CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn lại thì chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm rộng lớn, nhân cách ác của tôi lên tiếng:

-"Rất hân hạnh đón chào những kẻ bất hạnh chuẩn bị bước vào những cuộc phiêu lưu cực kì nguy hiểm và thú vị, các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng nó và ta sẽ bật mí một bí mật cho các ngươi biết, nếu muốn thoát ra khỏi đây thì các ngươi phải đáp ứng một trong hai điều kiện và đó là điều kiện gì thì các ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu".

Sau khi tiếng nói đã không còn nữa thì tôi nhìn sang anh T TL và tôi TL hỏi:

-"Xin chào cả hai, lúc nãy vì có nhiều chuyện xảy ra nên chúng ta chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau, nếu tôi đoán không lầm thì cà hai người đều biết được chuyện gì đã xảy ra và biết bản thân có năng lực gì đúng không?".

Tôi TL cười và nói:

-"Chuyện đó thì không cần phải nói, tụi này đã biết tất cả rồi và xin tự giới thiệu tôi là bạn ở tương lai còn đây là anh T của bạn ở tương lai, còn về năng lực thì anh T TL có được sức mạnh của nước và có thể đóng băng được một thứ gì đó nếu như có nước, các bạn có thấy anh ấy đeo theo một chai nước nhỏ bên người không, đó là để anh ấy dùng năng lực của mình đấy. Còn tôi thì bạn hãy tự nhìn và đoán xem".

Tôi cố gắng không rời mắt khỏi tôi TL lúc đó tôi TL đưa tay về phía trước và bắt đầu thi triển năng lực, sau khi được vài giây thì tôi TL nói:

-"Xong rồi đấy bạn có thấy chưa?".

-"Không thấy gì cả đâu thấy có gì khác lạ xảy ra ?".

-"Vậy bạn hãy đưa bàn tay ra đi".

Sau đó tôi liền đưa bàn tay của mình ra và tôi TL nắm lấy bàn tay tôi, lúc đó tôi chợt thấy như có một luồng điện đang chạy trong người mình, và rồi tôi chợt nghĩ ra và reo lên:

-"Ah , tớ hiểu rồi năng lực của cậu là tạo ra điện đúng không?".

-"Đúng rồi đấy! Thế nhưng có một vài bất tiện ở đây là năng lực của tớ phải tiếp cận đối phương thì mới có tác dụng".

Tôi nhìn tôi TL với vẻ đồng cảm và trả lời:

-"Uh, nhưng không sao còn có tụi này mà, à quên giới thiệu với hai người đây là anh T QK và năng lực của anh ấy là tạo ra gió, còn tôi thì... nói ra thật là ngại, tôi chỉ có năng lực nhìn thấy được tương lai trong vài giây sau thôi mà không phải lúc nào muốn thấy là thấy được khi nào có nguy hiểm xảy ra thì năng lực mới có tác dụng, nhưng tôi còn một năng lực khác nữa nhưng đến giờ vẫn chưa biết đó là năng lực gì".

Anh T QK bắt đầu lên tiếng:

-"Giới thiệu vậy là đủ rồi đấy chúng ta cần xác định rằng mình đang ở đâu và tìm cách thóat ra khỏi đây thôi !".

Và tôi bắt đầu xem xét xung quanh, nơi chúng tôi đang đứng là một khu rừng lớn nhưng không thể xác định khu rừng này là ở đâu cả trông nó rất xa lạ, và thế là tôi liền đề nghị :

-"Hay là chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh xem có cách nào thoát khỏi nơi này không, được chứ?".

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi và thế là chúng tôi bắt đầu bước những bước đi đầu tiên. Khu rừng nơi đây vô cùng rộng lớn, những cành cây ở đây chắc cũng được cả trăm cả ngàn tuổi rồi, khung cảnh thì chẳng khác gì khu rừng ở gần khu biệt thự lần trước cũng âm u ẩm thấp và mùi ở đây cũng khá là tệ, nào là mùi ẩm mốc mùi bùn đất và cả mùi như dộng vật chết đấy chứ. Xung quanh thì vắng lặng phải biết, chỉ cần bạn nói nhỏ thôi thì tiếng vọng của bạn cũng đủ đi hết cả khu rừng. Khi đi được một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng anh T TL gọi lại từ phía sau:

-"Mọi người nhìn xem bông hoa này có đẹp không? Lần đầu trong đời tôi nhìn thấy một bông hoa sáng lấp lánh như một cái bóng đèn đấy".

Khi vừa quay lại phía anh T TL thì bỗng có một tiếng hét vang lên "aaaaaaaaa". Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy anh T TL bị một cái gì đó lôi đi và mất hút vào trong bụi cây gần đó. Mọi người nhanh chóng đuổi theo vào sâu trong rừng và đứng lại khi bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng, gần một chục những bông hoa to bằng một con người với những cái miệng rộng lớn đang hướng về chúng tôi. Ở giữa chúng là một bông hoa to hơn gấp bội đang ngậm lấy một cái gì đó trong miệng và tôi hiểu ngay ra vấn đề và hét lên:

-"Chắc chắn nó đã nuốt anh T TL rồi nhanh lên chúng ta phải tiêu diệt nó và giải thoát anh ấy trước khi quá trễ".

Và rồi cả đám bông hoa tiến đến và há những cái mồm rộng của chúng định nuốt lấy chúng tôi, anh T QK liền xông lên dùng những lưỡi dao gió của mình cắt chúng ra làm đôi, bất ngờ đầu tôi nhói lên và lúc đó tôi trông thấy hình ảnh một vật gì đó từ trên cao đập xuống thế là tôi liền né sang một bên và ầm một tiếng một cái rễ cây như một bàn tay khổng lồ nện xuống đất ngay cạnh tôi thì ra đó là rễ của bông hoa to kia, khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì hai trong số những bông hoa tiến đến, tôi không biết phải làm gì với cái năng lực chẳng thể chiến đấu của mình nên định quay lại để chạy nhưng không kịp vì chúng quá nhanh, hai bông hoa tiến đến sát bên tôi và há cái mồm ra, tôi nghĩ mình đã xong nhưng bỗng nhiên có tiếng "xèo" vang lên cùng với mùi khét và chúng cháy đen đi, thì ra tôi TL đã cứu lấy tôi trong gang tấc. Sau đó cả hai người xông vào tiêu diệt cả đám hoa còn lại với năng lực vốn có của mình, ngay lúc đó tôi nghĩ năng lực của tôi giúp được gì cho mọi người nhỉ, tôi có quá trẻ con khi chọn năng lực này không? Ai cũng dùng năng lực của mình để chiến đấu còn bản thân tôi làm được gì?

Cuối cùng chỉ còn lại một con, đó chính là bông hoa to lớn nhưng chẳng ai dám làm gì cả vì anh T TL đang trong miệng của nó. Nó như điên tiết lên khi chúng tôi tiêu diệt hết những bông hoa kia nên liên tục dùng rễ cây khổng lồ của mình tấn công chúng tôi, và lúc đó tôi chợt nghĩ cây sống được là nhờ rễ nếu mất đi thì...

-"Anh T QK anh hãy tấn công rễ của nó nếu cây mất rễ thì sẽ chẳng sống được đâu".

Thế làanh T QK dùng lưỡi dao gió của mình cắt đứt cái rễ của nó và bông hoa to lớnngã phịch xuống đất, chúng tôi nhanh chóng chạy đến và mở lấy cái mồm của nó đểgiải cứu anh T TL. Thật bất ngờ, anh ấy đang được bao bọc bởi một khối nướctrong suốt và khi ra được bên ngoài khối nước từ từ tan ra và anh ấy cũng dầntỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro