Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như hôm đó chúng ta chưa tng gp nhau, có l cu s không phi chu kh như vy"
————————————

Đỗ Nhật Phong, 17 tuổi, học lớp 11A trường Trung học phổ thông Tuệ An, Hà Nội

"Chị! Con bé này là ai vậy?"- cậu nhìn tấm ảnh trong tay mà hỏi. Trong đó là hình ảnh của Hạ, Phương và một cô bé lạ mặt nào đó. Bức ảnh này được chụp từ khi Hạ mới mười một tuổi. Nếu tính đến thời điểm đó thì có lẽ Phong cũng mới học lớp hai.

Nhìn con bé trong bức ảnh mà cậu cứ nhăn mặt, dù rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ được đó là ai. Hạ thấy vậy liền giật lại tấm ảnh, quát "Đồ của chị, mày đụng vào làm gì? Đừng có hỏi linh tinh, không liên quan đến mày"- Phong giật mình vì tiếng quát rõ to của bà chị này, dù sao cũng chỉ là một bức hình, quát to như vậy để làm gì cơ chứ?

Cậu nhăn mày khó chịu, đáp lại "Không nói thì thôi, to tiếng thế làm gì? Chị có vấn đề về âm thanh à?"- giọng điệu mang đầy sự khiêu khích của Phong khiến Hạ bùng nổ, đạp cậu một cái rõ đau "Người có vấn đề là mày đấy, đừng để tao phải nói với mẹ về việc mày trốn học đi Net"

Cậu giật mình nhăn nhó "Gì? Chẳng phải chị lấy của em hai trăm rồi à? Đã hứa là không tiết lộ ra mà?"- Hạ cười cười nói lại "Đừng có tìm người quá chứ chú em, nhận rồi thì vẫn có thể nói ra mà, mày có nói là giữ kín trong bao lâu đâu?"- "Ha! Vậy đừng trách tại sao bố lại đánh cái thằng bạn trái của chị" Phong đáp lại ngay lập tức.

Hạ giật mình, liền bảo "Được được, không nói nữa, chị giữ im lặng, đảm bảo không một ai biết, xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì ha"- Phong đặc chí cười "Xì, bà chị cũng chỉ có thế!"- nói xong, cậu liền bỏ ra ngoài, để lại Hạ với cục tức nuốt không trôi, dù sao nó cũng là em mình, nhường nhịn một chút cũng chẳng sao, chứ không phải để bịt mồm thằng em trai trời đánh này đâu.

————————————

Hôm nay không biết có việc gì mà hai chị em nhà này đã dậy từ rất sớm. Cả hai người đều mang túi lớn túi nhỏ lên taxi, Phong than thở vơi chị của mình "Sao đồ của chị nhiều thế? Tự cầm đi, em mệt rồi."- Thấy Phong tốt rõ thái độ mệt mỏi, Hạ vẫn cứ thế dửng dưng chất đống đồ lên xe, cô nói "Có tí đồ mà cũng không cầm được, đàn ông đàn ang, yếu thế"

Phong cau có mặt mày, ra vẻ bực tức bảo "Gì? Yếu á? Chẳng phải là do đống đồ của chị à?"- "Đợt trước lúc tao về đây cũng phải một mình mang vác cả đống này đấy thôi, có làm sao đâu. Chẳng phải do mấy yếu quá à?"- Hạ trả lời với vẻ mặt có phần khinh bỉ đứa em trai của mình. Thấy vậy, Phong chỉ hậm hực lên xe ngồi mà không nói lại câu nào.

Được một lúc, chiếc taxi chở hai chị em Phong và Hạ đã đến ga tàu. Trong lúc chờ đợi, Hạ bỗng nói "Lần này đi cùng với bạn chị, có cả em của nó nữa, chắc cũng tầm tuổi mày"- Sự thông báo này khá đột ngột đối với Phong, ban đầu cậu tưởng chỉ có hai chị em về Hà Nội, ai ngờ lần này lại có sự xuất hiện của người lạ, điều này khiến cậu không quen chút nào.

Ậm ừ cho qua chuyện. Phong vẫn đang thắc mắc không biết hai người kia sẽ là người như thế nào. Về người bạn của bà chị mình thì cậu cũng biết sơ qua, là con gái, chơi với nhau từ những năm cấp ba. Nhưng mà "người em" mà chị cậu nhắc tới thì cậu chưa gặp lần nào. Khá lo lắng và bối rối nhưng cuối cùng Phong vẫn quyết định để những thứ cảm xúc ấy ra sau đầu để đi chuyển lên toa tàu của mình.

——————————

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nó bị chị mình ném lại đó, Hạ bảo "Tao đi mua chút đồ, tí nữa quay lại"- nói xong, Hạ quay người đi thẳng một mạch đến toa tàu đối diện. Leo lên giường tầng hai, Phong ngồi thẫn thờ ở đó một lúc, hai chân thật xuống đung đưa. Bỗng có tiếng mở cửa, nghĩ là Hạ nên cậu định phàn nàn thì đập vào mắt cậu không phải là cái bà chị đáng ghét kia, thay vào đó là một cô gái.

Mái tóc ngắn cùng với bộ quần áo đơn giản, một thân một mình kéo theo đống đồ. Cậu kia mắt một lướt, thấy trên một chiếc Vali có gắn thẻ tên.
Trn Liên Phương? A...chc là người em đó nh?
Cô gái kia giật mình khi thấy người ngồi bên trong, vẻ mặt hoảng mang liền ngó ra ngoài để xem số phòng. Thấy vậy, cậu liền lên tiếng "Không nhầm phòng đâu"- cô gái giật mình, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Lần đầu đi tàu hả?"- nói xong, cậu thầm tự trách bản thân sao lại có thể thốt ra một câu như vậy. Không đầu không đuôi, chủ vị chẳng có, Hạ mà thấy chắc lại cốc đầu cậu mất. Thở dài một hơi, cậu nói tiếp "Vào đi, tôi tên Phong, còn cậu?"- cô gái kia nghe vậy vừa đi vào cất hành lí vừa trả lời "Tôi tên Ngọc, 16 tuổi"- Ngọc vừa vừa ném mấy cái túi lên giường trên.
A, đúng người ri, Ngc, Hunh Ngc nh?
Cái tên này cậu đã từng nghe qua vài lần, Ngọc và Phương, chị cậu cứ nhắc lại nó mãi. Song, Ngọc lên tiếng "Phong! Giúp tôi mang chiếc Vali này lên đi"- Phong khá bất ngờ, mới giới thiệu với nhau mấy câu mà cô gái kia đã nói chuyện với cậu khá thoải mái, cái bộ dạng hoang, bối rối khi nãy bay biến đâu mất. Mặc kệ cái điều mà cậu cho là khá kì lạ đó, Phong vẫn giúp đỡ Ngọc mang chiếc Vali kia lên giường tầng hai.

Vừa xong việc, cánh cửa lại mở một lần nữa, có tiếng nói từ ngoài vọng vào "Vậy hai đứa bằng tuổi nhau hả?"- Phong thấy Ngọc giật mình lần nữa thì buồn cười, sao chuyện gì cũng bị giật mình thế? Cậu thầm suy nghĩ trong lòng. "Chị là Hạ, bạn thân của Phương, chắc em là Ngọc nhỉ?"- Hạ lên tiếng lần nữa.

"A..vâng ạ, em chào chị"- Vẻ bối rối đã quay trở lại khuôn mặt, Phong khó hiểu nhìn con người trước mặt. "Ngọc! Ra lấy đồ của mày này!"- Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó nhanh nhảu đi xuống, tiến ra ngoài cửa. Trước mặt nó là hình ảnh cái Phương cầm hai túi đồ ăn, nó cầm lấy một túi mà nó nghĩ là của nó. "Em cảm ơn"- nói xong, nó lền trèo lại lên giường trên, ngồi đó khám phá cái túi đầy đồ ăn mà nó mới lấy từ chỗ Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro