Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương đưa tay chạm xung quanh, đất rất ẩm ướt và còn có cái gì đó nhớt nhớt khiến cô cảm thấy ghê tay. Đứng một hồi, nghe thấy bên trên có những tiếng động cứ vang lên dồn dập không ngừng, Dương nhi quyết định một lần nữa tạo ra ngọn lửa. Bạch Dương nhắm mắt nhớ lại những điều Thiên Bình đã dậy cho cô lúc nảy, cố gắn cảm nhận dòng chảy mana...

Ở phía trên, chỉ mới vài phút trôi qua mà Thiên Bình đã sắp đến giới hạn. Sự kiên định và sức mạnh của cô cũng khiến cho tên kia có vẻ dè chừng hơn, thân thủ nhanh nhẹn và khả năng dùng kiếm thuật đã làm cho hắn chật vật từ nảy giờ cũng đã khiến tên đó bị thương không ít. Thiên Bình cũng vậy, lượng mana còn lại trong người theo như cảm nhận thì còn rất ít, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn cô sẽ bỏ mạng. Lòng ngực của Thiên Bình phập phồng không ngừng nghỉ, thân thể lắm lem bùn đất, tóc tai xuề xoà và gương mặt nhem nhuốt cho thấy cô đã vật lộn với hắn rất khó khăn.

Bên dưới cái hố bỗng dưng có một điểm sáng phát lên, Bạch Dương đã sử dụng ma pháp tạo ra một đóm lửa nhỏ. Hai người nhìn lên phía trên, trời đã rất khuya rồi chỉ toàn là màng đêm u tối mịt mù cũng không thấy Thiên Bình và Xử Nữ ngồi phía trên...

-Xử Nữ? Thiên Bình?_ Bạch Dương gọi khe khẽ

-Hai cậu còn ở trên đó không?

Ánh sáng từ ngọn lửa đã gây sự chú ý cho tên kia, hắn nhìn chằm chằm vào cái hố, nhân cơ hội đó Thiên Bình lao lên tấn công không chút do dự.

-Kẻ địch của ngươi là ta này._ Cô vung kiếm lên rồi dùng sức lực quật mạnh xuống.

Hắn ta lui về phía sau, do lấy tay đỡ đòn vừa rồi nên đã mất một cánh tay, từ cánh tay bị đứt kia chảy ra một dòng dịch nhầy màu đen. Hắn ta tức giận chuyển hướng sang con mồi khác, hắn bỏ qua Thiên Bình rồi phóng nhanh đến cái hố.

-Chết tiệt._ Thiên Bình thấy vậy cũng hoảng hốt, cô nghiến chặt răng đôi lông mày chau lại. Với khoảng cách này thì cô cũng không thể nào cản kịp, đành phải sử dụng ma pháp... Thanh gươm biết mất, hai tay Thiên Bình đặt ra trước mặt, phía trước bị đống băng nhanh chống đã lan tới miệng hố bao phủ toàn bộ cái hố đồng thời tạo những tảng băng hình pha lê nhọn xung quanh. Hắn đã bị một trong những tảng băng hình pha lê đâm thủng qua bụng...

-Phù...phù..._ Thiên Bình đuối sức ngồi khuỵ xuống đất thở hỗn hễnh, cô nhăn mặt ôm lấy cánh tay bị thương lúc nảy, bây giờ mới thấy da thịt bị cứa đứt cảm giác đau đớn mới bắt đầu phát tán.

Ở dưới hố, Bạch Dương và Song Ngư cũng vô cùng hoảng sợ khi trông thấy bản thân bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Biết đã có sự việc nguy hiểm xẩy ra nên Bạch Dương cũng vội vàng thổi tắt đóm lửa, một lần nữa bên trong lại trở nên tối đen như mực. Nhưng khoảng một lúc thì ánh trăng đã lên khá cao, có thể được xem là nguồn ánh sáng duy nhất ở nơi này trong lúc này. Ánh trăng chiếu rọi nhờ có những khối băng pha lê dẫn hướng nên nó đã chiếu rọi xuống phía dưới cái hố, Bạch Dương và Song Ngư kinh ngạc nhìn lên, lớp băng dày giống như một bóng đèn lớn làm đường dẫn cho ánh trăng dễ dàng lọt vào trong hố.

Ở chỗ của Xử Nữ, cô đã đi cách xa nơi vừa nảy lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng người nào, thật quá kỳ lạ. Cô vẫn cứ đâm đầu chạy, cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực...

*Uỵch

Bỗng dưng cô bị vấp phải một gốc cây và ngã xuống khiến cho chân Xử Nữ đau đớn không thể đứng lên, Cho dù cô cố từ lần này qua lần khác vẫn không tài nào bước được nửa bước.

-Hức... đúng là vô dụng._ Xử Nữ đang cố lếch cái thân xác này tiến về phía trước, cho dù có bò lếch thì vẫn phải tìm được người cứu viện. Hai tay cứ bấu xuống đất dùng sức để kéo thân thể đi lên, hai tay nhanh nhẹn cào cấu một lúc thì chạm vào vật gì đó. Cô ngước mặt lên nhìn là một đôi giầy, một người đàn ông... Vị cứu tinh của cuộc đời cô đây rồi, cuối cùng lời cầu nguyện từ đáy lòng đã được Chúa hồi đáp.

-Có chuyện gì sao?_ Một giọng nói trầm ngâm phát lên, Xử Nữ chỉ cảm thấy hắn ta có vấn đề về mắt hay sao mà không thấy việc gì đang xẩy ra sao. Cô đang bị ngã đấy tên khốn...

-Hức... cứu bọn tôi..._ Xử Nữ ngồi dậy, thân hình toàn bùn đất, ngước khuôn mặt nhem nhúa với hai dòng nước mắt nóng hổi lên mà cầu xin.

-Đã xẩy ra chuyện gì?_ Hắn khuỵ một gối xuống hỏi, đưa mắt nhìn thì thấy chân của Xử Nữ đang bị thương.
-Bị trật chân rồi.

-Chúng tôi bị một... hức... bị tấn... hức... công._ Xử Nữ vừa nói vừa khóc kể ra đầu đuôi câu chuyện.

Vừa nghe xong thì hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức rời đi, nhưng vừa bước qua Xử Nữ thì hắn khựng lại tiện tay bế xốc cô lên, chưa để Xử Nữ kịp phản ứng thì hắn đã dùng phép dịch chuyển ngay lập tức.

___

Song Ngư nhìn ánh trăng rọi vào có chút hơi bàng hoàng,  nhưng chợt nhận ra cảm thấy có chút khó thở giống như không khí đang bị rút cạn từ từ vậy.

-Không khí không thể lọt vào hố nữa rồi.._ Song Ngư khó khăn nói

-Chắc là do tảng băng kia._ Bạch Dương nhìn lên trên.

Song Ngư nhìn xung quanh, trong cái hố rất ẩm ướt nếu cô tập trung lắng nghe thì có thể nghe được dòng nước chảy ở đâu đó quanh đây, hệch như lúc sáng vậy. Cô ngồi xuống quang sát mặt đất phía dưới chân, vừa chạm vào thì từ dưới đất dâng lên một giọt nước nhỏ khiến cho Song Ngư giật mình mà thụt tay lại.

-Bạch Dương, cậu có nhìn thấy cái gì không? _ Song Ngư nghi hoặc hỏi

-Là nước sao?

Nước, đúng là nước nhưng cô vừa thấy nó xuất hiện chính sát hơn là do chính Song Ngư tạo ra nó.

-Cậu biết bơi không Bạch Dương?_ Song Ngư bỗng hỏi khiến cho Dương nhi có chút nghi ngờ, rồi gật đầu một cái.

Vậy thì bây giờ Song Ngư sẽ thử, nếu mọi thứ giống như cô nghĩ thì hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Cô sẽ ngưng tụ nước trong hố rồi hai người sẽ bơi lên phía trên như thế sẽ dễ dàng ra khỏi cái hố này. Sau khi nghe Song Ngư bàn bạc kế hoạch thì Bạch Dương lo lắng hỏi.

-Cậu làm được không, Song Ngư?

-Phải thử mới biết được._ Song Ngư chắc nịt, lí do mà cô dám chắc như vậy vì hôm nay cô cảm thấy trong người có cái gì đó rất lạ, liên tục nghe được một thứ gì đó đang thúc đầy tâm trí cô không ngừng, liên tục bị nước làm phiền...

Tình hình phía trên không mấy lạc quan, Thiên Bình gắn gượng đứng dậy nhìn tên kia bị tảng băng pha lê ghim chặt ở phần bụng không chút động đậy. Cô ôm cánh tay bị thương tiến gần lại hắn, những bước đi chập chững như một đứa trẻ mới tập đi. Lại gần hơn để kiểm tra xem hắn đã thật sự chết hay chưa...

Chất nhầy từ ổ bụng của hắn chảy ra, bám vào tảng băng nhĩu từng giọt tí tách trên mặt đất, Thiên Bình chỉ còn cách hắn vài bước chân. Chất nhầy rơi xuống mặt đất không lâu thì bên dưới cỏ cây cũng dần héo úa, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra, chất lỏng màu đen kì lạ đó đang ăn mòn tảng băng kia. Tay của hắn cử động, chỉ trong một giây tảng băng trong bụng của hắn cũng đã bị ăn mòn mà tang biến đi mất. Thiên Bình lại không lường trước được việc này...

-Chết tiệt..._ Thiên Bình nghiếng chặt hàm răng, kẻ đó chân đã chạm được đất và vùng bụng bị thủng một lỗ lớn nhưng vẫn có thể cử động được bình thường. Thấy vậy cô liền lùi về phía sau, cứ cái đà này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ thất bại dưới tay của hắn thôi, bây giờ giữ mạng là cách tốt nhất để chiến đấu.

-Dai như đĩa vậy trời._ Bước chân của Thiên Bình ngày càng tăng tốc, chỉ biết lùi còn mắt thì quan sát hắn.

Tên đó vung tay làm ra một biểu tượng kì lạ gì đó rồi sau đó gió bắt đầu nổi lên, Thiên Bình vẻ mặt lo lắng tột cùng, nếu bây giờ hắn lại tấn công thì e rằng cô sẽ không chặn lại dược đòn tấn công đó nữa vì sức lực và ma lực đã cạn kiệt. Ngay lúc này Thiên Bình chỉ cầu mong cho Xử Nữ an toàn sớm tìm được người viện trợ.

Gió đã ngừng hẵn sau một lúc khoáy động, trên tay tên kia là một quả cầu màu đen, không nói nhiều, hắn đã ra tay... quả cầu màu đen kia nhanh chống bay như mũi tên xé gió hướng về Thiên Bình, cô mệt mỏi né quả cầu nhưng giống như nó có tự chủ vậy, bám chặt lấy cô. Vì cơ thể đã mất sức khá nhiều nên tốc độ của Thiên Bình giảm trầm trọng, điểm mấu chốt lại bị vấp ngã, cô cố gắng tạo ra một rào chắn băng tuyết nhưng vô ít, quả cầu có tính ăn mòn đã vượt qua được một cách dễ dàng và cứ thế lao thẳng về phía Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro