Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đã trở nên vô vọng từ khoảnh khắc nổ tung từng đợt này qua đợt khác, Thiên Bình tuyệt vọng nhìn vào khoảng không của bóng tối, Bạch Dương đã biến mất trước mắt của cô. Thiên Bình lại không hiểu vì sao ma pháp của cô không có tác dụng, hay do chính cô không đủ mạnh...

Sau một lúc liên tục gọi tên nhưng không nghe được hồi đáp, Thiên Bình bất bực ngồi thụp xuống, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào bóng tối.

Hai người Xử Nữ với Song Ngư cũng đã quay trở lại, cầm theo một khúc dây thừng. Từ đằng xa đã thấy Thiên Bình ngồi thơ thẫn với vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xuống hố, Xử Nữ luốn cuốn chạy lại đồng thời thảy cộng dây xuống phía dưới hố.

-Bạch Dương, hãy bám vào cộng dây, bọn mình sẽ kéo cậu lên._ Xử Nữ hét lên.

Sau một lúc không nhận được phản hồi của Bạch Dương, sợi dây thừng cũng không có một chút nào động đậy. Lúc này Xử Nữ mới hoảng loạn bò tới trước miệng hố gọi thật lớn vài lần, cô ngoảnh mặt lại nhìn Thiên Bình, chỉ thấy cái lắc đầu lặng lẽ của Thiên Bình.

-Vừa rồi đã xẩy ra chuyện gì sao?_ Song Ngư ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai của Thiên Bình.

Thiên Bình không đáp lại, cô chỉ đưa hai tay chạm xuống mặt đất rồi lại thi chuyển pháp thuật. Mọi thứ vẫn diễn ra y như lúc nảy, vừa đến được một nửa thì mọi thứ lại vỡ tung. Sự việc đã khiến cho Song Ngư và Xử Nữ cực kì kinh hãi, hai người bàng hoàng nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng bất an.

Lại có chuyện gì kì quái đang diễn ra ở vùng đất này nữa vậy, gần đây liên tục xuất hiện những thứ kì quặc...

Ba người đứng trên miệng hố lo lắng không ngừng, trong tay của Xử Nữ vẫn đang cầm sợi dây thừng chỉ mong Bạch Dương có thể nắm được nó.

-Chỉ còn một cách thôi, một người sẽ nhảy xuống bên dưới xem Bạch Dương có ổn không..._ Thiên Bình suy nghĩ một lúc rồi nói ra kế hoạch, đúng vậy phải ưu tiên sự an toàn của Bạch Dương trước, kiểm tra xem bên dưới cậu ấy có bị thương hay không.

-Tớ... tớ sẽ xuống dưới với Bạch Dương._ Song Ngư mặc dù sợ hãi nhưng vẫn xung phong đi trước.

Mọi người nhìn nhau quyết định kế hoạch đầu tiên. Thiên Bình sẽ tiếp tục tạo bật thang, được đến đâu hay đến đấy, sẽ giảm tác động khi Song Ngư nhảy xuống.

Thiên Bình thi chuyển ma pháp, chú ý quan sát xem được đến đâu thì băng sẽ vỡ. Sau một hồi thì cũng xác định được khoảng không gian đó, Song Ngư từ từ bước xuống bật thang... Từng bật từng bật, hơi lạnh toả ra thì tảng băng và cả bóng tối đã làm cho cô khiếp sợ. Nhưng cô lại can đảm nhảy vụt xuống bên dưới...

*Uỵch

-Song Ngư?_ Vừa nghe thấy tiếng Song Ngư chạm đất, Xử Nữ bên trên đã vội vàng gọi tên.

-Tớ an toàn, nhưng dưới này tối quá._ Song Ngư từ bên dưới vọng lên, đồng thời cô cũng đang dùng tay chân mò mẫn khắp nơi để tìm tung tích của Bạch Dương. Tay Ngư nhi chạm vào xung quanh cái hố, chỉ có cảm giác ẩm ướt và nhầy nhụa, cô bò xuống tiếp tục quơ loạn xạ trên bề mặt đất đá. Sau một hồi mò mẫn loạn xạ thì Song Ngư cũng đã chạm được vào đôi giày của Bạch Dương, cô đã đỡ được Bạch Dương vào trong lòng. Bạch Dương đã ngất xĩu do dùng quá nhiều mana khi lần đầu thi chuyển ma pháp.

-Tớ tìm thấy Bạch Dương rồi._ Song Ngư vội vã báo lên cho hai người bên trên.

-Tốt, cậu làm tốt lắm Song Ngư._ Xử Nữ nghe vậy liền mừng rỡ động viên Song Ngư.

-Bây giờ cậu hãy buộc cọng dây vài Bạch Dương đi, trên đây bọn mình sẽ kéo lên._ Xử Nữ tiếp tục hối thúc.

Nghe theo, Song Ngữ liền kéo Bạch Dương và mò mẫn tìm thấy cọng dây trong bóng tối, Song Ngư từ đầu trong miệng vẫn luôn thầm cầu nguyện, cô cố gắng buộc sợi dây thật chặt...

Phía trên Thiên Bình đã tìm thấy được cây trụ hàng rào gần đó, cô luồng sợi dây thừng qua làm điểm tựa. Hai người hì hụt kéo lên, vì sức lực không đủ cho dù có kéo mạnh đến cỡ nào thì mỗi lần như vậy cũng chỉ nhích được một chút. Bỗng dưng dây bị đứt làm cho hai người té lăng nhào vài dòng trên mặt đất.

-Chết..., dây ...dứt mất rồi._ Thiên Bình thở hỗn hễnh, cô định chạy theo để chụp lấy sợi dây nhưng đã muốn một bước. Tất cả lại quay về con số không...

-Các cậu ổn chứ?_ Song Ngư do tác động của Bạch Dương cũng đã ngã ra đất, nhưng vẫn luôn miệng hỏi han hai người bên trên.

-Không... sao._ Xử Nữ cầm một khúc dây còn lại phía trên, một cảm giác bất lực dâng trào bên trong.

*VÙuuu
Gió bắt đầy nỗi lên từng đợt, hệt như lúc ở nhà của Thiên Bình. Thiên Bình cảm nhận được luồng gió có sát khí liền đứng dậy cảnh giác xung quanh, Xử Nữ cũng thấy làm lạ, đột nhiên có tiếng mấy con quạ từ bụi cây bay ra kêu lên không ngừng làm cho Xử Nữ có chút giật mình. Gió càng lúc càng mạnh, ba đầu chỉ thổi theo một chiều càng về sau càng có nhiều hướng gió khác nhau. Rồi chúng tạo một điểm cuộn tròn như lốc xoáy, hai người vội vàng lấy tay che mặt lại, mọi thứ trước mắt đã không thể nhìn rõ được nữa. Cái đèn đường bị gió làm cho đung đưa chớp tắt không ngừng...

Gió mạnh đến mức đã khiến cho Xử Nữ ngạ thụp xuống đất, bám vào nền cỏ để giữ mình. Thiên Bình cũng đã khặp khiễn, cô nhanh chống đưa tay ra bỗng nhiên có một luồng sáng chói phát ra. Trong tay Thiên Bình xuất hiện một thanh kiếm chói loà như thuỷ tinh nhưng lại toả ra hơi lạnh của băng tuyết. Thiên Bình dùng thanh gươm cấm xuống đất làm điểm tựa sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Sau một lúc thì lốc xoáy cũng đã tan biến, trước mắt hai người là một kẻ mặc áo choàng đen che hết cả mặt và người.

-Ngươi là ai?_ Thiên Bình hét lên không đợi người kia trả lời cô tạo ra những khúc băng nhọn hoắc phóng nhanh đến kẻ phía trước.

Thân thủ của hắn cũng rất nhanh nhẹn, né được tất cả đòn tấn công của Thiên Bình. Sau khi né được hết thảy thì hắn đã lao nhanh về phía Xử Nữ đang ngồi dưới đất...

-Xử Nữ...
Thiên Bình vội hô hoáng to lên cho Xử Nữ chú ý

Xử Nữ dường như đã bị đông cứng, cô sợ hãi đến nỗi chân đứng lên không được, cơ thể mềm nhũng như một cây kem đang tan chảy. Cô mở to hai mắt, đôi đồng tử co rút lại nhìn cái thứ đáng sợ kia đang lướt về phía mình...

*Choang
*Buỵhhh

Cũng may là Thiên Bình nhanh tay chạy đến đẩy Xử Nữ sang một bên, lấy thanh gươm đỡ được một đòn. Giờ đây sức lực Thiên Bình đã cạn kiệt, nguồn năng lượng mana bên trong cũng đã dầng yếu đi, cô thờ hỗn hễn nhìn hắn ta. Hắn đã bị thương do đòn đỡ của Thiên Bình lúc nảy gây ra, chỉ thấy hắn đang ôm bả vai...

-Cậu... không sao chứ... Xử Nữ?_ Thiên Bình thở dốc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kẻ địch nhưng cô vẫn ân cần hỏi hang.

-Mình ổn... mình không sao... cậu...???_

-Cậu đi tìm người cứu viện... nhanh....

-Nhưng...

-Nhanhhh.

Bây giờ chỉ còn cách tìm người đến giúp đỡ thôi, không chỉ ngồi đấy mà cầu nguyện được. Nếu muốn cầu hãy cầu mong có người đến cứu giúp họ. Thiên Bình thấy Xử Nữ vì lo lắng cho mình mà không thể ra quyết định, cô đã gào lên không chút do dự, tất cả chỉ còn trong cậy vào Xử Nữ thôi. Nếu hôm nay cô không đánh thắng được tên kia, cô vẫn sẽ cố gắng để kéo dài thời gian cho Xử Nữ tìm người đến cứu Bạch Dương và Song Ngư.

Thiên Bình lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu sau đó lại dồn hết khối năng lượng còn lại trong cơ thể, thanh kiếm trong tay cũng vì thế mà càng toả ra một làn hơi sương lạnh lẽo.

Tên kia bắt đầu chuyển hướng tấn công Thiên Bình, hai người đã lao vào nhau. Xử Nữ nhân cơ hội đó mà chạy đi, cô đâm đầu lao đi như một mũi tên mặc dù vẫn chưa biết sẽ tìm đến ai, vừa chạy nước mắt vừa tuông ra. Bên tai phát ra tiếng của thanh kiếm *choang choang không ngừng, Xử Nữ không dám quay đầu nhìn lại chỉ sợ mình chậm chạp sẽ làm lỡ mất cơ hội tìm viện trợ. Những bước chân nặng trĩu như nỗi lòng của cô vậy, tự trách sao bản thân lại vô dụng đến mức này. Chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện sẽ có phép màu nào đó, cầu mong sẽ có người vô tình đi ngang qua...

Thiên Bình ở lại, cố gắng dụ hắn ra xa cái hố kia, nếu hắn biết có người bên trong chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Hắn liên tục tấn công, những đòn tấn công vật lí có thể khiến do da thịt tan nát, những đòn tấn công ma pháp lại khiến cho da thịt bị ăn mòn thối rửa.

Sau khi né tránh được vài đòn tấn công thì Thiên Bình chợt nhận ra hắn ta chính là đồng bọn của tên đã bị tiêu diệt hôm trước, chất nhầy nhụa màu đen được hắn thải ra khiến cho da thịt bị ăn mòn... Theo như lời của tên kiếm sỹ kia thì chắc sẽ đau đớn đến khi chết. Sau một lúc tránh né thì Thiên Bình đã thấm mệt, hành động của cô cũng dần chậm lại. Hắn thấy vậy thì liền chóp thời cơ lao về phía cô cung một con dao ra...

Thiên Bình nhanh mắt nhận ra hành động của hắn liền đưa tay ra trước mặt, một tảng băng lớn mọc ra chắn phía trước đồng thời đẩy được tên kia lùi ra vài chục mét. Do ma pháp bị hao hụt nên Thiên Bình đã bị hắn rạch một đường ở cánh tay, cũng may là không có chất nhầy màu đen dính trên dao... Thiên Bình nhăn mặt, ôm lấy cánh tay rồi tiếp tục đứng dậy. Cô liên tục thở dóc, thân thể cũng đã lắm lem bùn đất, cô vẫn ổn vẫn có thể đấu tay đôi với hắn nhưng với những đòn ma pháp thì không chắc.

Thiên Bình quyết định lao thẳng lên với tốc độ nhanh nhất, vung một kiếm chém vào người của hắn. Hai người thân thủ nhanh nhẹn lại một lần nữa va vào nhau...

Bên dưới hố, Song Ngư nghe những tiếng loang choang bên trên thì không biết đã có chuyện gì xẩy ra. Ngư nhi lo lắng, tay bấu chặt lấy bả vai của Bạch Dương....

-Ahh đau...

-Ơ Bạch Dương, cậu tỉnh rồi hả?_ sau khi nghe được tiếng rên ư ử của Bạch Dương thì Song Ngư mới biết Dương nhi vừa tỉnh.

-Ưmmm... có chuyện gì xẩy ra vậy?_ Tỉnh dậy thì liền nghe thấy tiếng động phía trên, Dương nhi liền thắt mắt.

-Mình cũng không biết, hình như trời đã tối rồi, mình không thể nhìn ra bên ngoài._ Song Ngư ngước nhìn lên phía trên, giống như bọn họ bị nhốt trong một cái hộp vậy, không một ánh sáng nào lọt qua cũng không thể nhìn lên miệng hố.

-Lúc nảy mình có thể thấy được Thiên Bình mà._ Bạch Dương loạn choạng đứng dậy, tay vỗ vỗ lên trán vài cái.

-Không thấy gì cả, cậu đừng đi lung tung... _ Song Ngư quơ loạn xạ chộp lấy áo choàng của Bạch Dương, nghe xong Dương nhi cũng thấy hợp lý. Không nhìn thấy nhau nếu không bám vào nhau sẽ bị lạc mất, cô bèn mò mẫn lấy sợi dây trên đồng phục buộc vào tay hai người, như vậy thì sẽ không sợ bị lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro