Chú thỏ cứu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cứ như là một đường hầm bí mật vậy. Tất cả đều tối om không một ánh đèn hay ngọn đuốc. Wendy víu lấy tay tôi, run cầm cập. Thấy vậy tôi đặt tay lên vai của Wendy:
- Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em.
Đi một lúc thì tôi thấy đoạn đường phía trước được thắp sáng bằng những ngọn nến. Lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn vì đường đi không còn tối om như lúc trước nữa. Quay sang đứa em của mình, tôi nói :
- Không sao rồi, đường đi không còn tối nữa rồi.
Nhưng Wendy nhìn ngọn đuốc đang cháy và ánh mắt như người vô hồn:
- Đẹp quá..., lửa đẹp quá...- Wendy nói và đưa tay định chạm vào ngọn lửa đang bốc cháy trên cây đuốc.
Tôi hoảng hốt ngăn Wendy lại:
- Wendy! Tỉnh lại đi! Wendy!
Đôi mắt vô hồn kia dần dần trở lại bình thường. Em tôi như lấy lại được ý thức, nó nhìn tôi, ngơ ngác hỏi:
- Ơ...em bị làm sao vậy nè. Em không nhớ gì cả. Có chuyện gì vậy chị?
Thấy Wendy trở lại bình thường, tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm:
- Em không sao là tốt lắm rồi. Xung quanh đây có . Chúng ta phải cảnh giác.- Tôi ngó ngàng xung quanh.
Em tôi cũng rùng mình, nép vào tôi:
- Em sợ quá. Chị đừng đi đâu hết nha.
Tôi âu yếm,vỗ về người em nhút nhát của mình:
- Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em.

Hai đứa tôi tiếp tục đi theo con đường phía trước.  Nhưng kì lạ thay con đường không treo đuốc như lúc nãy. Nhưng đây  cũng là suy nghĩ thoáng qua nên tôi cũng không mấy để ý tới. Một lúc sau, chúng tôi thấy được một cánh cửa bằng ghỗ to tướng trước mặt chúng tôi. Bốn con mắt cứ nhìn  từ dưới lên trên rồi nhìn từ trên xuống dưới như muốn ngắm hết những nét họa tiết tinh xảo được khắc trên cánh cửa ghỗ kia.

'Chị ơi, chắc đây là lối ra mà vị thần Elisa đã nói tới đấy.-Wendy  níu tay tôi.

'Chắc là vậy. Mình đi thôi.'  Tôi dùng tay kéo cửa ra, đang kéo thì vết thương ở vai lại hở miệng, chảy máu ra. Tôi la lên đau đớn: 'Đau quá!' Tôi quỵ xuống. em tôi hốt hoảng đỡ tôi lên: 'Chị ơi chị! Chị không sao chứ Helen.' Tôi trấn tỉnh lại. Tay cầm vết thương lại, cố gắng đứng dậy. 

-Chị không sao đâu, chị không sao thiệt mà. 

Mặc dù đã nói như vậy nhưng cũng không thể giải thoát Wendy khỏi sự ngờ vực.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của em mình, cuối cùng tôi cũng phải thú nhận:

- Thôi được rồi, chị có đau, chị có sao nhưng mà không đau lắm đâu. Bây giờ mình mở cửa ra xem. 

       Cuối cùng cũng thuyết phục được nó, Wendy và tôi cùng dùng tay đẩy cánh cửa ra. Nói thật, người ta cứ nghĩ rằng sau cánh cửa là một thế giới của thần tiên hay những thứ gì đó đại loại như vậy. Nhưng thật sự không  phải, nó hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng. Nó là...một nơi hoàn toàn là...âm u...      

        Hai chị em cứ thế mà nép vào nhau mà đi. Quá ư là âm u và đáng sợ lẫn nguy hiểm so với hai đứa nhóc nhỏ xíu như chúng tôi. Chúng tôi vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc. Em tôi sợ bao nhiêu thì tôi thấy phấn khích bấy nhiêu. Tôi khác với nó, tôi gan dạ, và quậy phá còn hơn cả một thằng con trai. Rồi trong khung cảnh âm u đó lại xuất hiện căn nhà bằng nấm rất dễ thương. Ánh đèn làm căn nhà đó trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Chẳng khác gì trong thế giới cổ tích cả. Bỗng tôi nhớ về những câu chuyện cổ tích mẹ tôi hay đọc cho chúng tôi nghe trước lúc ngủ. 

         Marry lay tay tôi:

- Chị ơi, mình làm sao đây?

          Tôi nghĩ một chút liền nói:

- Hay mình cứ gõ cửa thử xem, biết đâu có người, có lẽ họ sẽ cho chúng ta ở nhờ.

           Chúng tôi từ từ đến gần ngôi nhà bằng nấm đó, đưa tay lên gõ vào chiếc cửa bằng gỗ:

- Cho...cho hỏi...có ai ở nhà không vậy?

            Cánh cử bỗng dưng chuyển động. Hiện ra sau nó là...một chú thỏ. Một chú thỏ cực kì dễ thương. Nhưng có lẽ phải gọi là...ông thỏ mới đúng. Nhìn ông rất đôn hậu. Trên người khoác chiếc áo Blouse trắng. Ông nhẹ nhàng hỏi:

- Các cháu mới tới đây à. Các cháu cần gì không. Ủa vai của cháu sao vậy. Nào, vào đây, ta giúp con trị thương.

             Chúng tôi lặng lẽ đi vào mà không nói một lời. Bác thỏ giúp tôi sát trùng vết thương rồi băng bó lại cẩn thận. Marry hồn nhiên hỏi:

- Ông ơi, cho con hỏi, sao chỉ có ông thôi vậy. Ông không có con cái gì à.

             Bác thỏ bỗng dưng khựng lại. Rồi Bác thở dài, kể cho chúng tôi nghe:

- À, Bác...cũng có chứ. Nhưng con bác đã bỏ mà đi rồi con à. Lúc đó bác lỡ nói nặng lời với nó. Bác thấy rằng lấy nó đem so sánh với anh nó chỉ vì bác muốn nó cố gắng hơn. Nhưng nó không nhận ra, rồi nó chạy một mạch ra khỏi nhà, lao thẳng ra ngoài kia. Nhưng tụi con biết không, nó đã đụng trúng một cây liễu gai. Thế là nó bị cây liễu gai đập mấy cái liền... Rồi Bác cũng dọn ra đây sống luôn.

             Tôi bỗng dưng bật khóc. Lúc này tôi thật sự rất muốn về nhà. Về nhà để nói với ba câu xinh lỗi. Tội nhận ra mình đã sai, thật sự mình đã sai. Marry cũng nước mắt rơi không ngừng. Nó lại víu lấy tay tôi, khóc nức nở:

- Chị hai ơi, em muốn về nhà.

- Marry ngoan, đừng khóc.

                Bác thỏ vui vẻ nói:

- Thôi, đêm nay các cháu ngủ lại đây đi, nhé. Trời cũng tối rồi. 

- Dạ con cảm ơn ông.

               Tối hôm đó, chúng tôi ngủ chung một giường, Marry ôm lấy tôi mà ngủ. Còn tôi nằm mãi cũng thiếp đi lúc nào không hay...

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro