CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm cả thân xác? Đã bao giờ bạn lần lượt mất đi tất cả những người quan trọng? Và đã bao giờ bạn phải đối đầu với những nguy hiểm, luôn gặp phải những hoàn cảnh thập tử nhất sinh? Tôi nghĩ rất ít ai gặp phải, nếu có thì cũng chỉ là một trong những trường hợp đó mà thôi.

Thế nhưng đối với tôi một người bình thường như bao người khác chỉ trong một khoảng thời gian ngắn phải hứng chịu tất cả những điều đó. Đến nỗi giờ đây tôi cũng không biết số phận mình sẽ ra sao. Cũng may tôi đang ở một nơi an toàn mà mọi nguy hiểm đã được gạt bỏ nên mới có cơ hội kể lại cuộc phiêu lưu đã qua. Tôi cứ luôn hi vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ để tôi có thể tỉnh giấc thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó. Nhưng những sự việc này lại quá thật nó cứ đeo bám lấy tôi mãi đến nỗi bây giờ không biết tính mạng mình rồi sẽ ra sao.

Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu từ khi anh T mất tích một cách bí ẩn khiến tôi không thể nào tìm ra (anh T là người anh ruột và cũng là người thân duy nhất của tôi). Sau nhiều ngày tìm kiếm tuyệt vọng tôi quay trở về với hi vọng sẽ tìm được manh mối gì đó. Thật kì lạ khi vừa bước vào phòng của anh ấy thì trên bàn đã để sẵn một tờ giấy, dường như có ai vừa để lại sau khi tôi đi tìm anh T. Khi cầm tờ giấy lên thì bỗng nhiên có một nỗi lo sợ lan tỏa trong ý thức của mình, tôi cảm thấy như có một luồng hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng bởi lời lẽ đầy khiêu khích của nó:

-"Ta đang giữ anh của ngươi, nếu muốn cứu hắn thì hãy đến ngay khu biệt thự của ta ở sau núi. Nên biết rằng ngươi càng chậm trễ thì tính mạng của hắn sẽ càng khó bảo toàn".

Sau khi đọc xong tôi đã băn khoăn không biết có nên tin vào những gì ghi trong bức thư hay không, nhưng nếu đó là sự thật thì tính mạng của anh T sẽ ra sao? Thế là tôi đã gạt bỏ mọi nghi ngờ về nó và quyết định đi tìm anh T của mình. Tôi đã lần theo bản đồ được vẽ trên mảnh giấy nhưng vẫn không thấy một khu biệt thự nào cả mà ở đây chỉ tòan là cây cối, sau khi đi thêm một hồi lâu vẫn không phát hiện được gì, đến khi tôi định quay về thì bỗng nhiên trước mặt tôi có một cái gì đó không được bình thường.

Những hình ảnh trước mặt và chỗ tôi đang đứng lại hòan tòan khác nhau. Xung quanh nơi tôi đang đứng thì chỉ toàn là cây cối nhưng ở trước mặt hình như là một khu biệt thự thì phải. Khi tôi đưa tay ra phía trước thì bàn tay tôi đã biến mất trong khoảng không và rồi ngay lúc đó bỗng nhiên có một luồng sáng chiếu vào người và hút lấy tôi. Khi ánh sáng đó biến mất thì khung cảnh trước mặt cũng thay đổi, giờ đây xung quanh không còn là một khu rừng nữa mà là những khung cảnh đáng sợ với hình ảnh khu biệt thự thấp thoáng từ xa.

-"Tại sao có chuyện kì lạ thế nhỉ? ... lúc nãy là khu rừng vậy mà chớp mắt mình đã ở một nơi khác ... thật khó hiểu!".

Sau này tôi mới biết rằng chính lúc đó cuộc đời tôi đã sang một trang mới và những chuỗi ngày kinh hoàng của tôi cũng bắt đầu từ đó mà ra bởi những gì sắp xảy đến ở vùng đất kì bí này. Lúc đó tôi chợt nghi ngờ rằng có lẽ là có một thế lực đen tối đã muốn tôi đến với nó để thực hiện âm mưu nào đó. Cũng chính vì thế mà nơi này không ai nhìn thấy hay bước vào được ngoại trừ tôi.

Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng mình đang bước đi ở một nơi với cảnh vật thật đáng sợ? Xung quanh cây cối trơ trọi không một chiếc lá, bầu trời thì âm u như là sắp có một cơn bão cực kỳ to lớn sắp đổ bộ đến sẵn sàng thổi bay đi tất cả những gì mà nó đi qua, và còn cả tiếng chim kêu inh ỏi đến đau cả đầu, đặc biệt là mùi hôi thối không biết từ đâu bay đến khiến cho tôi muốn nôn cả ra, chính lúc này đây tôi đang ở trong hoàn cảnh đó, đang nhìn thấy và ngửi thấy những điều tương tự. Lúc đó tôi chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh và cố không cho mũi của mình ngửi thấy những mùi khó chịu đó. Tôi chỉ biết chạy và chạy thật nhanh để đi đến phía trước. Tôi không biết mình đã chạy được bao xa chỉ biết rằng khi hơi thở của tôi bắt đầu nặng trĩu và đôi chân cũng gần như rã rời, cũng chính là lúc tôi nhìn thấy rõ được bóng dáng của khu biệt thự, khi càng đến gần thì tôi càng bất ngờ vì vẻ cổ kính của nó, tuy không rộng lớn lắm nhưng vẻ ngoài của nó khiến cho bất kỳ ai khi mới nhìn thấy nó cũng có một cảm giác kì lạ khó tả.

Toàn bộ khu biệt thự đều chỉ có một màu đen duy nhất, nó như toát ra một vẻ bí hiểm của một bí mật không muốn ai biết và ấn tượng đặc biệt nhất khiến tôi không thể nào quên được đó là hình tượng của một quyển sách ở trên nóc của khu biệt thự. Sau này tôi mới biết thì ra đó chính là chìa khóa để giải mã tất cả những việc kì lạ và là nguyên nhân đẩy tôi vào vòng xoáy nguy hiểm của nó.

Chung quanh nơi này thật u ám và điêu tàn, cảnh vật hoang sơ toát lên một vẻ đáng sợ cây cối thì héo úa cả, chung quanh không một bóng người, những cơn gió thổi thoảng qua cũng làm cho bản thân run bật lên vì lạnh. Nếu ở đây lâu có lẽ sẽ bị chết cóng mất, tôi bắt đầu tìm cách để vào trong ngôi biệt thự.

Cuối cùng tôi cũng đã đến được cánh cửa chính nhưng không cách nào mở được nó, dường như cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Thế là tôi quyết định đi một vòng ngôi biệt thự để tìm xem còn cách nào khác để vào hay không.

Nhưng kì lạ thay, cả một khu biệt thự to lớn như thế mà lại không còn một cánh cửa nào khác, chỉ có một nắp hầm nằm ở phía sau ngôi biệt thự và như đã được ai đó cố ý mở sẵn. Phải chăng nắp hầm này có thể thông vào ngôi biệt thự? Sau một lúc do dự tôi đã quyết định đi đến nắp hầm đó để xem xét nhưng tôi không nhìn thấy gì ngoài một màu đen hun hút. Ngay lúc đó bỗng nhiên có ai đó đẩy tôi từ phía sau, tôi chưa kịp nhìn thấy người đã đẩy tôi cũng chẳng kịp phản ứng gì chỉ biết là mình đang bị rơi trong một vòng tròn xoắn ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro