CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nói chuyện của hắn khiến tôi tức điên lên được thế là tôi liền quát lên:

-"Có được sức mạnh thì đã sao, ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được gì chứ".

Khi nghe tôi nói đến đó hắn liền ngưng gịong cười đáng ghét của mình lại và sắc mặt cũng đã thay đổi, sau đó hắn liền mở quyển sách của mình ra – đến giờ tôi mới để ý rằng trên tay hắn đã cầm quyển sách từ lúc vừa bước ra – ngay lúc đó anh T QK đã định dùng sức gió của mình để đánh bật quyển sách từ trên tay của hắn thế nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã hướng về phía anh T QK và đọc ngay một câu gì đó trong quyển sách, lúc đó anh T QK liền bị đánh bật về phía sau và đột nhiên toàn thân anh ấy đang từ từ biến thành đá khi tôi đang bất ngờ trước những chuyện vừa xảy ra thì tiếng nói đáng kinh tởm của hắn lại phát ra:

-"Ngươi có thấy kết quả của những kẻ muốn chống đối lại ta hay không, bây giờ nếu như ta tấn công vào anh của ngươi thì ngươi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với hắn, ngươi cứ tưởng tượng rằng một bức tượng đá khi bị bể thì sẽ thế nào?".

Khi nghe câu nói của hắn tôi lập tức hiểu ngay ý đồ mà hắn muốn làm, ngay lúc tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên hắn lao đến bóp lấy cổ tôi và đập mạnh vào tường sau đó hắn từ từ nâng tôi lên khỏi mặt đất, lúc đó tôi không thể làm được gì nữa vì cổ tôi đã bị hắn bóp chặt và tôi đang dần dần không thể thở được nữa, lúc đó hắn bắt đầu nói:

-"Ngươi thấy sao cảm giác không thể thở khó chịu lắm phải không chỉ một lát nữa thôi ngươi sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa rồi, bây giờ ngươi còn nghĩ ta không thể làm được gì nữa hay không? Haaaaaaaa ... ... ...".

Khi đã đến giới hạn cuối cùng tôi cảm thấy rất khó chịu không thể thở được nữa bỗng bản thân sực nhớ trong túi của mình vẫn còn một vật, thế là tôi liền dùng hết sức của mình lấy viên tròn tròn ra khỏi túi và nghĩ trong đầu mình đó là con dao rồi tôi đưa tay lên, một tiếng hét vang lên lớn đến nỗi nó làm chấn động cả căn phòng và lúc đó hắn đã buông đôi tay bóp lấy cổ tôi ra, tôi ngã phịch xuống nền đất còn hắn thì lăn sóng soài vì bị con dao đâm vào tim, vài giây sau khi tôi đã có thể thở lại bình thường tôi liền đứng dậy và nhanh chóng lao đến bên cạnh khi hắn đang giẫy giụa, thấy thế tôi liền dùng hết sức mình đè con dao xuống sâu hơn nữa, cuối cùng hắn hét lên một tiếng thật lớn rôi sau đó im bặt, khi tôi nhìn thấy vết máu loang đầy cả sàn thì tôi đã ngã phịch xuống và tâm trí hốt hoảng vô cùng.

-"Không...không tôi đã...tôi đã giết...giết nguời rồi".

Lúc đó có người đỡ tôi đứng dậy và khi tôi nhìn lên thì đó chính là anh T QK thì ra anh ấy đã trở lại bình thường rồi, khi nhìn thấy tôi hốt hỏang như thế anh ấy cũng đoán được tôi đang nghĩ gì và anh ấy liền nói với tôi:

-"Em đừng như thế, đây là điều em không muố, đó chỉ là tự vệ nếu em không làm thế thì người nằm đó bây giờ là em đấy".

-"Nhưng...quả thật...là em...đã...".

-"Hắn là một kẻ xấu hắn không phải là anh T TL của em nếu không tiêu diệt hắn thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn em hiểu không?".

Sau đó tôi từ từ trấn tỉnh lại và khi tôi đã nghĩ thông suốt thì tôi trả lời với anh T QK rằng:

-"Em hiểu rồi nếu em cứ nghĩ như thế thì sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình nữa, em còn phải cứu anh T của mình và ngăn chặn tất cả nhưng chuyện này .

-"Anh mừng vì em đã hiểu điều đó".

Sau đó chúng tôi quyết định quay trở về nhà của tôi TL để bàn kế hoạch tiếp theo, khi về đến nơi thì tôi đã thấy tôi TL đứng đợi chúng tôi, lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ về điều đó. Khi thấy chúng tôi về đến thì tôi TL liền chạy đến và hỏi:

-"Mọi chuyện ổn cả chứ, có lấy được quyển sách không?".

-"Từ từ vào nhà tớ sẽ kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện mà!".

Thế là tôi bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra khi nghe xong tôi TL reo lên:

-"waoo... 2 người hay thật trải qua biết bao nguy hiểm mà vẫn an toàn nếu là tớ thì chắc đã không qua được rồi, thế còn quyển sách thì sao nó đâu rồi ?".

Thế là tôi từ từ lấy quyển sách từ trong áo mình ra... . Khi tôi vừa lấy quyển sách ra thì tôi TL liền nói:

-"Cậu có thể cho tớ mượn quyển sách được không ?".

Nghe vậy tôi không suy nghĩ gì cả liền đưa ngay quyển sách ra, khi quyển sách sắp được trao đến tay tôi TL thì bỗng có tiếng hét lớn vang lên:

-"Đừng đưa cho hắn!".

Tôi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng tôi TL lao đến và giựt lấy quyển sách từ tay tôi, khi tôi vừa định thần lại thì quyển sách đã bị cướp mất và khi tôi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói thì tôi thật không thể tin vào mắt mình nữa đó là người giống hệt anh T và tôi, thì ra đó chính là anh T TL và tôi TL, lúc tôi vừa hiểu ra vấn đề thì bỗng tôi có cảm giác như bị gì đó đang ghìm mình lại đến nỗi tôi không thể nhúc nhích và không chỉ có tôi mà anh T QK, anh T TL và tôi TL cũng thế.

Và rồi kẻ vừa giựt lấy quyển sách từ tay tôi bắt đầu lên tiếng:

-"Có lẽ ngươi cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Xin tự giới thiệu ta chính là ngươi ở TL nhưng là nhân cách ác đây, có lẽ ngươi cũng bất ngờ lắm nhỉ?".

Lúc đó tôi cố gắng nhúc nhích thân mình để hòng giựt lại quyển sách nhưng không được, và rồi kẻ đang cầm quyển sách cười vang lên:

-"HAA... ngươi đã bị câu thần chú trong quyển sách khiến ngươi không thể nhúc nhích được rồi, ngươi đừng tìm cách chống cự nữa chỉ vô ích thôi".

Lúc đó tôi mới biết rằng thì ra từ lúc bắt đầu gặp hắn thì tôi đã bị lừa, càng nghĩ tôi càng cảm thấy tức giận hơn nên liền hét lên:

-"Tại sao ngươi lại lợi dụng ta để lấy quyển sách, tại sao ngươi lại không tự làm điều đó?".

Khi nghe được câu đó vẻ mặt hắn liền nghiêm lại và bắt đầu nói:

-"Tại sao ta phải tốn công làm điều đó khi mà có những kẻ ngốc như ngươi có thể giúp ta lấy nó chứ, nhưng nghĩ lại cũng tức thật chính ta là người đọc thần chú khiến 2 con người của anh ta tách ra thế mà ta lại để nhân cách thiện trốn mất còn nhân cách ác của anh ta thì cướp mất quyển sách, nhưng không sao cuối cùng thì quyển sách cũng thuộc về ta thôi, còn các ngươi nếu bây giờ ta giết hết tất cả thì quá dễ rồi như vậy không có gì là thú vị cả, ta muốn các ngươi từ từ nếm trải cái chết và nếm trải qua nỗi đau mất người thân là thế nào, ngươi có thể ra mặt rồi đấy!".

Tôi không biết hắn đang nói gì và kẻ hắn đang gọi là ai, tôi chỉ biết một điều là mình đang gặp nguy hiểm mà thôi, bỗng nhiên từ trong căn phòng có người và khi ngươi đó bước ra hoàn toàn thì tôi giật mình vì kẻ đó không ai khác chính là nhân cách ác của tôi, càng ngày tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ và rắc rối hơn, lúc đó có rất nhiều câu hỏi khiến tôi thắc mắc thế là tôi liền lập tức hỏi hắn:

-" Chuyện này là sao, tại sao hắn lại ở đây, hắn đến đây làm gì?".

Nhân cách ác của tôi bắt đầu trả lời:

- " Từ lúc ngươi bỏ trốn thì ta đã lập tức tìm cách đuổi theo vì ta biết ngươi sẽ đến đây và tìm cách hủy quyển sách, trên đường tìm kiếm ta chợt biết được một bí mật cực kì thú vị, nếu chỉ dùng sức mạnh của một quyển sách thì chỉ có được những sức mạnh rất yếu nhưng khi hai quyển sách kết hợp với nhau thì... nếu nói ra thì không còn gì thú vị cả, các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng nó đi".

Sau khi nói xong hắn liền rút quyển sách ra và dùng quyển sách của hắn cùng với quyển sách của tôi TL để gần với nhau, bỗng nhiên một luồng sáng chói loà hiện ra và khi luồng sáng đó biến mất thì quyển sách trên tay của tôi TL giờ đây dày hơn rất nhiều và quyển sách phát ra một luồng ánh sáng xanh, khi tôi tương lai ác (tôi TLA) mở quyển sách ra đọc câu thần chú thì tất cả chúng tôi đều bị hút vào quyển sách, và từ đây cuộc phiêu lưu thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro