Ba ơi, con xinh lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau

     Ưm, sao chói quá vậy.Tôi chợt mở mắt. Hơ...đây là phòng mình mà, sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình còn ở nhà bác thỏ kia mà. Tại sao lại như vậy? Tôi ngồi dậy nhưng vết thương đã làm tôi đau rất nhiều. Tôi ngồi dậy trong đau đớn. Tôi quay qua chiếc giường bên cạnh. Marry đang ngủ ngon lành. May quá, Marry không bị thương tích gì cả. 

        Anny thấy tôi ngồi dậy, vội chạy lại:

- Tiểu thư, người đang bị thương, không nên ngồi dậy, nào nằm xuống. 

        Tôi vẫn cứng đầu, leo xuống giường, miệng hỏi:

- Chị Anny, ba em đâu?

          Anny ngơ ngác:

- Ông chủ đang ở...ngoài...

         Tôi chạy một mạch ra ngoài, mặc cho vết thương có biểu tình đến đâu. Ra ngoài, tôi thấy ba tôi đang trao đổi với bác sĩ:

- Bác sĩ, dùng hết thuốc tốt cho tôi. Giá cả không thành vấn đề. 

- Ngài Whiter đừng lo. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mà vết thương của tiểu thư cũng không quá nghiêm trọng đâu. Ngài cứ an tâm.

          Tôi lặng lẽ kêu lên:

- Ba.

            Ba tôi nghe thấy giọng nói liền quay lại:

- Helen, sao con lại ra ngoài này, con có biết...

          Tôi ôm lấy ba tôi mà khóc nức nở:

- Ba ơi, con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Bà tha lỗi cho con...Huhuhu

          Ba tôi ôm lấy tôi, dỗ dành tôi:

- Không sao, con không sao là tốt rồi.

- Ba ơi, con cảm ơn ba...vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro