cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy tôi nói, các con đừng đem triết lý của đời mình để giảng dạy cho người khác.

Thứ nhất, các con không phải giáo viên hay cha mẹ người ta, các con không có trách nhiệm và quyền hạn để thuyết giảng về những bài học của mình. Đôi khi, có những bài học mà thầy cô, cha mẹ hay bạn bè đều không thể dạy cho con, mà chính đời sẽ làm việc đó.

Thứ hai, đời mỗi người mỗi khác. Các con cầm một cái gương, lật xuôi lật ngược sẽ thấy trong gương những góc nhìn khác biệt, xoay một chút đã thấy khác. Đến cái gương cũng có "cái nhìn" đa chiều như thế thì các con cũng đừng chỉ nhìn sự việc bằng một hướng. Có những điều sẽ đúng khi các con đứng ở góc nhìn của các con nhưng sẽ sai nếu các con đứng trên góc nhìn của người khác. Các con nhớ bức tranh về hai người và một con số chứ? Nhìn bên này là 9 nhưng nhìn từ phía người bên kia là 6.

Đọc ít sách self-help thôi. Bản chất sách self-help đều có điểm chung là khuyên con người ta trở nên tốt hơn. Nhưng các con không thể dùng bài học về thành công của một người để giảng dạy cho một trăm, một nghìn, một triệu hay một tỷ người. Đời mỗi người mỗi khác. Khác suy nghĩ. Khác hoàn cảnh. Có người tròn, có người vuông, đừng cố ép tất cả vào cái khuôn hình chữ nhật.

Có người đi qua vũng nước chỉ ướt giày. Có người đi qua vũng nước không may trượt té ướt từ đầu đến chân. Có người đi qua nhưng không ướt gì cả. Đó là vì họ ngồi trong chiếc xế hộp rồi chạy qua. Họ khô. Nhưng người đi đường xung quanh sẽ ướt.

Các con đừng xui một người đàn bà bán vé số hỏi chồng cô ta rằng có biết cô ta mang giày size mấy không. Người chồng đó không biết đâu. Không phải anh ta không thương vợ mà vì trong đầu anh ta hết mười chín tiếng đã lo suy nghĩ làm sao để vợ và con mình hết khổ. Còn năm tiếng còn lại anh ta tơ tưởng đến ai? Không tơ tưởng ai cả. Năm tiếng còn lại anh ta ngủ. Một ngày quần quật mười mấy tiếng, anh ta mệt đến nỗi lưng chạm giường là ngủ.

Các con đừng dắt một người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đi nghe nhạc thính phòng rồi chê thứ âm nhạc họ hay nghe là dở tệ. Người nông dân đó từ bé đã nghe thứ âm nhạc mà con cho là dở tệ. Họ nghe, thấy hay và nghe miết từ nhỏ đến lớn. Họ nghe không hiểu thứ âm nhạc mà con cho là rất hay và nghệ thuật. Kệ người ta đi con. Họ không cần con khai sáng.

Con đừng mải miết phí thời gian cào bàn phím chửi những cô diễn viên, người mẫu mặc đồ thiếu vải là trái với thuần phong mĩ tục. Con càng chửi, người ta càng lên báo càng nhiều vì báo chí biết con quan tâm cô diễn viên, người mẫu đó. Rồi cô ấy sẽ càng nổi tiếng, hợp đồng tới tấp, tiền không thèm đếm vì nhiều quá đếm không xuể. Các con bị người ta dắt mũi mà không hay biết. Mà con gì thường gì dắt mũi? Thầy không có ý chê các con nhưng trong mắt người ta, các con là con vật đó.

Có những điều các con cho là đúng nhưng thật ra người ta không cần. Các con nói với người vợ là chồng cô ta có bồ nhí. Các con nghĩ cô ta sẽ biết ơn các con sao? Không. Cô ta không biết ơn các con. Ngược lại cô ta còn gào toáng lên rằng chồng cô ta không ngoại tình và đuổi các con đi. Con biết vì sao không? Vì các con nói chồng cô ta ngoại tình trước mặt ba đứa con chung của họ.

Thật ra, cô ta biết chồng cô ta ngoại tình đấy. Nhưng đứa lớn nhất đang học lớp mười hai, giờ mà nó biết cha nó ngoại tình thì còn học hành gì nữa? Đứa thứ hai thì mới học cấp Hai, chưa phụ giúp gì được cho mẹ nhiều. Đứa thứ ba thì còn ẵm ngửa trên tay, rời xa mẹ tí là khóc toáng lên không ai dỗ được. Cô ta không đi làm được, kinh tế phải phụ thuộc vào chồng. Giờ mà các con xúi cô ta làm lớn chuyện rồi ly thân thì tiền học đại học cho đứa lớn, tiền học phí cho đứa thứ hai, tiền sữa tiền thuốc của đứa thứ ba các con có đóng giùm cô ta luôn không?

Các con đừng nghĩ người trong cuộc u mê, thật ra bản thân họ là người rõ nhất. Nhưng đôi khi họ tình nguyện bị lừa, tình nguyện tỏ ra không biết.

Đời mỗi người mỗi khác. Ngưỡng chịu đau của mỗi khác cũng khác. Đàn ông tự xưng phái mạnh thế nhưng chẳng chịu nổi cơn đau đẻ mà bao người đàn bà đã trải qua. Có người chồng đi vào phòng sinh, nắm tay vợ muốn làm chỗ dựa cho vợ khi sinh con. Thế nhưng con vừa lú mặt ra là anh ta ngất xỉu. Vì sao có những người chia tay người yêu và vẫn sống tốt, có những người lại chết lên chết xuống. Vì ngưỡng chịu đau của người ta là một, chia tay người yêu là hai, nên người ta không chịu nổi.

Có người sợ gián, có người sợ kim tiêm, các con không sợ thì cũng đừng chê người ta yếu đuối. Đó là chuyện rất đỗi thường tình. Như các con sợ ma còn họ thì không.

Đời mỗi người mỗi khác. Đúng sai khó phân rõ rạch ròi được. Có những điều mà các con cho là đúng nhưng thực ra nó không đúng hoàn toàn. Có những điều mà các con cho là sai rất sai nhưng thực ra nó vẫn có phần đúng. Nên đừng bao giờ đem triết lý của đời mình mà bắt mọi người phải tuân theo.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylihb