Phần 1: Chương 3: Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời nhảm)
-Tôi có thêm nhạc vào cho thêm cảm hứng
____________________________
"Trước hết tụi bây có bao nhiêu tên vậy?"

Tôi vẫn băn khoăn số lượng của kẻ địch, vì do tôi hay sao mà tôi nghe thấy tiếng bước chân của tụi nó ngày càng nhiều để chắc chắn tôi sẽ sử dụng phép thuật.

{Search}

Tôi sử dụng search để tìm xem có bao nhiêu con ở ngay đây và để làm điều đó tôi cần nghĩ chính xác vị trí với thứ tôi cần tìm.

Khi đã thỏa mãn yêu cầu, một vòng tròn nhỏ có tôi là trọng tâm, bán kính mở rộng ra nhanh tới mức mắt thường khổng thể thấy rồi biến mất. Một lượng thông tin bay vào trong trí óc tôi.

"Heeee, tụi bây chỉ có 143 con thôi ak, cũng nhiều đấy"

"Grrr, grr"

Tôi hơi ngạc nhiên khi biết được số lượng của tụi nó, còn tụi nó thì gầm gừ như muốn nói "Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy"

"Cuộc chiến sẽ kết thúc sớm thôi, ra đi <Wrath>!"

Tôi muốn kết thúc cuộc chiến này và để làm điều đó tôi đã hô lớn tên binh khí của tôi.

Một vòng tròn phép thuật đỏ xuất hiện trên mặt đất trước mặt tôi. Sau đó mặt đất rung chuyển cùng lúc đó vòng tròn trên mặt đất bắt đầu to ra và bắt đầu vỡ vụng rồi một cây rìu chiến hai lưỡi màu đen khổng lồ khoảng một cái giường với vài họa tiếc màu đỏ, nó bay lên cùng với vài giọt dung nham rồi cây rìu đáp xuống phần đất kế bên chân tôi. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng kinh khủng của nó khi nó đâm xuống phần đất kế bên tôi và làm mặt đất rung chuyển lần nửa.

(Hình để chỉ mang tính chất minh họa nếu không biết)

Đây là Wrath còn biết đến là cây rìu của sự phẫn nộ tôi làm ra ở kiếp trước khi trông thấy mấy thứ thú vị như: bảy tội đồ, mười lời răng của chúa và v.v. những điều đó đã dậy lên cảm hứng để làm những binh khí này.

Quay lại chuyện chính nào, tôi để tay mình lên Wrath và bắt đầu cầm lên. Tuy nói là nặng nhưng khi tôi cầm lên thì cũng không nặng lắm. Rồi tôi thả lỏng tay xuống để cây rìu từ từ chạm đất.

"Hít hù. Ta đến đây, Aghhh!"

Tôi hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra và hô lớn lượt đi của mình cùng tiếng gầm.

Tôi lao về phía trước với tay phải đang kéo lê cây rìu và do cây rìu nặng nên phần đất mà nó kéo theo đã tạo một vết cắt trên mặt đất. Cùng lúc đó bọn sói bắt đầu cảnh giác khi thấy tôi kéo lê cây rìu.

Đột nhiên một con nhảy ra từ cánh trái, chắc nó nghĩ tay phải tôi cầm vũ khí nên bên trái và đằng sau là điểm yếu.

Đáng tiếc là tụi nó vẫn chưa biết cây rìu này đối với tôi chỉ như cây đũa thích quơ đâu thì quơ thôi.

Tôi nhanh chóng cầm chắc cây rìu rồi xoay qua bên trái và chẻ ngang con sói. Cơ thể của con sói tách ra thành 2.

"1 con chết còn 142 con"

Tôi tính lại số lượng của tụi nó. Tôi cầm chắc cây rìu lần nữa và quay thêm một vòng cùng cây rìu rồi quăng nó về phía trước.

Tôi thử nhìn xa và kiểm tra search.

Biết được cây rìu bay về phía trước xử được 7 con theo hàng dọc, làm cây ngã chết thêm 2 con và đè chết 1 con.

"Haa. Tổng là 10, chỉ là sói thôi mà cần gì phải sợ"

Tôi tự tin khi giết được 11 trong 143 con sói chỉ trong tích tắc.

Sau khi quăng cây rìu về phía trước, tụi sói lại tiếp tục canh me tôi lần nữa. Nhưng khi tụi nó biết được thì cũng đã muộn vì tôi đã đoán được điều sẽ xảy ra tiếp nên ngay lúc tôi quăng cây rìu thì tôi đã chạy tới cạnh nó rồi.

"Muốn bắt tao ak, đâu có dễ"

"Grrr,graa"

"Euu euu, mém là dính chiêu"

Con sói mém cắn được tôi do sự tự tin thái quá mà xíu nữa đã rách áo. Vì đây là áo ưu thích của tôi nên tôi không nỡ để nó bị rách.

Tôi nhảy lên cây gần đó.

{Storage}

Tôi kích hoạt storage ngay tay phải tôi.

Tôi sẽ thay bộ đồ khác nên tôi sẽ tự lục lọi trong tiền thức xem có cái áo nào hợp không.

"Đây rồi!"

Trong giây lát, tôi đã rất vui khi tìm thấy một bộ đồ thích hợp trong mọi trường hợp.

Tôi cởi áo của tôi đang mặc bây giờ bỏ vào storage.

"Dress up!"

Tôi hô tên phép thuật và liên tưởng đến cái áo. Đột nhiên xuất hiện các đốm ánh sáng từ từ bao chùm tôi.

Trong chốc lát, ánh sáng bắt đầu tan dần và trên người tôi là bộ mà tôi đã chọn. Tôi thử quay vòng xem có ngầu không. Vâng, cực kì ngầu luôn là đằng khác. À mà bộ đó chính là một wizard coat và áo vải ở trong.(hơi nhạt nên thông cảm và nếu không ai biết wizard coat thì cứ lên gg-sensei, thông cảm)

Điều đặc biệt ở bộ đồ là cái wizard coat này tuy nhìn không khác gì một cái áo choàng của pháp sư nhưng nó có thể kháng được mỗi thứ như nguyên tố, lời nguyền, bụi và không thể bị hư hại. Tôi không nhớ rõ nó được làm từ gì nhưng tôi chỉ nó được làm từ da của một thứ gì đó đen đen ở chiều không gian tăm tối. Còn cái áo vải thì nó chỉ là cái áo vải thông thường thôi.

Quay lại chuyện chính nào.

Tôi tự vỗ hai tay vào má để thoát khỏi cái suy nghĩ của mình và tập trung vào chuyện chính trước mắt.

Tôi nhìn xuống gốc cây xem có gì đặc biệt và cũng biết nó chẳng đặc biệt lắm chỉ là tụi sói đang ngồi hóng tôi té xuống hay gì đó.

Tôi ngồi nhìn vào mặt tụi sói. À vâng mặt nó chẳng thay đổi cả vẫn là khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Ahh, quên mất!"

Ngồi nhìn tụi sói thêm một lúc tôi mới nhận ra là mình vẫn chưa diệt xong lũ này và cứu cô bé kia mà dám ngồi xem.

Tôi đứng dậy và kiểm tra.

"Ừmm, còn 132 con và... À quên, quay về Wrath"

Tôi kiểm tra lại số lượng kẻ địch và kịp nhớ ra là mình có thể kêu cây rìu trở về.

Cây rìu quay về và đáp xuống gốc cây tôi đang đứng phía trên.

Tôi nhảy xuống rồi cầm cây rìu và bắt đầu chém những con gần nhất đang cố tiếp cận tôi khi tôi mới đáp đất.

Vẫn thấy kẻ địch đông nên tôi cầm chắc cây rìu rồi phóng tới những vị trí mà lũ đang tụ tập và bắt đầu tiêu diệt. Cứ như vậy tôi tiếp tục sử dụng động tác này liên tục.

※※※※※※※
Một lúc sau khi tôi sử dụng các động tác trước đó.

"Ừmm, cuối cùng cũng kết thúc, phew"

Tôi nhìn xung quanh kiểm tra. Xung quanh tôi là những cái xác của tụi sói đang chồng chất lên nhau và tôi thì đang ngồi trên nó.
Tôi thở dài vì cuộc chiến cũng chấm dứt.

{Search}

Tôi lại muốn kiểm tra lại xem tụi nó còn sót con nào không. Và vâng đã có vài con tôi để lúc đánh nhau đã bỏ trốn và vài con khi thấy đống xác tăng lên.

"Lúc này nên làm gì giờ, aizzz"

Tôi không biết nên làm gì tiếp và điều đó làm tôi nhức đầu.

"Chắc dọn đống xác vậy nếu không mùi máu sẽ dẫn dụ tụi khát máu khác nữa, hmm"

Tôi sẽ dọn xác trước không thì rắc rối khác sẽ ập tới. Để làm điều đó tôi đang lụt lọi trong kí ức xem có phép thuật nào phù hợp.

Tôi nhảy xuống và lấy khoảng cách để phù phép.

{Black hole}

Tôi kích hoạt black hole vì nó sẽ là phép thuật phù hợp nhất trong việc dọn tàn cuộc.

Một khối cầu màu đen xuất hiện ngay giữa đống xác. Đống xác gần với cái khối cầu đen bắt đầu thay đổi, nó dần bị bóp méo và bị hút vào trong khối cầu.

Trong chốc lác, khối cầu đen đã biến mất cùng đống xác đó.

"Chắc giờ nên quay lại xem tình hình cô bé"

"Umm"

"Ồ, em đây rồi"

Dọn xác đã hoàn thành và tôi định kiểm tra xem cô bé như thế nào nhưng chắc thôi khỏi vì bé ấy đã ở đây rồi.

Tôi quay người lại.

"A-Anh có sao không!? Anh đang chảy máu kìa!"

"Ah cái này hả, không sao đâu vì đây không phải máu của anh."

Em ấy phát hoảng khi tôi quay lại, do đó tôi thử nâng hai cánh tôi lên xem thử. Vì thế tôi mới biết được mặt trước tôi toàn máu và nó đang chảy từ trên xuống từ từ. Thấy em ấy lo lắng quá nên tôi cần trả lời em ấy ngay cùng sự tự nhiên.

{Clean}

Tôi hô tên phép thuật sau đó người tôi trở nên sạch sẽ.

Em ấy thấy vậy bẽn lẻn đi tới hỏi.

"Anou, anh có thể giúp em chôn cất bọn họ không?"

"Ừ à, được thôi anh sẽ giúp"

"Cảm ơ-ơn anh"

Đột ngột hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm em ấy, chắc do trước đó tôi không thể thấy mặt em ấy vì lũ sói đó cứ tấn công liên tục và lúc nãy không muốn làm em ấy lo suy nghĩ nên không để ý ẻm. Dáng người em ấy nhỏ nhắn cùng khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, tóc dài ngang vai, ngực thì như học sinh trung học chắc là cỡ A và vẫn phát triển với những điều đó nó làm tôi nhớ tới các học sinh trung học ở Nhật Bản và vì thế tôi đã bất động. Khi thấy vậy nó chỉ làm tôi có ham muốn có một em đứa em gái.

Tôi gom tất cả xác người chết mà tôi thấy rồi xắp thành hàng ngang và bắt đầu chôn cất họ cùng cô bé.

"Anh quên tự giới thiệu, anh là Yuto. Còn em?"

"Ơ um, em không có tên vì em là nô lệ"

Tôi quên tự giới thiệu nên đã tranh thủ làm luôn và cũng không ngờ.

Đầu tôi hướng về những cái xác và tay tôi vẫn tiếp tục việc chôn cất.

Đầu tôi thì cứ nghĩ em ấy không có tên hay là em ấy có mà không muốn nói hoặc chuyện này có liên quan tới gia đình em ấy. Tôi không muốn hỏi thêm chuyện gia đình em ấy vì nếu em còn có gia đình thì em ấy chắc gì còn ở đây. Đầu tôi bây giờ đang bị lấp đầy bằng những câu hỏi liên quan đến em ấy, tại sao tôi lại quan tâm em ấy vậy và những nô lệ kia có quan hệ gì với ẻm.

Tôi...

Tôi...

Tôi trở nên trống rỗng.

Tay tôi khẩn lại.

Tôi bừng tỉnh, và quyết định.

"Được rồi, anh sẽ nhận nuôi em"
.........
.........
.........

"Heeeh

"Anh nói anh sẽ nhận nuôi em"

"Tại sao?"

Do câu hỏi đột ngột nên em ấy không kịp nhận ra nên tôi lập lại và em ấy băng khoăn.

Lý do tại sao tôi làm vậy? Là vì khi tôi thấy ánh mắt cô bé ấy rơi lệ khi nhìn vào cái xác của những nô lệ khác, tuy em ấy không để lộ ra và nhờ vậy mà tôi biết được em ấy coi trọng họ như thế nào. Do đó em ấy sẽ rất cô đơn nếu không có họ ở bên và ham muốn có được một đứa em gái lúc này nên tôi sẽ nhận nuôi em ấy.

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa và tôi không ngờ nó tới ngay lúc này.

Đứng dưới mưa, tôi và em ấy hai chúng tôi trở nên ướt nhẹp. Và nếu để lâu sẽ bị cảm nên tôi trả lời nhanh.

"Vì anh hiểu cảm giác em lúc này trống rỗng, buồn bã và cô đơn. Tuy em đã dũng cảm khi không để lộ điều đó ra và cố quên nó. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, em không thể nào vượt qua một mình được"

"Mà--"

"Không sao đâu, cứ theo anh"

"N-nhưng em là nô lệ"

Tôi thấy em ấy đang chần chừng nên đã cắt lời em ấy. Em ấy vẫn chần chừng và lấy tay nắm chặt phần áo trước ngực.

"Không sao đâu, anh sẽ giải quyết việc đó ngay"

"E-em là đứa con của quỷ"

"Và điều gì nói lên điều đó?"

"Màu tóc và mắt em có màu đen của quỷ, những người ở gần em sẽ không được hạnh phúc"

Tôi tiếp tục và ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của em ấy.

"Nếu là vậy thì anh cũng là quỷ, tóc và mắt anh đều đen"

"Nhưng anh không phải là quỷ"

"Vì vậy em cũng chẳng phải quỷ"

Tôi vẫn tiếp và phản bác câu trả lời của ẻm.

Em ấy quỳ xuống và hai giọt nước mắt lăng trên gò má cùng vài hạt mưa.

"Nhưn--"

"Không nhưng nhị gì hết, anh vẫn chấp nhận em"

"Huhuhu"

Tôi chặn họng ẻm và nói lên quyết định của mình. Rồi em ấy bắt đầu khóc.

Tôi đi tới ôm em ấy.

"Cứ khóc đi khóc nhiều vào, chắc em đã chưa từng cảm thấy vậy trước đây và khi khóc xong em sẽ thấy khỏe hơn"

"Huhuhu"

※※※※※※※
Một lúc sau trời cũng bắt đầu tạnh mưa khi em ấy khóc xong bé ấy đã ngủ thiếp đi và tôi đã chôn cất hết những người kia rồi, chắc em ấy đã mệt lắm rồi khi cố gắng chống chọi mọi thứ.

"(Em làm tốt lắm)"

Tôi khẽ khen em ấy rồi xoa đầu ẻm.

Mặt em ấy mỉm cười trong khi ngủ, trong đáng yêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro