lời hứa mãi không thể hoàn thành..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi vừa học xong cấp 3 tôi sắp trở thành một sinh viên đại học có vẻ như là rất vui nhỉ? Hm..tôi mở mắt ngồi dậy với tâm trạng uể oải mệt mỏi, tự hỏi trong đầu một câu "mình còn sống sao? Tưởng chết rồi chứ" lò mò đi vệ sinh cá nhân mất một lúc tôi mới bắt đầu dọn đồ để chuyển lên trọ, nhìn họ lúi húi dọn đồ tiếp tôi mà tôi chỉ có thể cười bất lực.
Mẹ tôi còn dấu dấu dúi vào tay tôi khá nhiều tờ 500k bà ấy thường có vậy đâu nhỉ? Ba tôi thì đứng nhìn một lúc rồi lại dọn đồ tiếp tôi hazz..chỉ là đi học đại học thôi mà có cần xúc động tới phát khóc vậy không? Nhìn mẹ tôi đang vừa khóc vừa cầm đống đồ mà bất lực. Tôi đi vào trong phòng xem những đồ dùng cá nhân có đem đủ không đang lục đống đồ trong tủ thì thấy con gấu bằng len nhũng đũa tôi móc hồi năm 2023 nó đã cũ tới vậy rồi sao? Tôi cầm con gấu lên nhìn nó với ánh mắt xót xa "em hứa đến khi gặp chị em sẽ lấy con gấu do chính tay chị làm"
Lời nói ấy tôi vẫn còn nhớ con gấu này tôi đã làm và giữ cho đến khi gặp em ấy nhưng giờ thì..con gấu ấy còn đây nhưng em đâu rồi? "Tôi hứa sẽ giữ nó cho đến khi giao tới tay chủ nhân thật sự của nó hoặc tôi chết thì thôi" lời hứa năm ấy chỉ là đùa nhỉ? Có lẽ vậy.. Nhìn con gấu tôi chợt đau lòng. Năm ấy tôi mới lớp 8 nhưng tôi biết tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng hình như em ấy cố tình không hiểu, em ấy sợ gia đình không chấp nhận chuyện tình sai trái này tôi là nữ và em ấy cũng vậy, em ấy sợ bị kì thị sợ bị nói. Vậy tại sao em không nói thẳng ra là, tôi không thích chị đi? Cho tôi hi vọng làm gì em tàn nhẫn thế ,tôi đau khổ em mới vui hay gì? Cho dù là vậy tôi vẫn giữ con gấu đó..tôi có ngốc quá không? Tại sao không vứt nó đi như cái cách em ấy ngó lơ vứt bỏ mày đấy giữ lời hứa làm gì nó có giữ lời hứa với mày đâu? Có lẽ tôi vẫn còn nhớ em ấy hay chỉ là còn rất yêu em ấy.. Cho dù là sao thì nó vẫn vậy chả thể thay đổi được gì bây giờ tôi chỉ giữ nó như một kỉ niệm đẹp của hai ta..em nhỉ?
Tôi vội cất con gấu vào đống hành lý đang dọn và đi đến căn trọ tiếp tục trên con đường sinh viên đại học và không yêu ai nữa yêu chỉ cho ta thêm đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungthu