Phần 1: Chương 4: Thị trấn Megho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết mưa được một lúc thì trời đã tối. Trong khi em ấy đang ngủ say, tôi đã dựng lửa trại và canh gác ban đêm cùng với những suy nghĩ cho hành động ngày mai.

*ục ục

Đột nhiên bụng tôi rống lên phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này.

Bụng tôi rống cũng đúng do từ trưa tới giờ tôi có ăn gì đâu toàn đánh quái.

"Đành ăn quả rừng vậy"

Nói xong tôi liền leo lên cái cây gần nhất và tìm xem có quả gì ăn được không.

Khi ở trên cây tôi có thấy vài quả trông giống táo ở trên cây và vài quả như dâu xanh rừng mọc ở những bụi cỏ cách tôi không xa.

Tôi thu hoạch thử xem có ăn được không.

Tôi thử xong và biết được quả trong giống táo có vị hơi chua với quả táo bình thường tôi hay ăn, còn mấy quả dâu thì tôi thấy vị ngọt.

Tôi cũng thu được một quả rất kì lạ lúc quay lại từ đống bụi, nhìn sơ qua thì giống quả cam nhưng kích thước của nó thì như quả bóng đá. Tôi có gõ thử vào vỏ của nó và biết được nó cứng như quả dừa.

Tôi vẫn chưa nếm thử vị của nó ra sao vì chỉ có một và tôi sợ nó có độc, mặc dù tôi có thể kháng được độc. Và tôi cũng vừa nảy ra một ý hay đó là tôi sẽ nếm thử nó, nếu mà không có độc thì tôi sẽ để nó vào kho lưu trữ và để em kia nếm thử, còn nếu có độc thì chắc bỏ nó vào kho lưu trữ và lúc sau nghiêm cứu vậy.

Tôi lấy tay đập nhẹ lớp vỏ của nó. Vỏ của nó nứt ra dần lộ phần ruột, bên trong nó chẳng khác gì một quả cam. Tôi lấy thử một miếng ra ăn.

"Woww, ngọt dữ! Không chỉ vị của nó cũng không tệ mà mình còn thấy khỏe thẳng lên và cơn đói đã biến mất"

Tôi không thể dừng trầm trồ khi đã nếm qua một miếng. Vị của nó rất mát mẻ và tôi cảm thấy năng lượng tràn trề cùng cảm giác no luôn.

"Oke, {Storage} và tiếp tục canh gác nào"

Tôi bỏ những miếng còn lại và tiếp tục canh gác.

※※※※※※※
Một lúc sau ở một mỏm núi.

"Thế quái nào lại yên tĩnh quá vậy!"

Tôi đang gào thét lên vì chán nản do đếch có con quái nào xuất hiện cả và tôi đã đi gần hết khu rừng rồi cũng đếch thấy luôn.

Tại sao tôi lại như thế này? Tôi cũng đang tìm hiểu đây, chắc do cái quả lúc nãy ăn nên tôi đang dư năng lượng.

Và thế là tôi đã trải qua một đêm đi vòng vòng khu rừng để tìm quái và không có con quái nào.

※※※※※※※
Cuối cùng cũng hết một đêm, giờ đang là lúc mặt trời ló dạng và tôi đang ở trên mỏm đá ngắm bình minh.

Tôi nghĩ tôi đang hoa mắt do không ngủ được giấc nào hay là mặt trời trước mặt tôi có vòng tròn phép thuật vậy.

Ngay sau đó tôi quay lại chỗ dựng trại để dập lửa và đợi em kia thức dậy và nghĩ luôn một cái tên cho em ấy vì em ấy nói ẻm không có tên nếu không tôi sẽ phát điên vì cứ gọi em ấy là em ấy trong ý thức suốt.

Thế là tôi phải tiếp tục đợi nữa

*Haizzz

Tôi chán.

※※※※※※※
Một lúc sau tôi đang chơi gomoku(ca-rô nếu ai ko bít) trên nền đất bằng một cái que với chính mình và cô bé ấy cuối cùng đã dậy và đang đứng khom người sao lưng tôi.

Ngay sau đó em ấy đặt câu hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang giải sầu cùng gomoku"

"Gomoku?"

"Đây là một trò chơi trí tuệ giữa hai người"

Đã có câu hỏi đặt ra thì tôi đành trả lời thôi, chỉ mong là em ấy không hỏi câu anh chơi với ai thôi.

"Người anh đang đấu là ai vậy?"

Ơ... vãi chuối, trả lời sao đây.

Đột nhiên đầu tôi xuất hiện hai viễn tưởng.

Viễn tưởng 1
"Anh đang chơi một mình"

"Oh, thế ak"

Không, không được nếu trả lời vậy em sẽ thấy mình tự kỉ rồi xa lánh mình mất.

Viễn tưởng 2
"Người đó đi mất rồi"

"Oh, thế ak"

Cũng không được, em ấy sẽ nghĩ mình là một tên nói dối hoặc một tên gian lận mất.

Tôi không biết có nên trả lời hay không nhưng tôi không thể để em ấy đợi được, đành nói vậy.

"Anh k-không chơi với ai hết c-chỉ tự biên tự diễn thôi"

Tôi đang trả lời em ấy cùng với mấy thứ trong đầu như mong em ấy không ghét mình, mong em ấy không ghét mình...

"Umm, vậy anh không phiền nếu em chơi với anh chứ"
.........
.........
.........
"Ehhh, Ah được chứ anh rất sẵn lòng"

Tôi có hơi đơ lúc đó và cũng rất vui khi em ấy sẽ tham gia cùng.

"Để anh giải thích luật chơi, một người trong hai người sẽ chọn một trong hai hình X và O. X đi trước kế tiếp là O bên nào được một đường dọc, ngang hay chéo 5 hình X hoặc O trước sẽ thắng. Nếu được 5 hình rồi mà bị chặn hai đầu bằng hình khác thì không tính là thắng"

Tôi đã cố giải thích luật chơi một cách đơn giản và mong em ấy sẽ hiểu.

"Ồ, em hiểu rồi, vậy em sẽ đi trước"

"Ừ, em cứ tự nhiên. Mà trước hết em hãy đi rửa mặt đã ở ngay kia kìa"

Tôi chĩa tay về hướng con sông gần nhất để em ấy đi rửa mặt vì đây là phong tục tự nhiên khi thức dậy thì phải rửa mặt đúng không.

"Vâng ạ"

Em ấy cứ thế rồi *ponpon* về hướng tôi chỉ.

Tôi quay lại cái trò trước mặt tôi và nghĩ thứ khác.

"Đặt tên cho em ấy là gì đây?"

Tôi cứ thế vừa nghĩ tên cho em ấy vừa cầm que vẽ bậy trên nền đất.

Tôi không giỏi trong việc đặt tên và cũng ngộ ra rằng tại sao tôi hôm qua không nghĩ.

"Page được không ta, mà tại sao lại là Page!"

Cuối cùng đầu tôi cũng vặn ra được một từ và cũng không biết tại sao lại là từ đó.

Đặt tên đúng là khó.

Và em ấy đã quay lại cùng khuôn mặt ướt nhẹp.

Tôi vội lấy khăn tay từ {Storage} được đặt trong tay áo tôi.

"Em làm gì mà để mặ.. ah quên lỗi anh"

"Hmh"

Tôi cầm khăn lau kỉ mặt em ấy và em ấy phản ứng điều trước đó rồi nghiêng đầu.

Tôi thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu em ấy khi làm vậy.

Tôi cứ tiếp tục lau mặt em ấy và tiếp tục nước đi kế tiếp của mình.

"Từ giờ anh sẽ gọi em là Page được không"

"Được ạ"

"Thật ak, em không cần phải gượng ép bản thân đâu"

"Đâu có, em rất thích nó, cảm ơn n~nii-san"

Tôi vẫn rất mừng là em ấy thích nhưng thật bất ngờ khi được em ấy vẫn nhớ những điều hôm qua tôi nói, nhìn ẻm hơi ngại thế này sao lại dễ thương thế.

"Cho em hỏi tại sao lại là Page dợ?"

"Ư..."

Em ấy đường đột hỏi vậy tôi cũng thấy không kịp nghĩ ra, mà tên đó lạ lắm ak?

Tôi cần tìm lời giải thích.

"Cái tên này là anh lấy từ một thứ tuyệt vời có liên quan tới đất nước của anh và anh thấy cái tên này cũng hợp với em đấy"

"Woww, tên của em tuyệt tới vậy ak"

"Ukm"

Nghe xong mắt em ấy sáng lên rồi em ấy nhảy cẩn lên và quay vòng y như nhảy mừng chiến thắng vậy.

"Vậy tên em giờ sẽ là Page, về sau mong anh chiếu cố nii-san"

Em ấy nhìn về tôi rồi đáp, đáp xong thì tươi cười.

"Ừ"

Thú thật cái tên này tôi lấy từ origami(折り紙) tôi bỏ từ ori(折り: gấp) ra và lấy từ kami(紙: giấy được ghi là kami được thay đổi thành gami do Rendaku)(Còn Rendaku là nguyên tắc liền âm còn muốn biết thêm thì gg-sensei) rồi chuyển sang tiếng Anh là Page. Vì tôi không thể gọi em ấy là Kami được nếu không thì nghe quéo lắm.

Một giọng nói cất lên phá đi suy nghĩ của tôi.

"Chúng ta chơi được chứ?"

"Ahh, mà thôi giờ không phải lúc"

"Ể, tại sao vậy *ục ục*"

"Anh không trả lời là được chứ gì"

*gật đầu*

Giờ là lúc ăn sáng khỏi cần nói tôi cũng có thể biết được và thật là thích khi được thấy cảnh dễ thương của ẻm khi đỏ mặt vì đói bụng.

{Storage}

Tôi hô tên phép thuật.

Phép thuật xuất hiện trước mặt cả hai và tôi đút tay vào lấy quả tối qua tôi đã ăn.

Tôi lấy một miếng và đưa cho Page một miếng.

"Em ăn thử đi"

"Vâng"

Em ấy cầm lấy và cắn thử một miếng ở đầu mũi.

Mặt em ấy bắt đầu tỏ vẻ sung sướng như lần đầu tiên ăn đồ ngon nhỉ, dù đây là quả gì tôi không biết.

"Ngon không?"

"Vâng, ngon lắm"

Tôi biết rõ câu trả lời sẽ là gì rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

"Ăn xong chúng ta sẽ vào thị trấn"

"Dạ"

Tôi ăn nhanh phần của tôi rồi đứng dậy.

Tôi duỗi chân từ bên trái sang phải rồi nhảy lên cao để xem lại thị trấn lúc trước tôi thấy ở phía nào vì tôi quên mất phương hướng khi đánh với lũ sói và dành cả một đêm chạy quanh rừng.

Xem xong tôi ngồi ở trên cây đợi luôn.

※※※※※※※
Một lúc sau.

"Em ăn xong rồi!"

Em ấy nhìn lên về phía tôi và hô lớn.

"Oáp"

Tôi thì ngáp một cái và đang ngủ gật trên cây vì chưa đánh giấc nào tối qua.

Tôi nhảy xuống và đáp đất bằng một chân với vẻ mặt hơi mệt. Cũng đúng cho dù tôi có lại sức mạnh nhưng tôi vẫn là con người đang thích nghi với sức mạnh này thôi.

"Ừ chúng ta đi"

Tôi đi trước mặt em ấy và dẫn đường cho em ấy tới thị trấn gần nhất.

Trên đường đi tới đó có hơi vắng vẻ, chẳng thấy con động vật nào cả.

Đột ngột con sói xuất hiện và trong đầu tôi nghĩ "A new challenger have approached".

Khi con sói nhìn về tôi xong rồi thì bỏ chạy.

Tuy tôi có hơi mệt mà nếu có đánh nhau thì không cần phải lo. Và tôi còn tưởng tụi nó sẽ trả thù nhưng chắc không rồi. Cứ thế tôi tiếp tục bước đi.

Không lâu sau, chúng tôi đã thoát ra khỏi khu rừng và ra được đường cái. Con đường dẫn thẳng tới cổng thị trấn, trên đường tôi có gặp vài người lái buôn. Tôi đã lịch sử trả lời họ nhưng họ chỉ liếc nhìn chúng tôi rồi đánh xe chạy nhanh về trước.

Tôi vừa đi vừa than.

"Vậy có bất lịch sử không, haizz"

Tôi chỉ nói thôi chẳng phải sẽ rất bất lịch sử khi người khác đã lịch sử chào hỏi.

Sau khi than vãn, chúng tôi cũng tới được cổng thị trấn.

Trước cổng có một hàng người đứng đợi. Chúng tôi đi vào hàng và chờ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cách vài người nửa là tới lượt của chúng tôi. Tự nhiên xuất hiện một đám trẩu la hét.

"Tại sao một tên nô lệ như mày lại được xếp trước bọn tao hở?"

"Ahhh, mấy người đang làm gì vậy"

"Mày ra đây, ai cho mày được xếp hàng hở, ra đây nhanh"

"Mấy người đang làm gì em tôi vậy"

Tôi không thể khoanh tay mà đứng nhìn khi ấy em gái của tôi bị kéo được, tôi đành xen vào chặn họ lại.

Khi tên đó bị bật lùi lại hắn liếc qua tôi.

"Còn mày là ai?"

"Mấy người không thấy ak, tôi là anh trai của em ấy"

"Mày là anh của con nô lệ này?"

"Ê mày, tụi nó trông giống anh em nhỉ, hai đứa nó có chung màu tóc kìa"

Một tên béo ở kế bên tên la ó đi ra nói.

Mọi người bắt đầu chú ý tới chúng tôi.

Tên la ó đó nhìn chúng tôi xong thì tặc lưỡi.

"Vậy tao sẽ lịch sử nhờ tụi bây cút ra cho bọn tao được không?"

"Tại sao? Chúng tôi xếp hàng trước mà"

"Tao nói tụi bây cút ra có nghe không vậy"

"Tôi nói không là không, bộ mấy người điếc ak?"

Tôi bắt đầu thấy họ phiền phức nên đã lỡ mắng họ rồi.

"Tao đã lịch sử nhờ vả rồi mà tụi bây không nghe thôi, tụi bây lên"

Tên đó dơ tay lên kêu đồng đội của hắn.

Nhìn kĩ bọn họ có 5 người, một người lên nắm áo tôi và cố nắm cổ tay của Page.

Tôi thấy thế và phản xạ theo.

Tôi cầm tay của tên nắm áo tôi rồi quật hắn xuống và đẩy tên kia ra khỏi Page, hai tên khi bị dính đòn thì ngất xỉu. Rồi tôi nhìn xung quanh thấy mọi người chẳng làm gì cả.

"Mày giỡn mặt với tao ak"

Mặt hắn đỏ lên vì tức giận rồi liếc qua tên bên cạnh.

"Mày dùng Fire ball cho nó tợn xíu đi"

Hắn kêu tên bên cạnh hắn sử dụng fire ball và hướng về phía tôi.

"Ok, hỡi ngọn lửa của địa ngục"

Hắn thích một hơi vào và lẩm bẩm.

Tôi đứng đợi xem hắn định làm gì, nhìn hắn giống như đang chuẩn bị dùng phép thuật vậy

"Ta ra lệnh ngươi hãy cho kẻ thù của ta trở về với cát bụi {Fire ball}"

Sau đó một vòng tròn phép thuật xuật hiện trước mặt hắn bắn ra một quả cầu lửa về phía tôi.

"Ơ... ơ sao quả cầu lửa nhỏ vậy"

Tôi bất ngờ khi thấy {Fire ball} của tên đó nhỏ bằng lòng bàn tay của tôi.

"Haizz"

Tôi thở dài rồi hướng tay về quả cầu lửa để đỡ nó.

Tên la ó mắng tôi.

"Mày bị ngu ak mà lấy tay ra đỡ"

Tôi đâu có ngu và tôi cực kì chắc chắn tay tôi sẽ đỡ được.

Quả cầu lửa chạm vào tay tôi rồi nổ nhẹ.

Đúng như tôi nghĩ quả cầu lửa đó chẳng thể làm gì tôi. Tôi liếc qua hai tên đó.

Tôi có thể biết được bọn chúng đang nghĩ gì rồi tôi lướt qua nhìn Page một cái.

"Nii-san thật tuyệt vời"

Em ấy ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt phát sáng, chắc em ấy ngưỡng mộ tôi lắm.

Rồi tôi quay lại phía tên la ó.

"Uh.."

"Không thể nào"

Bọn chúng chẳng thể nói gì thêm.

Tôi chuẩn bị bước lên thì cảnh vệ tới.

"Chuyển gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Ảnh nhìn chúng tôi rồi nói.

Tôi quay qua và định nói thì người cảnh vệ kế bên ảnh nói.

"Giam tất cả bọn họ lại"

"Ơ..."

※※※※※※※
Một lúc sau chúng tôi đang bị giam ở trong ngục, trước mặt là buồn giam bọn trẩu lúc nãy, hai tên bị ngất, hai tên thì hoảng loạn vãn chưa hoàn hồn và người cuối thì rung sợ.

Tôi nhìn qua Page người vẫn ở cạnh tôi, trông em ấy có vẻ bình tĩnh nhưng tay em ấy thì không.

"Không sao đâu, chúng ta vô tội mà"

Để chấn an em ấy lúc này tôi phải nói gì đó.

Khi nói xong, tay em ấy cũng hết rung.

Đột nhiên một cảnh vệ xuất hiện, ổng nhìn xung quanh và đi.

"Chúng tôi sẽ lấy lời khai bên cậu trước vậy"

Người cảnh vệ đứng trước buồn giam của tôi và nói.

Cũng đúng khi bên của tôi vẫn còn tỉnh táo, còn bên kia thì chẳng tốt lành mấy.

Người cảnh vệ đó mở cửa buồn giam tôi, tôi cầm tay của Page.

"Đi thôi"

"Ukm"

Em ấy nhìn tôi rồi gật đầu.

Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng có một cái bàn nằm giữa hai cái ghế và cái nến ở giữa.

Tôi đã nghĩ sẽ có một cái ghế và một cái bàn cùng cái đèn treo cùng với một bát... ak mà thôi.

Tôi đẩy ghế ra và cho Page ngồi.

Rồi cánh cửa chúng tôi mới đi vào mở ra.

Người cảnh vệ lúc trước là người xuất hiện đầu tiên khi tôi đỡ quả cầu lửa đó.

Anh cảnh vệ đó nhìn cũng khoảng hai mươi mấy cái xuân nhỉ. Ảnh đẩy ghế ra ngồi và bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

"Tôi là Rian, đội phó đội cảnh vệ này, còn cậu là người mới đến ak vì tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"À vâng, tôi mới tới đây cùng em gái tôi, tôi là Yugo. Còn đây là em gái tôi, Page"

"Chào ngài"

"Ukm, chào. Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc nãy?"

"Tôi sẽ kể lại cho Rian-san nghe"

Tôi thuật lại những gì đã xảy ra cho anh cảnh vệ nghe. Anh ấy bắt đầu hiểu được chuyện gì xảy ra rồi chuẩn bị thả chúng tôi ra thì.

"Cậu nói cậu không có thẻ hội ak vậy cậu có thể để tay lên đây không?"

Anh ấy lấy một viên ngọc một xanh lá ra và đặt lên bàn.

Tôi không biết gì nên hỏi.

"Umm, Rian-san đây là cái gì vậy?"

"Đây là quả cầu của sự thật, nó sẽ cho ta biết người đặt lên nó có phải tội phạm hay không. Không phải tôi không tin cậu nhưng đây là bắt buộc"

"Ok, đặt tay thế này ak"

Tôi đặt tay lên quả cầu và quả cầu phát sáng xanh.

"Ohh, cậu vô tội và cậu có thể đi rồi"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt ngài"

Tôi và Page chào tạm biệt anh cảnh vệ.

"Ukm, tạm biệt và chào mừng đến thị trấn Megho và nếu cậu không biết guild mạo hiểm giả ở đâu thì nó ở trung tâm thị trấn đấy nên đừng lạc"

Anh ấy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Khi đi ra khỏi đồn cảnh vệ, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới thị trấn gần nhất và nó có tên là Megho.

Tôi rất nóng lòng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro