|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế thôi!
Là bình yên bé nhỏ
Tôi vẽ tặng mình
Những bức tranh màu
Những cành hoa thơm
Và ngày tháng cuối cùng tôi muốn đi
Đến nơi chốn chỉ còn
Nắng xanh với mây hồng...
"Những lúc mệt mỏi, bế tắc. Nếu được, hãy về nhà.
Khi trưởng thành, thường người ta chẳng bao giờ kể ra những nỗi buồn của mình với bất kì ai, kể cả người thân, nhưng tự nhiên cái không khí của gia đình khiến lòng ta bình yên đến lạ. Như kiểu được sạc đầy pin để đứng dậy tiếp tục chiến đấu với thế giới...
Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, không thể từ bỏ nhất chính là người nhà. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần họ đều không đau, không bệnh, không nạn, không tai, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Sau cùng cũng nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc thực sự hoàn toàn không phải đến từ danh vọng, tiền tài mà là đến từ nơi gọi là Gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro