như Miko cái gì cũng để lộ hết ra trên khuôn mặt khi nói chuyện với tôi.

"Ừm, vì cũng không ai thích một tên Otaku cả, Miko không biết chứ những ai yêu thích văn hóa nước cậu ở Việt Nam khá là khó kiếm được người yêu đấy, haha"

Tôi nói khi cười khổ một tẹo, mà lạ là Miko không để tâm đến câu nói đó của tôi mà nhẩm thầm vài thứ tôi chỉ nghe được loáng qua.

"Soudesu ka"(Phiên dịch: Ra là thế à)

Đột nhiên Miko ngửng mặt lên, áp sát mặt vào tôi và nói điều mà tôi đã thầm mong chờ bấy lâu nay.

"Vậy làm bạn trai mình nhé?"

Con gái Nhật lúc nào cũng bạo vậy sao? Tôi tự hỏi. Nhắc lại là bây giờ đang là giờ giải lao, các bạn học đều chưa ra khỏi lớp mà vẫn la cà xung quanh, đều quay đầu nhìn chúng tôi. Bộ não thiên tài của tôi khi đó chỉ nghĩ ra một khả năng để bớt ngượng, nếu đánh không lại cơn ngượng thì phải lây cơn ngượng cho tất cả mọi người xung quanh. Mồm tôi bắt đầu tuôn ra những lời sến súa.

"Miko à, vì nàng ta nguyện ý ở bên nàng mãi mãi đến sau này, khi đầu bạc răng long cũng không rời xa nàng nửa nước, chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta, mà ta nguyện vì nàng kiếp sau cũng vẫn sẽ tìm ra được nàng"

Vừa nói tôi vừa quỳ một gối xuống mà đưa tay lên để cầm lấy bàn tay kiều diễm của Miko. Các bạn học đã tránh mặt hết do tuyệt kỹ lây ngượng của tôi, nhưng còn Miko thì.... hmmm, một khuôn mặt như sắp ngất đến nơi. Tôi giật giật tay Miko và nói khẽ vào tai cô.

"Nãy mình đùa quá trớn thôi, cơ mà chuyện mình đồng ý làm bạn trai cậu là thật, từ giờ mình thề với trời đất sẽ luôn bảo vệ cậu"

Miko đỏ chín như gà tây rồi. Cơ mà lạ một chuyện, ngay sau khi tôi nói thế với Miko, trời bất ngờ có sấm chớp, rồi đến mưa rào, và cầu vồng lại hiện ra ngay trước khung cửa sổ lớp học, mọi thứ diễn ra chưa quá 5 giây. Mọi người ngỡ ngàng trước hiện tượng quỷ dị mà tôi không mấy để tâm, điều duy nhất tôi quan tâm là giờ, tôi đã có một thứ quan trọng thuộc về mình.

Và ngày qua ngày lại trôi đi như vậy, tôi và Miko đã thân nhau nhiều hơn kể từ sau vụ tỏ tình đáng xấu hổ đó. Miko lại đợi tôi ở trước cổng trường mà cả hai đã xác định là chỗ gặp mặt thường xuyên, vừa nắm tay vừa trò chuyện bước vào lớp học. Lúc này tôi muốn khắc ghi từng kỷ niệm với Miko vào trong lòng, mỗi khắc, mỗi giây tôi đều muốn khắc hình ảnh của Miko vào trong đầu. Ai bảo bố mẹ tôi sinh tôi ra si tình lắm vào làm chi, thành ra đầu óc tôi lúc yêu nó cũng không được bình thường.

Phải nói tay của Miko cực kỳ ấm, ấm đến độ muốn làm tan chảy con tim người cầm đi. Tim tôi cũng đang loạn nhịp lắm đấy Miko à. Bọn con trai trong lớp thấy bọn tôi phát cẩu lương thì ghen ra mặt, hô, mấy người muốn có bạn gái thì tự đi mà kiếm đi sao lại nhìn bạn gái tôi làm gì, lêu lêu lũ không có người yêu.

Đắc chí cười thầm trong bụng cuối cùng ngày hôm đó không hiểu sao tôi bị cô gọi lên bảng đầu tiên và bị ăn ngay con 0 to đùng, Miko nhìn tôi cười nhẹ nhàng như một thiên thần còn bọn con trai trong lớp thì cười khoái chí và không quên xoáy tôi vụ tôi có người yêu như mọi ngày, làm cô giáo cũng hùa theo trêu ghẹo, hầy, được cả học sinh cả giáo viên đi, nhưng mà cái lớp học này từ khi có Miko cũng đã bớt nhàm chán hơn đối với tôi.

Đến giờ ăn trưa Miko tỏ ý muốn bón cơm cho tôi ăn, vì trường tôi căn tin chia xuất người nào cũng giống người nào nên khẩu phần ăn mỗi người cũng chả khác nhau là mấy, cơ mà Miko ghét nhất món đậu nên hôm nào có đậu đều kiếm cớ để ném chỗ đậu đó qua đĩa của tôi, hôm nay cũng như vậy chỉ là hình thức có đặc thù hơn thôi. Nào tôi có dễ bị lừa bởi mấy cái trò trẻ con đấy, mỹ nhân kế không có tác dụng với tôi đâu.

"Miko à, em không ăn đậu là không tốt cho sức khỏe đâu đấy, ăn đủ chất thì mới có thể đủ sức để học tiếp ca chiều chứ"

Tôi nói xong liền xúc thìa đậu của cô ấy và đưa lên môi của Miko ngỏ ý muốn bón cho cô ấy. Nhưng Miko vẫn không chịu ăn, nên tôi đành dùng biện pháp mạnh với em ấy.

"Em không ăn là anh mớm cho ăn đấy"

Miko lúc này mới giật mình mà mở to mắt, cũng chịu để tôi đút cho một thìa đậu, thành ra cuối cùng tôi là người bón cho Miko ăn chứ không phải Miko bón cho tôi. Aiiza, trách nhiệm của một người bạn trai đúng là to lớn mà.

Khi bóng hoàng hôn đã buông xuống cũng là lúc mà các bạn học sinh ra về, tôi cùng Miko lại tay trong tay bón cẩu lương cho các bạn học khác khi đang trên đường về nhà. Đến ngã ba đường, trong khi đợi đèn đỏ, hai người bọn tôi tán gẫu một chút chuyện.

"Nemu này, thật sự đó, trước đây anh có ghẹo em nhiều như thế đâu, sao từ lúc làm bạn gái anh, anh lại đổi hẳn tâm tính luôn vậy?"

Mắt tôi híp vào như một con cáo và trả lời lại hồn nhiên vô tư.

"Sao, em không thích bị anh trêu à?"

"Không phải! Em chỉ hỏi vì tò mò thôi!!"

Nói rồi Miko chợt đỏ ửng tai, chắc nhớ về chuyện trưa nay, đến cuối cùng thì Miko không chịu ăn thìa đậu còn lại ở trên đĩa nên quân tử nhất ngôn, tôi mớm cho Miko ăn, cảm ơn ông M*nd*n rất nhiều, đa tạ vì ông sáng chế ra loại đậu mà Miko ghét.

Nói rồi đèn cũng đã chuyển đỏ, Miko nắm tay áo của tôi và kéo tôi qua đường, đúng lúc đó có ánh đèn xe lóe lên từ xa lao tới, đó là một cái xe tải. Tôi nhận ra sự tình cũng đã quá trễ nên đành liều mạng lấy sức nặng cả cơ thể liệng Miko đến chỗ an toàn, trong khi đó tôi ngã nhào xuống đất ngay vừa vặn chỗ ô tô đi qua.

Huỵch

Âm thanh dần như chết lặng, tôi cảm thấy như mình bị đè lên bởi một cái gì đó thật nặng, tựa như bóng đè vậy, sau đó cơn đau toàn thân lan ra điên cuồng làm tôi tỉnh táo lại trong giây lát. Chỉ thấy Miko lao đến bên cạnh tôi nước mắt chảy thành một dòng, tôi không thể nhìn cảnh tượng đó nên đã cố lấy những hơi thở nặng nhọc của mình và tạo thành tiếng.

"Khục... Miko đừng... khóc, anh đã bảo vệ...Khục, được em rồi, bị xe tải đâm.. Có khi còn... được chuyển sinh ý chứ...ha"

"Giờ này, hic.. mà anh còn đùa được sao, để em gọi cứu thương, hic.."

Miko có vẻ rất tức giận với những gì tôi vừa nói.Tôi gắng gượng cười và tựa hồ như não thiếu oxy mà bắt đầu lịm đi. Chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là bộ dáng Miko ôm trầm lấy tôi, người dính đầy máu đỏ, tất nhiên là máu của tôi. Có lẽ chết trong lòng người mình yêu nhất cũng không đến nỗi nào, tôi tự thầm nghĩ nếu Miko đọc được suy nghĩ của tôi cũng sẽ lại nổi đóa lên cho coi.

Sau này không có anh thì phải sống thật hạnh phúc đấy nhé Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro