CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang ngỡ ngàng nhìn anh ấy thì tiếng nói đó lại phát ra:

-"Sao rồi, món quà ta tặng ngươi thật bất ngờ đúng không, ngươi đang cảm thấy rất mừng khi gặp lại hắn phải không, nhưng ngươi đừng mừng vội, ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác bị người thân của mình tổn thương là thế nào, ngươi hãy từ từ mà tận hưởng đi HAAAAAAAA ......".

Lúc đó tôi không hiểu rằng câu nói đó có ý nghĩa gì, trong đầu tôi lúc đó chỉ biết nhanh chóng chạy đến bên anh T QK mà thôi, nhưng lúc tôi sắp chạy đến anh ấy thì bỗng nhiên anh T QK lại dùng sức gió đánh bật tôi sang một bên, lúc đó tôi đã sửng sốt không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi liền đứng dậy và hét lên:

-"Anh đang làm gì vậy? Em là H đây anh không nhận ra em sao?".

Chợt thấy anh T QK nhếch miệng cười trong rất đáng sợ khiến tôi có cảm giác rùng mình, khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh T QK tiếp tục tạo một cơn gió khác đánh tôi bật ra xa. Ngay lúc đó thì tiếng nói kì lạ lại phát ra:

-"Sao rồi cảm giác của ngươi hiện giờ thế nào, nói cho ngươi biết hắn không còn biết ngươi là ai nữa đâu, bây giờ hắn chỉ như là một cổ máy chiến đấu mà thôi, nếu như ngươi không phản công thì hắn sẽ giết chết ngươi còn nếu như ngươi không muốn như vậy thì hãy tiêu diệt hắn đi, ta đang rất muốn xem kết quả cuối cùng là thế nào, ngươi sẽ để cho hắn tiếp tục tấn công hay ngươi sẽ tấn công hắn, đây đúng là một trận đấu hấp dẫn không thể bỏ qua được HAAAA ... ...".

-Tôi tức giận và hét lên:

"Ngươi cảm thấy như vậy là vui lắm sao? Ngươi cảm thấy vui trên nỗi đau khổ của người khác sao, ta thật là kinh tởm khi nghe thấy giọng nói của ngươi, ngươi đừng mừng vội, ta sẽ tìm cách giúp cho anh của ta tỉnh lại và rồi ta và anh ấy sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi hãy chờ đấy".

-"Vậy sao, vậy thì ta sẽ chờ xem ngươi sẽ làm được gì".

Tiếng cười của hắn khiến tôi muốn tiêu diệt hắn ngay lập tức, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh T QK, khi nghĩ đến chuyện đó tôi đã gạt bỏ tất cả những chuyện khác sang một bên và tiếp tục đứng dậy tiến về phía anh ấy. Khi tôi đang cố gắng chạy đến thì bỗng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một lưỡi dao bay thẳng vào phía mình, trong khoảng khắc đó tôi liền hiểu ra đó là gì và tôi nhanh chóng né sang một bên, quả thật khi vừa né sang một bên thì lưỡi dao gió mà anh T QK tạo ra bay vút ngang qua tôi, tuy đã né sang một bên nhưng lưỡi dao đó vẫn sướt qua ngay cánh tay tôi khiến nó đau nhói.

Tôi đã ngã xuống đất khá là mạnh và lúc đó trong túi áo tôi có một vật gì đó rớt ra, khi tôi nhìn xuống thì tôi chợt thấy viên tròn tròn lúc tôi lấy được ở khu chế tạo vũ khí, suýt nữa tôi đã quên nó rồi, tôi liền bỏ lại vào túi áo và đứng lên, tôi nghĩ:

-"Được rồi mình phải cố gắng tiến đến gần anh ấy và khoá hai tay lại để anh ấy không thể dùng sức mạnh được nữa".

Và tôi bắt đầu nhắm mắt lại và cảm nhận tất cả bằng thị giác của mình, lúc đó tôi đã có thể nắm bắt được tất cả những chiêu thức mà anh T QK dùng bằng năng lực để tấn công và thế là tôi nhanh chóng tránh những đòn đó, còn đôi chân thì cứ chạy về phía trước, khi cảm nhận được mình chỉ còn cách anh ấy không xa thì tôi liền mở mắt ra và dùng hai tay mình nắm lấy hai tay anh T QK và quật anh ấy xuống đất. Cuối cùng tôi cũng đã giữ được anh ấy thế nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy thì tôi đã giật mình vì lúc này mắt anh ấy đỏ như lửa trông thật đáng sợ, tôi liền hét lên:

-"Tỉnh lại đi anh, em đây anh không nhận ra em sao ?".

Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi không thay đổi, đôi mắt vẫn đỏ như ánh lửa đang cháy rừng rực.

-"Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy, đến ngay cả người thân nhất bây giờ cũng trở nên xa lạ, mình còn biết làm gì nữa đây?".

Bỗng nhiên lúc đó tôi bất giác nhìn thấy trên cánh tay của anh ấy có vật gì đó rất nhỏ đang nhấp nháy, thế là tôi dùng hết sức mình để giựt mạnh vật đó ra. Nhìn nó cứ như một con chip nhỏ có đầu nhọn được ghim vào bên trong cánh tay của anh T QK.

Và rồi lúc đó khuôn mặt quen thuộc đã quay về và cả đôi mắt cũng đã trở lại bình thường, tôi vui mừng liền đứng bật dậy:

-"Có phải là anh không vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?"

-"Anh cũng không rõ nữa, lúc em vừa bỏ đi khỏi chỗ đó thì anh nhìn thấy có một bóng người bước vào, cứ nghĩ rằng là em quay lại nhưng không phải, sau đó anh nghe được một câu gì đó rồi ngất đi không còn biết gì cả đến lúc anh tỉnh lại thì đã gặp lại em đây".

-"Lúc gặp được anh thì đó không còn là anh nữa mà như một người nào đó rất xa lạ, nghe anh nói vậy em nghĩ có lẽ lúc đó anh đã bị con chip nhỏ này điều khiển và không còn biết mình đang làm gì. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi nếu không thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa".

-"Uh, em đã giúp anh tỉnh lại đấy dù sao cũng cảm ơn em ".

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước ra từ một căn phòng trước mặt.

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần, thế là tôi và anh T QK liền đứng cạnh nhau và nhìn về phía tiếng bước chân đang phát ra. Đúng như tôi đã nghĩ kẻ đứng sau lưng tất cả mọi chuyện là hắn anh T TL – khi chúng tôi nhìn thấy hắn cũng là lúc hắn phát ra giọng cười kinh tởm của mình:

-"Haaaaaaaaa ......... thật không ngờ rằng tất cả những cạm bẫy ta làm ra đều bị hai ngươi phá hỏng cả, ta không biết nên nói rằng do cạm bẫy của ta quá dễ vượt qua hay là ta đã quá xem thường hai ngươi đây. Nhưng như thế cũng tốt nhờ thế mà ta mới xem được những pha gây cấn đến thế đúng là không bỏ công ta đã dàn dựng tất cả".

Khi nghe hắn nói như thế tôi liền hét lên:

-"Ngươi nghĩ như vậy là vui lắm sao? Ngươi xem mạng người là gì ? Ta cảm thấy thật kinh tởm những kẻ như ngươi nếu như không có những kẻ xấu như ngươi tồn tại thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều".

Lúc đó hắn lại cười lớn hơn, tiếng cười của hắn làm át cả tiếng nói của tôi và rồi hắn nhìn tôi và nói với vẻ đắc ý:

-"Ngươi đúng là quá ngây thơ, ngươi không thấy rằng thế giới này đang ngày càng trở nên tệ hơn sao, người tốt thì ngày càng ít kẻ xấu thì cứ gia tăng ngươi nghĩ làm người tốt thì được gì, chính vì vậy ta cần sức mạnh để có thể cải tạo lại thế giới này, cần có một người đứng ra để làm chủ tất cả và người đó chính là ta Haaaaa ... ... ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro