CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ rơi mãi... rơi mãi... và cuối cùng cũng đã rơi xuống đáy hầm.

-"Đây là đâu thế nhỉ? ", tôi tự hỏi mình.

Ở đây thật tối, chỉ có những ngọn đuốc nhỏ với ánh sáng mập mờ trông thật âm u và đáng sợ. (Từ lúc bước vào thế giới kì lạ này tôi luôn gặp phải những điều quái dị như thế, khi ấy tôi nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa hay là một giấc mơ kì lạ nào đó nhưng khi càng phải đối mặt với những điều này thì tôi lại càng cảm thấy khiếp sợ và lo lắng cho tính mạng của anh T cũng như của chính bản thân mình).

Con đường càng ngày càng tối vì vậy tôi phải cố gắng dùng thị giác của mình mà nhìn về phía trước. Sau khi đi được một quãng đường khá xa tôi thấy mình đứng dưới chân một cầu thang, không hề chần chừ tôi liền nhanh chóng leo lên để mau chóng thoát khỏi nơi âm u này. Thế là tôi cứ lên mãi lên mãi.

-"Một phút đã trôi qua" , "năm phút" , "mười phút" ...

Khi thời gian như xa rời trong tâm trí tôi vì quá mệt thì cũng là lúc tôi đã nhìn thấy tia sáng bên ngoài len lỏi qua khe hở. Tôi đã đụng được nắp hầm và phải cố gắng lấy hết sức mới mở được nó. Sau khi đã ra khỏi tôi cũng không quên đóng nắp hầm lại để đề phòng có người phát hiện, tôi đã khuỵa xuống khi đóng xong nắp hầm vì quá mệt mỏi, nhưng biết mình không thể ngồi lại lâu nên tôi cố gắng đứng dậy và bước từng bước nặng nề để tìm chổ an toàn nghỉ ngơi. Đôi chân tôi lúc đó như bị vật gì xiềng lại vì quá mỏi.

Khi ngước nhìn toàn cảnh nơi đây tôi thật không thể nào tin vào mắt mình, khung cảnh bên ngoài của ngôi biệt thự tồi tàn bao nhiêu thì ở đây khung cảnh lại uy nghi tráng lệ bấy nhiêu, nơi đây có những hành lang dài với những dãy phòng nối tiếp nhau làm cho khung cảnh trở nên lạnh lẻo. Mọi căn phòng đều được thiết kế tương tự nhau, bên ngoài được bao bọc bởi những cánh cửa màu đen, bên trong phòng không có nhiều đồ đạc lắm chỉ có một cái tủ lớn, một cái bàn, một bộ ghế và một cái giường lớn.

Tôi đã đi tìm hết cả tầng bên dưới nhưng cũng không hề có một bóng người. Thế là tôi quyết định lên tầng trên với hi vọng sẽ tìm được ai đó, khi vừa lên đến tầng trên thì hình như bên dưới có người bước vào từ cánh cửa chính của khu biệt thự mà ban nãy đã bị khóa. Khi tôi định gọi người ở bên dưới thì bỗng nhiên có ai đó đã bịt miệng tôi từ phía sau và kéo tôi vào một căn phòng gần đó. Tôi cố gắng dùng hết sức của mình để chống cự lại và khi đã vùng thóat ra được tôi nhanh chóng quay lại để nhìn xem kẻ đó là ai? Nhưng thật bất ngờ, tôi reo lên:

-"Anh T ! ".

-"Anh là anh T nhưng cũng không phải là anh T của em", anh ấy trả lời.

Những gì anh ta nói thật khó hiểu, rõ ràng trông anh ta giống anh T như đúc mà sao anh ta lại nói thế? Khi tôi định hỏi cho ra lẽ thì bỗng anh ấy nói:

-"Anh sẽ giải thích sau còn bây giờ chúng ta hãy mau trốn đi có người đang lên đấy".

- "Trốn à, chúng ta trốn đâu bây giờ?".

-"Kìa ở bên đó có một cái tủ chúng ta hãy mau trốn vào đó".

Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng làm theo vì tôi có cảm giác anh ấy rất gần gũi và thân thuộc đáng để tin cậy, khi tôi và anh ấy vừa trốn xong thì có một đám người bước vào. Tôi lén nhìn qua khe tủ để xem họ là ai và một lần nữa tôi bị bất ngờ khi thấy trong đám người đó lại có thêm một người nữa giống hệt với anh T. Nhưng lần này tôi có thể xác định đúng là anh T của tôi , tuy tiếng nói có đổi khác nhưng những cử chỉ quen thuộc đó thì không thể lẫn vào đâu được (Tôi thật không hiểu tại sao anh T lại ở đây khi mà đối với 2 chúng tôi thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ).

-Bỗng anh T hét lên: "Công việc mà ta giao cho các ngươi thế nào rồi?".

Anh T chưa kịp dứt lời thì một kẻ trong đám người ấy đã nhanh chóng đáp lại:

-"Chúng tôi đã đi đến nhà để tìm nhưng không thấy tên H đâu cả, hắn cứ như là đã bốc hơi vậy" (H là tên của tôi).

Anh T liền quát lớn: "Không tìm ra nghĩa là thế nào, ta ra lệnh các ngươi phải nhanh chóng tìm cho ra hắn bởi vì hắn rất quan trọng trong việc tiếp thêm sức mạnh cho ta".

Bọn chúng đồng thanh trả lời : "Rõ thưa chủ nhân" .

Sau một hồi tranh luận thì chúng cũng ra khỏi phòng và tôi liền bước ra khỏi cái tủ ngột ngạt đó và không quên hỏi:

-"Chuyện này là thế nào?Em không hiểu gì cả anh có thể nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không?".

-"Anh sẽ giải thích cho em sau còn bây giờ điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra quyển sách".

-"Sách gì? Càng nói em càng không hiểu".

-"Sau khi tìm ra thì em sẽ biết thôi còn bây giờ chúng ta phải nhanh lên không còn nhiều thời gian nữa đâu".

Tôi không hỏi gì thêm và chỉ biết làm theo lời anh ấy, nhưng anh ấy cũng không quên dặn tôi :

-"Giờ anh sẽ tìm ở tầng dưới còn em thì hãy tìm ở trên này nhé, em phải tìm ra quyển sách có hình thù kì quái đó trước khi anh T của em đến lấy đi.

-"Nhưng em đâu biết quyển sách đó trông như thế nào?"

-"Nó như cái biểu tượng trên đỉnh nóc nhà này đấy".

Thế là tôi đã làm theo lời anh ấy nói, tôi đi tìm hết tất cả các phòng dọc theo hành lang ở đây nhưng vẫn không tìm thấy gì, và khi đi sâu vào bên trong dãy hành lang bỗng tôi bị khựng lại trước một căn phòng mà nơi đó khiến tôi có một cảm giác thật khó chịu. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì chợt cảm thấy có một luồng sức mạnh thật lớn đang toát ra từ một vật đang tỏa sáng ngay giữa căn phòng. Tôi đến gần thì nhìn thấy một quyển sách màu đen, trên đó có vẽ một hình thù gì đó rất lạ cứ như là một hình xoắn ốc và ở giữa là một trái tim bị chia làm hai.

Tôi tò mò lấy quyển sách lên và rồi bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng còi hụ rất lớn, thì ra đó là tiếng còi báo động. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tâm trí tôi không còn tỉnh táo nữa. Khi định hình lại định là sẽ trốn đi nhưng không kịp, lúc đó cả đám người cùng với anh T đã xông vào phòng và anh T đã nhanh chóng giành lại quyển sách từ tay tôi. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc khiến tôi hết sức ngỡ ngàng.

Tôi không thể nào chạy trốn được nữa bởi vì tôi đã bị hai trong đám người đó giữ lại, anh T cười lên một tiếng có vẻ khoái chí.

-"Thật là một ngày may mắn ta không cần tìm mà ngươi cũng tự đến để nạp mạng ha...ha...ha...".

Sau khi nói xong anh T bỗng lật trang sách ra và đọc một câu gì đó khiến đầu tôi như muốn vỡ tung ra, toàn thân tôi lúc đó mất hết sức lực ngã khuỵa xuống nền đất. Khi ý thức vẫn còn lờ mờ tôi nhận thấy từ bên trong mình đang có một con người khác tách khỏi tôi. Sau khi con người đó tách khỏi hoàn toàn thì tôi cũng từ từ mất đi ý thức và ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro