Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mà t gp được cu, t đã biết con tim này thuc v ai"
————————————————

Trần Lê Huỳnh Ngọc, 17 tuổi, học tại lớp 11A trường Trung học cơ sơ Tuệ An, Hà Nội.

—————————————————

"Ngọc! Lên đây với tao!"- Cậu bé giơ tay ra, tỏ ý muốn kéo Ngọc lên. "Thôi, tao không lên đâu, nhìn sợ lắm, nhỡ ngã xuống thì sao?"- nó nói với vẻ mặt lo lắng. "Sao mà ngã được, mà nếu có ngã thật thì để tao đỡ mày, chẳng sao đâu"- nghe được lời trấn an từ cậu bạn của mình nó cũng bớt lo lắng hơn, đưa tay cho cậu kéo mình lên.

Hai đứa đang đứng trên một khúc gỗ Bắc qua dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Nó có phần hơi sợ hãi cái dòng nước đó, vì nếu mà rớt xuống, chẳng biết có leo lên được không. Bỏ qua việc đấy, thằng bé kia cứ kéo tay nó đi cho bằng được. Nó chẳng biết cậu bạn kia tìm được cái gì mà cứ nằng nặc đòi đưa nó đi xem.

Hai đứa nắm tay nhau mà từ từ tránh những chỗ mục rỗng trên thân cây.
Cuối cùng cũng đi qua được cái thân cây này, ghê vãi.
Con Ngọc bất giác rùng mình một cái khi nghĩ nghĩ đến việc nó có thể rơi xuống cái dòng sông đó.
Hai đứa bé cứ thế kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mới bảy tuổi mà đã tự mình chui vào rừng, không sợ chết hay sao? Tuy đã được người lớn nhắc nhở là thế, nhưng thằng bé kia vẫn chứng nào tật nấy, nhất quyết lôi còn Ngọc đi với nó chị bằng được.

"Á! Phong!!"- còn Ngọc la lên một tiếng, thằng Phong ngay lập tức quay đầu lại, hốt hoảng khi không thấy con nhỏ đâu.

—————————————

Vì học xa nhà nên từ đầu năm lớp 11 Ngọc đã tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống tại đất Thủ đô này, cùng với tiền tiết kiệm và tiền sinh hoạt hàng tháng mà bố mẹ gửi cho cũng khiến cô sống khá đủ đầy tại nơi đây.

Thú thật, bố mẹ của Ngọc cũng chẳng phải loại người giàu có gì. Bố làm nông, mẹ thì mở một tiệm may vá. Hai cô chú là người Bắc nhưng lại sống tại Đồng Nai, họ yêu thương Ngọc lắm, bù lại cô cũng rất hiểu chuyện và chăm ngoan, đến tận ba năm cuối cấp ba Ngọc mới dám xin bố mẹ cho cô ra ngoài ở riêng.

Ban đầu chú Hùng và cô Huệ không đồng ý đâu nhưng vì sự nài nỉ của Ngọc và Sự cam kết của Phương - chị họ của Ngọc nên họ cũng đành miễn cưỡng ngậm ngùi mà cho Ngọc lên Thành phố theo học.

Ngày Ngọc lên Hà Nội, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc Vali cỡ trung màu xám ,một chiếc balo nhỏ mang màu xanh biển khá đậm kèm với cái túi tote màu trắng sữa. Trông có vẻ khá ít đồ so với của cái Phương. Với Ngọc, Phương có lẽ là một cô gái khá "ăn diện", có lẽ vậy. Một mình Phương cũng đã có tận hai cái Vali, một cái to màu hồng nhạt, một cái cỡ trung màu xanh trời, cùng với đó là chiếc túi xách nho nhỏ bên người. Dù chỉ là đến chơi có hai tháng hè mà đã mang nhiều như vậy, Ngọc thầm nghĩ không biết đồ của Phương ở Hà Nội phải nhiều đến mức nào.

"Sau này ở trên đó, một tháng phải gửi cho bố mẹ ít nhất một lá thư, không thì gọi video call cũng được, để tao biết được tình hình của mày ở trên đấy. Chứ không tao lo lắm" - Bỗng ông Hùng lên tiếng, gương mặt có phần lo lắng, liên tục dặn dò Ngọc không ngớt.

Nghe vậy, bà Huệ cũng bảo - "Lên đấy rồi, phải biết tự bảo vệ bản thân mình nghe chưa, đừng để đến khi gặp chuyện là không ai cứu được mình đâu. Nhớ là luôn phải ở gần cái Phương, đừng có đi đêm nhiều, nguy hiểm lắm!"

Sau đó vẫn là những lời dặn dò Ngọc phải ăn uống đầy đủ, học hành nghiêm túc. Ngoài miệng thì cứ dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng thì lại cười khổ. Cô biết là bố mẹ lo cho mình, cũng thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng như vậy không phải là hơi quá rồi sao? Năm nay cô cũng 16 tuổi rồi, trong người cũng có chút võ thuật, là kiểu người thuộc dạng con ngoan trò giỏi vậy mà sao bố mẹ cô vẫn lo lắng không ngớt như vậy?

Ngay lúc đó, tiếng tàu hỏa phát ra khiến con Ngọc giật mình thon thót, gần như ngay sau đó cái Phương liền gọi với lại "Ngọc! Mau lên!! Đưa hành lí đây để mấy anh mang lên tàu, hay mày định ở lại đây luôn? Không đi học nữa" Phương nói bởi chất giọng cợt nhả- Nghe vậy, cô quay đầu lại đã thấy Phương đang đứng trước cửa tàu, chuẩn bị đi vào trong. Thấy vậy, cô chỉ kịp ôm bố mẹ rồi tạm biệt mà chạy nhanh lên tàu cùng với Phương. Đoàn tàu lại phát ra một tiếng kêu chói tai một lần nữa rồi bắt đầu chạy, tạo nên tiếng kêu khó chịu do sự ma sát giữa bánh xe và đường ray.

Tàu đi được một đoạn khá xa, bà Huệ bỗng cay xè mắt, ông Hùng chưa kịp hỏi han gì thì bà Huệ bỗng nói " Tôi chưa từng nghĩ đến ngày con Ngọc sẽ đi xa như thế, chẳng biết bao lâu nó mới lại về nhà nữa" nói rồi bà Huệ nom như sắp khóc đến nơi. Trần đời ông Hùng chưa từng thấy bà như thế này bao giờ, ngày thường hùng dữ lắm mà, mắng chồng mắng con là chuyện như cơm bữa, có hôm không nghe bà ấy nói tiếng nào là ông lại cứ thấy thiếu thiếu. Ấy vậy mà người phụ nữ mạnh mẽ thường ngày giờ đây trông thật yếu đuối, ông cũng chỉ biết an ủi bà, chứ chẳng biết lần sao nữa.

Đoạn, bà Huệ lại nói "Từ ngày nó đến với gia đình này, thời gian tôi xa nó lâu nhất chắc cũng chỉ có một tuần, vậy mà giờ này đi những ba năm, tôi sao mà chịu nổi chứ?"- Ông Hùng lại thở dài, khuôn mặt có chút man mác buồn, nói "Bà cứ lo xa, con nó cũng lớn rồi, còn có cái Phương ở cạnh, ngoài đó mình cũng có nhiều họ hàng, có việc gì cứ nhờ người ta giúp, bà mà nhớ nó quá, tôi với bà lên đó thăm nó cũng chẳng muộn!"- Nghe vậy, bà cũng thấy yên tâm hơn hẳn.

Cái người lúc nãy còn bảo con phải gửi thư gọi điện vì lo lắng giờ lại đang trấn an người khác có gì mà phải lo, nghĩ đến đây, bà Huệ liền bật cười. Thấy bà cười, ông Hùng liền khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ, chỉ cần bà vui là ông cũng an lòng. Đến đây ông cũng nở một nhẹ một nụ cười, nhưng lại vẫn chẳng thể giấu được tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Chẳng ai biết ông đang nghĩ đến điều gì.

———————————————

Trong lúc đó, Ngọc và Phương vẫn đang chật vật với đống đồ của mình. Ngay lúc cả hai vừa lên được tàu thì nó cũng đã chuẩn bị di chuyển làm hai đứa nó chao đảo một phen. Được một lúc, Ngọc vỗ vai Phương bảo "Chị! 374, số phòng của mình đúng không?" Cô nói với dáng vẻ hào hứng- Nghe cô nói vậy, Phương cũng tiến đến mà nhìn theo. "Ừ, đúng rồi, mày vào trước đi, rồi chọn giường, mang hộ tao hai cái Vali này vào luôn, tao sang nhà vệ sinh một chút"- Dứt câu, Phương liền quay đầu đi thẳng đến toa phía sau, nơi có nhà vệ sinh công cộng.

Đây là lần đầu tiên con Ngọc đi tàu có giường nằm, tuy miệng bảo mình lớn rồi nhưng bản thân nó tự biết, nó trẻ con đến mức nào. Vào trong, đập vào mắt nó là một cậu trai xem chừng cũng hao hao tuổi nó, khuôn mặt cũng được coi là dễ nhìn đang ngồi trên giường tầng hai, để hai chân đung đưa phía dưới. Chiếc giường ngay bên dưới cậu có một chiếc Vali to và chiếc túi xách nhỏ, xem ra là đồ của con gái. Thấy người trong phòng nó liền giật mình, vội ngó đầu ra để xem lại số phòng
374, đúng ri mà?
"Không nhầm phòng đâu"- giọng nói của cậu trái kia phát ra từ bên trong, điều này làm Ngọc giật mình thêm phát nữa. "Lần đầu tiên đi tàu hả?"- thanh niên kia hỏi tiếp. "À..ừ." Nó chỉ đứng đó ậm ừ với vẻ mặt bối rối. Cậu thanh niên kia thở dài, điều này làm con Ngọc thêm phần lo lắng. "Vào đi, tôi tên là Phong, còn cậu?"- Nghe vậy, Nó liền đi vào, cất Vali của cái Phương xuống gầm giường tầng dưới rồi trả lời "Tôi tên Ngọc, 16 tuổi"- nói xong, nó ném chiếc túi tote và cái balo của mình lên giường trên, đồng thời nhờ Phong giúp mình mang cái Vali lên.

"Vậy hai đứa bằng tuổi nhau hả?" Một giọng nữ từ ngoài vòng vọng vào. Con Ngọc được thêm một phen giật mình nữa. Lần này là một chị gái trông có vẻ xinh đẹp, nó nghĩ chắc cũng tầm bằng bà chị họ nhà mình.

"Chị là Hạ, bạn thân của Phương, chắc em là Ngọc nhỉ?"- Nghe đến tên mình, nó cũng hoàn hồn lại, không nghĩ lung tung nữa. "A..vâng ạ, em chào chị"

——————————
HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro