chiếc cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra cái gì cũng thế, tan vỡ không xảy ra trong một cái chớp mắt. trước khi tan, thì nó luôn có một quá trình gọi là "rạn", rạn vỡ, rạn nứt, từ từ, chậm rãi, từng chút một.

giống như một cốc thuỷ tinh, nếu như không chịu tác động quá mạnh, hoặc trừ trường hợp nó vốn đã mỏng manh yếu ớt, thì những va đập thông thường, bạn vẫn hay trầm trồ vì nó vẫn không sao, cũng chẳng thấy nứt chỗ nào. kì thực vết nứt không để cho bạn nhìn thấy mới là vết nứt sâu nhất. sau này, chỉ cần một cú hơi mạnh tay hơn một xíu, cốc thuỷ tinh vỡ. khi bạn dọn những mảnh vỡ đó, nếu không cẩn thận sẽ làm đứt tay, đau đớn khi ấy chỉ xảy ra trong chốc lát, bạn cầm máu, dán băng cá nhân, vài ngày sau nó sẽ lành lại. đó là cuộc đời, bạn chính là cuộc đời đối với chiếc cốc đó.

nói hẳn ra thì là như thế này. trong thế giới của người trưởng thành, mọi sự "rạn nứt" cũng đều khó lòng nhìn thấu hay khó mà lắng nghe, bởi vì chúng đều âm thầm mà gào thét. mỗi khi bạn rơi xuống mà không có ai đưa tay đỡ lấy, sức chống chọi của bạn đủ mạnh như lớp kính dày, bạn không sao cả, nhưng trong bạn đã hình thành một vết nứt. ngày lại ngày, vết nứt loang rộng ra, sâu thẳm, như vô vàn nhánh rễ găm vào tim. thế rồi một lần, nhẹ nhàng, như một cơn gió thổi qua, bạn ngã, không ai đón đỡ, không gì chở che, thế là bạn vỡ thành trăm mảnh, như chiếc cốc đã từng.

cuộc đời của bạn sẽ là người cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ đó, họ buồn vì mất đi chiếc cốc yêu thích, họ đau vì mảnh vỡ cứa vào tay, nhưng sau đó họ sẽ mua một chiếc cốc mới, đẹp hơn, xịn hơn; họ sẽ dán băng cá nhân lên chỗ chảy máu, vài ngày sau vết thương biến mất, mọi thứ lại lắng xuống như lớp bùn.

thật ra phép so sánh này có phần hoang đường, nhưng cũng không hẳn là không hợp tình hợp lý. bởi vì có những chiếc cốc khác ở bên ngoài kia, cốc nhựa, cốc sứ, cốc sắt... không thiếu để cho bạn chọn lựa bạn sẽ trở thành gì.

nếu được, thì hãy là một chiếc cốc bằng sắt. để đối mặt với đủ bốn mùa, để trải qua đủ loại giông bão, để khi rơi xuống, xoa nhẹ vết móp, rồi lại đứng lên. trên đời này có hàng tỷ chiếc cốc, tôi cũng không muốn bản thân dễ rơi vỡ như chiếc cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylihb