CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"May quá anh không sao làm mọi người một phen hú vía, mà đó là ... ?".

-"Lúc anh bất ngờ bị tấn công thì anh chẳng biết gì cả chỉ cảm giác được mình đang nằm trong một cái gì đó toàn là nước thôi nên anh đã cố gắng dùng năng lực của mình để tạo ra một khối nước bọc lấy bản thân và rồi anh ngất đi ".

-"Anh nhanh trí thật nếu không thì chắc là anh đã bị nó tiêu hóa rồi ".

Anh T TL nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi quay sang phía anh T QK nói:

-"Anh đã thuần thục năng lực của mình rồi nhỉ, cánh tay anh không còn bị thương khi sử dụng năng lực nữa".

-"Uh, khi những lưỡi dao vụt bay ra thì anh nhanh chóng tách hai tay để chúng không sướt qua có thể nói anh biết cách dùng chúng rồi, còn bây giờ anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên nhanh chân thoát khỏi nơi này thôi xem chừng có nhiều nguy hiểm đang rình rập lắm đấy, đến cả bông hoa ăn thịt mà cũng lớn đến thế thì không biết còn gì khủng khiếp hơn đây".

Chúng tôi gật đầu và tiếp tục bước đi, khi đi được một đoạn khá xa thì một con sông dài đã ngăn chúng tôi lại .

-"Chúng ta phải tìm cách để qua sông rồi chẳng còn đường nào để đi cả", tôi nói.

Bỗng tôi TL gọi chúng tôi và chỉ tay về phía bờ sông:

-"Có một con thuyền nhỏ bên đó đấy hay là chúng ta dùng nó để qua sông đi".

-"Ở đây có ai biết chèo thuyền à? Tớ thì chịu thua rồi đấy".

-"Cần phải biết chèo ư? Không cần anh có cách dùng thuyền qua sông mà không cần phải chèo đâu mọi người cứ lên thuyền đi", anh T QK nói.

Chúng tôi cùng nhau leo lên chiếc thuyền và chờ xem anh T QK sẽ làm thế nào để qua sông. Thật không ngờ cách để thuyền chạy của anh ấy là dùng gió để đẩy thuyền đi, đúng là chỉ có anh ấy mới nghĩ ra được chuyền này. Khi đến được khoảng giữa sông thì tôi nhìn thấy có một đàn cá đang bơi đến chỗ chúng tôi, tồi liền nói:

-"Mọi người có nhìn thấy phía trước có một đàn cá đang bơi đến không? Chẳng biết chúng là cá gì có ăn được không chắc là đẹp lắm".

Vừa nói xong thì bỗng tôi thấy được hình ảnh của một đàn cá với răng nanh sắc nhọn nhảy vồ đến, tôi chưa kịp định thần gì cả chỉ biết nhanh chóng hét lên:

-"Mọi người né sang một bên có nguy hiểm đấy ".

Một đàn cá nhảy vồ đến, chúng tôi liền nhanh chóng hụp xuống và chúng bay ngang qua đầu mọi người .

-"Chúng ta đang bị tấn công, chuyện gì nữa đây?".

-"Cá ăn thịt, đừng để chúng vồ trúng hoặc rơi xuống sông không thì xong đời đấy".

-"Làm gì đây chúng đông quá lại có đàn khác kéo đến nữa kìa".

-"Điện, dùng điện đi đó là cách tiêu diệt chúng nhanh nhất ".

Thế là tôi TL liền đặt bàn tay xuống nước rồi thi triển năng lực điện của mình, chỉ trong vòng vài giây đám cá đều bị giật nảy lên và tất cả đều nổi lềnh bềnh trên dòng sông.

-"Điên thật, chẳng giây phút nào được yên bình cả, mọi nguy hiểm cứ liên tục ập tới hết lần này đến lần khác", anh T QK thốt lên.

-"Có kẻ muốn chúng ta chết đấy mà", anh T TL tiếp lời.

-"Đến khi nào mới ra khỏi nơi quái quỷ này đây ?", tôi TL nói .

-"Giờ cũng chỉ còn cách tiến lên phía trước để tìm đường thoát thôi".

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi và tiếp tục bước đến phía trước dù có mọi chuyện có tồi tệ hơn đi nữa, khi qua được bờ sông đối diện chúng tôi tiếp tục bước đi, sau khi đi được một đoạn bỗng anh T QK đứng khững lại, tôi liền hỏi:

-"Có chuyện gì vậy anh ?".

Anh ấy không trả lời mà chỉ chỉ ngón tay về phía trước một thân cây to, khi vừa nhìn qua đó thì tôi chợt giật mình vì nhìn thấy bên dưới thân cây to đó là những quả trứng rất to nó to hơn mấy chục lần so với những quả trứng thường thấy, thế là chúng tôi liền đi đến gần hơn để xem chúng. Sau khi xem những quả trứng một lúc tôi liền nói:

"Các anh nghĩ sao về chúng? Em không hiểu nỗi đây là trứng của con vật gì mà lại to như thế hay chúng ta đem theo một quả rồi từ từ tìm hiểu xem sao ?".

Vừa nói xong tôi liền cầm ngay một quả lên, ngay lúc đó phía sau chúng tôi bỗng có tiếng kêu "rét rét" của con vật gì đó, khi quay lưng lại thì tôi không thể tin được vào mắt mình nữa, một con khủng long đang đứng phía sau chúng tôi và nó đang nhìn chằm chằm lấy tôi vì tôi đang cầm lấy quả trứng, có lẽ là trứng của nó vừa mới sinh.

Khôngcần ai bảo ai tất cả đều từ từ lui về phía sau khi con khủng long tiến tới, khilui được vài bước thì tôi bị té bật ra sau vì vấp phải rễ cây cổ thụ, và rồiquả trứng tuột khỏi tay tôi rớt xuống đất bể tan tành. Con khủng long nhìn thấyvậy bèn rít lên một tiếng lớn đến nỗi chúng tôi suýt choáng váng, tôi chưa kịpđứng lên sau cú ngã đó thì bỗng con khủng long đó lao đến vồ lấy tôi với vẻ đầyhung tợn, vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng nên tôi nhắm mắt lại và nghĩ thế làhết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro