CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong tôi liền nói:

-"Vậy bây giờ anh hãy thử lại xem, anh hãy làm như lúc nãy đã làm đấy".

Nghe vậy anh T QK liền để hai tay ở hai bên và dùng sức đưa hai tay lên ngực trong tư thế úp hai cánh tay vào nhau, ngay lúc đó bỗng nhiên có một luồng sáng ngay giữa hai cánh tay phóng thẳng ra như một lưỡi dao cắt đứt cả một mảng tường, thấy vậy tôi liền thốt lên:

-"Vậy là em hiểu rồi , lúc bình thường khi anh dùng tay quất mạnh ra phía trước thì sẽ tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay được vật, còn lúc nãy khi anh dùng sức đưa hai tay lại gần nhau thì sức gió bị ép lại từ khoảng trống của hai tay khiến nó bay ra với vận tốc cực nhanh như một lưỡi dao có thể cắt được vật ".

Anh T QK hơi ngây người một chút khi nghe tôi nói như vậy, tôi liền gãi đầu và nhìn anh ấy với ánh mắt hơi ngây ngô nhưng bỗng tôi nhìn xuống tay của anh ấy và thấy tay của anh T QK đang chảy máu tôi liền hoảng lên:

-"Anh không thấy tay mình đang chảy máu sao? Anh không có cảm giác gì sao ?" .

Vừa nói xong tôi liền xé ngay một mảnh vải gần đó và băng cho anh ấy, sau khi băng xong vết thương anh T QK nói:

- "Anh nghĩ có lẽ lúc dùng hai tay lợi dụng sức gió tạo ra lưỡi dao vô tình khi nó bay ra đã khiến cho tay anh bị thương".

-"Vậy từ này về sau anh đừng nên dùng đến sức mạnh này nữa, nó sẽ khiến cho anh bị thương đấy".

-"Không được đâu em à, chúng ta đang phải chiến đấu và không biết sẽ có nguy hiểm gì trước mắt đâu vì vậy với sức mạnh như vậy có thể sẽ giúp chúng ta được nhiều đấy nhưng anh sẽ không quá ỷ lại vào nó đâu, khi nào thật sự gặp nguy hiểm thì anh mới dùng đến nó anh hứa đấy được chưa?".

Tôi gật đầu đồng ý với anh ấy, sau đó tôi liền đỡ anh T QK đứng dậy ra khỏi nơi đó, khi sắp ra đến cửa thì bỗng nhiên tôi thấy anh T QK hét lên một tiếng, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên tôi nhìn thấy anh T QK đã dùng sức gió của mình thổi bay một cái gì đó, tôi liền nhìn theo và thấy một con rắn nhỏ vừa bị đập vào tường, sau đó anh T QK bị ngã xuống nền đất tôi liền đỡ lấy anh ấy, khi tôi chạm vào người anh ấy thì thấy người nóng ran có lẽ anh T QK đã bị trúng độc rồi, thấy vậy tôi liền nói:

-"Anh hãy ở lại đây em sẽ tìm xem có thuốc để giải độc cho anh hay không, anh nhớ là phải ở lại đây chờ em về đấy".

Anh T QK gật đầu và tôi liền chạy đi. Sau khi thoát khỏi đó tôi tiếp tục chạy đi tìm xem có gì để cứu anh T QK hay không khi vừa chạy được một đoạn thì bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một vụ nổ và nơi đó chính là nơi anh T QK đang ở thế là tôi liền nhìn lại hướng của anh T QK, một vụ nổ lớn phát ra từ nơi đó, tôi giật mình biết rằng anh T QK đang gặp nguy hiểm thế là tôi liền chạy ngược lại nhưng khi quay lại đó thì tất cả chỉ còn lại một đống gạch vụn.

Lúc đó tôi bị phải một cú sốc và ngã phịch xuống đất, tôi tự trách mình rằng tại sao lại quá chủ quan, tại sao lại để anh T QK ở một mình khi mà anh ấy đang bị thương tại sao chứ, tôi thật là không thể nào tha thứ cho mình được. Nếu như lúc đó tôi để anh T QK đi theo cùng thì đã không như vậy, ngay lúc đó bỗng nhiên tiếng nói đó lại cất lên:

-"HA HA ...... sao rồi cảm giác khi mất đi người thân thế nào, đó là kết quả cho những kẻ ngu ngốc cứ tỏ vẻ anh hùng rằng có thể ngăn chặn được mọi chuyện, thật là không biết tự lượng sức mình".

Khi nghe được lời nói đó tôi thật sự rất tức giận và hét lên:

-"Ngươi không được xúc phạm đến anh ấy, chính ngươi mới là những kẻ đáng phải chết, ngươi đã khiến cho cuộc sống của bọn ta bị đảo lộn, nếu như không có ngươi thì anh T QK đã không phải bị chết một cách oan uổng như vậy, nếu như không có ngươi thì ta đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác, ta thề rằng chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi để báo thù cho anh của ta".

Tiếng nói đó nói lại với vẻ kiêu ngạo:

-"Tiêu diệt ta sao? HA HA ...... Ngươi đang nằm mơ đấy, với sức mạnh hiện giờ ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta à, được ta sẽ chờ xem thế nào, ta sẽ đợi ngươi ở tận cùng khu nghiên cứu này hãy đến đó đi, ta có một món quà bất ngờ giành cho ngươi đấy".

Tiếng nói đó đã không còn nữa, chính khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ có phải là do mình quá vô dụng, tại sao mình lại chọn sức mạnh nhìn thấy tương lai kia chứ nó không thể giúp được gì cho mình cả đó là do mình quá ngốc. Lúc đó trong tôi bỗng nhiên phát ra tiếng nói:

-"Bây giờ mà bạn còn ngồi đây suy nghĩ những chuyện đó sao, tại sao không dùng thời gian suy nghĩ những chuyện này mà tiếp tục đi chiến đấu, tôi không biết cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao thế nhưng nếu bạn chỉ biết ngồi đây thì tôi biết chắc rằng bạn sẽ không thể nào tiêu diệt được những kẻ đó, bạn đã quên rằng bản thân vẫn còn một sức mạnh nữa sao ? Bạn hãy cố lên tôi tin bạn sẽ nhanh chóng phát huy được sức mạnh đó, hãy đứng lên và đừng nghĩ nhiều nữa".

Sau khi nghe xong lời nói đó tôi cảm thấy mình thật nhu nhược, chỉ mới như vậy mà đã định bỏ cuộc rồi, tôi phải cố gắng trả thù cho anh T QK chứ, đúng tôi phải tiếp tục chiến đấu cả phần của anh ấy nữa, không thể để anh ấy thất vọng được nếu bây giờ tôi bỏ cuộc thì tất cả công sức mà anh ấy đã làm đều trở nên vô nghĩa, tôi phải chiến đấu đến cuối cùng phải phá hủy quyển sách đó.

Sau đó tôi đứng lên và tiếp tục đi đến nơi mà giọng nói kia đã nói đến. Sau một hồi cũng đã đến được nơi đó, khi đứng trước cửa của căn phòng trong lòng tôi chợt có một cảm giác bất an có lẽ tôi vẫn còn quá sốc trước những chuyện đã xảy ra, đến giờ tôi vẫn không tin được rằng anh T QK đã chết, linh cảm cho tôi biết rằng anh ấy vẫn còn sống, tôi tin là như vậy. Khi nghĩ đến chuyện đó tôi đã không còn cảm thấy lo lắng nữa và tiếp tục bước vào trong cánh cửa đó, khi vừa bước vào thì tiếng nói kì lạ đó lại phát ra:

"Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không dám đến đây nữa đó chứ, để đáp lại ta sẽ tặng cho ngươi một món quà thật bất ngờ! .

Lúc tôi còn chưa hiểu người đó nói như vậy là có ý gì thì bỗng trong một căn phòng gần đó có bóng người bước ra, khi tôi quay sang nhìn thì tôi đã không tin được vào mắt mình nữa, người đó chính là anh T QK, đúng không thể nhầm lẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro