Tết trung thu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi, bệnh vẫn chưa hết viêm họng và nhức đầu. Tôi tự hỏi cái cơ thể này chừng nào mới kiệt quệ và dừng lại nhỉ? Hình như tôi có ảo giác thì phải rõ là 5h00 sáng nhưng sao tôi lại nhìn nhầm thành 0h00 ha..chắc cái cơ thể này lại lên cơn rồi. Tôi vừa thay đồ vừa suy nghĩ những thứ vu vơ

Tôi muốn nói với họ là tôi đang rất mệt nhưng lời nói đến miệng rồi lại thôi, tôi cầm sách vở và quà Trung Thu đi ra khỏi phòng. Như thường lệ đeo khẩu trang mặc áo khoác đi đến trường, trên đường đi tôi lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ như "sao mình không chết nhỉ? Sống chi cho mệt mỏi hay chừng nào mình mới có thể dừng cái cuộc sống này lại?"

Mãi suy nghĩ mà tôi không để ý có thằng bạn cùng xóm chạy phía sau, nó lao lên chạy ngang với tôi và bắt chuyện ,đại loại như hôm nay có kiểm tra không hay hôm nay Bà cô hay ông thầy có phát bài kiểm tra và nói về mỗi lần có thông báo kiểm tra là nó sẽ thức lúc mấy giờ để ôn bài, Tôi chỉ vừa chạy vừa nghe nó luyên thuyên

Được một khoảng đường thì nó chạy đi đến trường trước còn tôi do xe chạy khá chậm nên đi từ từ phía sau. Đến trường như mọi khi tôi lại bỏ ăn sáng và đi vào lớp, lúc đi vào tôi chỉ ước có thể chạy thật nhanh khỏi những ánh mắt của lũ nhóc lớp 6 lớp 7 và vào lớp

Tôi bước vào im lặng và đi về chỗ ngồi cất cặp sách. Nhìn thằng bạn thân nó nói chuyện với cô bạn hay nói xấu tôi, tôi cũng chả để tâm gì chỉ thấy mệt mỏi, tôi nằm lên bàn chỉ mong tiếng trống vào học

Đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc bàn thì có cô bạn ngồi kế lớp phó hỏi tôi làm cái gì thế, lúc đó tôi chỉ thấy mỗi sự khó chịu thôi cô bạn đó thấy tôi khó chịu còn cười cợt nữa, vaiz thật tôi đáp lại cô bạn với đầy sự khó chịu và ghét bỏ "chắc vui"

Tôi cũng chả còn tâm trạng nào mà nằm nữa ngồi nhìn mọi người trong lớp cứ như thế từ lúc lớp chỉ lác đác vài người bây giờ thì vào đã gần hết lớp. Chúng bạn tụ tập tại bàn kế bên tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất.
 
Xong lại tản đi chỉ còn tầm 4-5 người lúc này tôi kêu cô bạn thân của mình là Ngọc lại ngồi kế, cô bạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi rồi dùng cái giọng nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho tôi hỏi tôi "sao dọ?" tôi ôm cô ấy đáp lại cô ấy là tôi cảm thấy mệt mỏi, hít thở cũng khó khăn nên lười thở, cô ấy phản ứng như bình thường an ủi tôi, lúc đó nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống
Cô bạn thân thứ hai của tôi là Lý ngồi phía sau không chú ý mà đang cười nói xong lấy chai nhỏ mắt để làm bộ bản thân đang khóc vì không có quà trung thu đòi quà từ mấy đứa bạn cùng lớp, nhìn cô ấy tấu hài mà thấy cô ấy đang yêu
Lớp trưởng cũng đi lại bàn trên tôi ngồi xuống trêu ghẹo tôi là thất tình à hay sao, sao dọ? Cái bắt đầu hát cải lương tôi cười bất lực hỏi uống thuốc chưa vậy, tôi vội lau nước mắt nói không sao và bắt đầu nói chuyện với đám bạn về quà trung thu, tôi cười bất lực vì đám bạn mình vừa tấu hề nhìn vào thấy đáng yêu thật

Hồi trống vào học tiết 1 vang lên Ngọc xoa đầu tôi "ở đây nha" rồi về chỗ. Tôi đáp cô ấy chữ Vâng như bình thường rồi bắt đầu vào tiết học. Tiết đầu tiên là Văn Lý mượn vở soạn văn của tôi vì cô ấy lười chép bài tôi cười nhẹ đưa vở của mình cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi cười tươi rạng rỡ nhìn cô ấy trông chả khác gì trẻ con cả

Hết tiết 1 tôi đang ngồi chờ vào học tiết 2 vì hai tiết cách nhau 5 phút ra chơi, đang ngồi thì Ngọc đi lại đưa tôi rất nhiều kẹo và nói "ăn đi quà trung thu cho Mày đó" tôi hỏi lại cô ấy sao nhiều kẹo thế thì cô ấy bỏ đi tôi chưa kịp nói gì, sau khi cô ấy đi thì thằng bạn cùng xóm tôi đi lại đưa cho tôi kẹo và nói tặng quà trung thu cho tôi. Nhiều kẹo thật chắc gôm lại đủ bịch kẹo luôn đấy

Vào học tiết 2 , cô bạn Lý cô móc trong cặp ra hai viên kẹo đưa cho tôi, giọng cô ấy khá giống hối lỗi "quà trung thu của mình này lấy đi nè" nhìn thấy thương, tôi thầm nghĩ ra chơi 20 phút tôi sẽ đi mua kẹo lại vào tặng cho họ

Vừa đánh trống ra chơi tôi viết nhanh bài trên bảng vào vở rồi nhanh chân đi xuống căn teen mua 1 chai nước ngọt và chục cục kẹo, đi lên lớp tôi lúi húi nhét kẹo vào tay Ngọc và Lý đưa chai nước ngọt cho Ngọc rồi nhanh chân đi về chỗ khác không cho cô bạn nói gì

Nhìn bàn thằng bạn thân tôi đặt 2 cục kẹo lên đó rồi về chỗ ngồi, đang mệt mỏi vì ra chơi 20 phút quá lâu thì Cô bạn lớp phó kêu tôi nhìn qua thì thấy cô bạn cầm kẹo định ném qua cho tôi, tôi bắt hụt thế là rớt dưới ghế tôi nhặt xong bỏ luôn vào cặp vừa ngước lên nhìn cô bạn lớp phó, cô bạn hoảng loạn nói thấy không kẹo đâu rồi? Nhìn hề hước thật tôi nhẹ đáp là lấy rồi cô bạn mới hết hoảng mà quay đi nói chuyện với mọi người. Cứ như thế tôi được rất nhiều kẹo trong một buổi sáng. Vào tiết 3 tôi còn được cô bạn bàn dưới tặng thêm kẹo nữa, đi qua bàn thằng bạn thân xoa đầu nó rồi hỏi thăm xem sao nó cứ buồn buồn thế. Nhiều quà nên có người đòi quà Trung Thu tôi liền cho vài cục kẹo mà tôi mua còn kẹo được tặng thì tôi giữ lại khá quý đấy chứ sao nỡ tặng người khác được

Ra về tôi lấy ra hộp quà chuẩn bị từ trước để tặng một người. Tôi lên xe đi về cố chạy nhanh nhất có thể đến nhà người đó, bước vào sân nhà nhìn thấy dì tôi chào hỏi xong đi vào nhà thấy Hào đang nằm xem TiVi tôi chào cậu ấy, Hào quay sang nhìn tôi, tôi để ý hình như cậu ấy bị đau mắt đỏ nhìn mà thấy thương, tôi nhẹ giọng hỏi chị Mai đâu rồi thì cậu ấy nói chị Mai trong phòng tắm. Tôi cười nhẹ đi vào nhà đặt hộp quà lên bàn "Tui tặng chị mai quà trung thu trong này có kẹo cho ông ăn nữa đấy" nói rồi tôi xoa đầu Hào chào cậu ấy và ra về

Về tới nhà tôi bước vào với gương mặt vô cảm khác hẳn với khi ở trường và khi nói chuyện với bạn bè tôi thưa mẹ rồi vào phòng bỏ ăn trưa. Đang ngồi xem điện thoại thì ba tôi bước vào hỏi tôi "con trai cưng của cha về chưa?" tôi nghe biết thừa là đang hỏi về hắn anh trai tôi, tôi chỉ đáp con không biết rồi thôi chả muốn nói nhiều. Sau đó tầm chục phút tôi nghe tiếng xe của hắn có lẽ anh ta vừa xong tiết học và về nhà chả quan tâm mấy nhưng anh ta vừa về là cãi nhau với ba tôi, đại loại là anh ta bị bệnh nhưng không muốn đi khám cha tôi thì lo cho anh ta nên cứ ép anh ta đi khám. Tôi nghe cãi nhau nhiều quá cũng quen rồi. Nhức đầu thật, im lặng chút được không tôi nghĩ trong đầu như vậy chứ không nói ra. Cứ như thế tôi khó chịu ngồi xem điện thoại bổng ánh dương nhắn cho tôi, tôi vui vẻ rep tin nhắn của ánh dương hai đứa nhắn với nhau đến tận tối thì tôi có vào game chơi ánh dương cũng đang onl nhóc ta mời tôi vào mở mid kêu tôi đi ngủ, thế là hai đứa vừa chơi vừa nói chuyện với nhau..chơi được hai trận thì điện thoại tôi hết pin quyết định là qua zalo call với nhau. Vui thật-
Cứ như thế tôi và ánh dương call với nhau tới 9h mấy xong tắt điện thoại đi ngủ thế là hết một ngày trung thu nhàm chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungthu