Chương II: chiến thắng của tộc quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường ma đô. Sự xuất hiện của giáo hoàng quỷ Organ Aron’s làm không khí như đông cứng lại.

Chỉ mới vài phút trước, cả quảng trường như muốn bùng nổ, một khung cảnh hỗn độn dòng người xô đẩy qua lại, chen chúc như đàn ong vỡ tổ.

Phía trên quảng trường, nơi đặt các ghế ngồi của vô số quý tộc quỷ, nổi bật nhất là cuộc tranh cãi gay gắt giữa Ma Đế và Quỷ Vương, mọi người đang hóng hớt mong chờ Quỷ Vương đánh cho Ma Đế một trận ra trò. Giọng của một người dân nào đó.

“Này, này cãi nhau rồi kìa”

“Ồ, đó là Quỷ Vương sao ? Tôi mong cô ta xử lý cái tên Ma Đế chết tiệt kia, ha ha ha...”

Một người lính đang hóng hớt vụ cãi nhau trên kia thì vô tình nghe được hai tên quỷ đang có những lời lẽ xúc phạm Ma Đế.

“Này này này, hai tên kia”

“Có biết mình đang nói gì không hả, cẩn thận kẻo không giữ được cái mạng đó”

Hai tên quỷ rối rít xin lỗi, tên kia kéo tên nọ ra xa chỗ khác. Hắn xì xầm.

“Anh thấy thằng đó không ? Nó là một trong những con chó của tên heo đó”

“Xì, biết rồi, biết rồi. Nói nhỏ thôi hắn ta mà lại nghe thấy là bay đầu cả đám, khổ vợ khổ con lắm”

Ngay từ đầu, người dân đã không ưa gì Ma Đế rồi, hắn ra sức bốc lột của cải của, làm tan nát biết bao gia đình.

Nhìn cái cách hắn ăn mặt là hiểu, đúng lúc đó, một dàn vệ binh xuất hiện dưới những con mắt kinh ngạc vì sự điêu luyện trong từng bước đi, từng người bước đều làm vang dội cả quảng trường.

“GIÁO HOÀNG QUỶ, ORGAN ARON’S XIN ĐƯỢC DIỆN KIẾN QUỶ VƯƠNG NỔI LOẠN, ALEXISS”

Giọng nói của một người đàn ông vang lên khắp quảng trường, như đấm thẳng vào tai người nghe làm bầu không khí đã im lặng rồi còn im hơn nữa.

Giáo hoàng lên tiếng, giọng ông yếu ớt tưởng chừng như nói được vài câu nữa là ông sẽ lìa đời.

“X-xin ch-chào Quỷ Vương, Ehem... Thần là giáo hoàng quỷ Organ Aron’s. Xin được diện kiến người, chúc người một ngày tốt lành”

“Hừm... Cảm ơn vì lời chúc của ông, ta là Quỷ Vương nổi loạn, Alexiss Grinderfond”

Quỷ Vương vừa dứt lời, *Đùng* một tiếng sấm rền vang làm rung động cả đất trời. Tất cả mọi người ở ma đô cùng hóng hớt.

“Ha ha ha, ta là anh hùng vĩ đại nhất thế giới này, Morfin Aldus. Ta đại diện cho nhân loại đến đây, hôm nay ta sẽ đánh bại Quỷ Vương, ha ha ha... ”

Một giọng nói từ trên trời vang xuống, ít phút sau có một cái bóng xuyên thủng các tầng mây lao vút xuống đất với môt tốc độ chóng mặt.

Tất cả lại hóng hớt.

Khi cái bóng đáp xuống đất, bụi đất văng ra khắp mọi nơi làm cho mọi người không thể thấy gì mặc dù họ vẫn đang hóng hớt.

“*khụ khụ* tên quái nào đấy”: Dân làng nào đó.

Giọng nói yếu ớt vang lên.

“ha ha- *ặc ặc* c-có ai g-giúp tôi hồi máu với”

Anh Hùng quăng xuống đất một cái túi vãi sang trọng, bên trong có rất nhiều lọ. Một thú nhân tốt bụng nào đó.

“Đây, uống đi”

Anh ta đưa lọ thuốc tới trước mặt Anh Hùng.

“B-Bậy, bậy bậy rồi, đó là thuốc độc, bộ anh không biết à nó màu tím đó *ặc*ặc*, NHANH LÊN LỌ MÀU ĐỎ, MÀU ĐỎ *phụt*”

[Thông báo: Anh Hùng vừa mới thổ huyết]

[Thông báo: Anh Hùng sắp chết còn 1% sinh mệnh]

*Oc ọc* tên thú nhân quá hốt hoảng tọng vào miệng Anh Hùng cả đống thuốc.

“*Phù* cảm ơn anh”

Không biết bằng cách nào mà Anh Hùng đã hồi phục được.

Aduls tự giới thiệu mình là Anh Hùng, anh đến ma đô để hoàn thành sứ mệnh của mình là tiêu diệt Quỷ Vương. Gương mặt điển trai, mái tóc dài được buột ngang eo cùng đôi mắt xanh biếc lấp lánh như trời đêm, anh khoác lên người một bộ giáp được làm từ vảy rồng sấm, bộ giáp có vài tia điện bên ngoài làm cho ai nấy đều sợ hãi tránh xa vì lo lắng lỡ bị một tia chọc phải là về thăm ông bà.

Trên eo anh dắt một thanh kiếm vàng sáng bóng, vâng, là thánh kiếm đó.

Cả quảng trường la hét inh ỏi vì lần chào sân quá hoành tráng của Anh Hùng, những người hóng hớt trước đó. “Áaaa” “cứu tôi Anh Hùng kìa”, “bảo vệ Quỷ Vương, tất cả đừng hoảng loạn. Ta tể tướng quỷ ra lệnh cho ngươi- Au- này, chạy cho đoàng hoàng coi đau đó có biết không hả” “bánh của tôi đâu rồi, tên kia trả đây” “con ơi, con ơi con, con đâu rồi *hic hu hu* có ai thây con tôi không. CON ƠI !”. “mẹ ơi, con ở kế mẹ nãy giờ mà”.

“tch này, tránh ra, tên đê tiện đừng có sờ mông ta”.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đúng với cái tên truyện này.

“Ê này các người bình tĩnh nghe ta nói”

Anh Hùng ấp úng, anh cảm thấy có lỗi vì đã gây náo loạn.

“Haizz, ai đó ngăn cái đám này lại đi... Oáp... Ta buồn ngủ quá” Quỷ Vương tức tối ngáy ngủ trả lời.

Sau tiếng nói chán chường của Quỷ Vương, tất cả im bặt, không ai dám hó hé lời nào bởi vì họ biết kết cục của những kẻ dám trái lại ngài.

Anh Hùng nỡ một nụ cười rồi rối rít cảm ơn.

“Cảm ơn em, em ngoan lắm vì đã giúp anh”

Tên Anh Hùng vẫn đang cười và xoa đầu Alexiss, mà không biết rằng hắn ta đang Phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Tất cả mọi người tại quảng trường hay đám người chui rúc trong nhà từ đầu, ai ai cũng hóng hớt cảnh khủng khiếp sắp xảy ra. Một người dân nặc danh lên tiếng.

“Thôi chết ! Chúng tôi cầu phúc cho kiếp sau Anh Hùng sẽ không làm chuyện dại dột nào nữa”

Già trẻ, gái trai đều đồng lòng với nhau cùng cầu nguyện cho Anh Hùng.

Anh đang xoa đầu cô bé trước mặt, khi anh để ý thấy những lời xầm xì xung quanh, hình như họ đang chúc phúc cho mình.

Đột nhiên tay trái anh đau nhói dữ dội, lia mắt xuống anh thấy cô bé mà anh xoa đầu đang tỏa ra một luồng khí dữ dội.

Cô bé dễ dàng phá vỡ lá chắn bảo hộ bằng một kỹ thuật Alexiss tự tạo ra, với tốc độ rất nhanh tay cô chọc vào lá chắn, hội tụ ma pháp được rút từ chính sinh mệnh của cô và tạo thành một lưỡi dao.

Kỹ thuật này cho phép cô sử dụng sinh mệnh để tạo ra một đòn ma pháp cực mạnh với 75% sinh mệnh, nếu tên ngu nào sử dụng hết sinh mệnh thì kiếp này coi như bỏ.

*Rắc* Một tiếng giòn giã vang lên, tay trái của Anh Hùng đang nằm trong miệng Alexiss và cô đang nhai nó với một tâm trạng thoải mái vui vẻ. Sáu đốm sáng xuất hiện. *phịch*

“Éeet-”

Anh Hùng chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất xỉu, miệng trào bọt mép và đôi mắt trắng dã, từ phía sau những chư hầu hộ tống Anh Hùng cuối cùng cũng đã đến.

Nếu có ai thắc mắc về cái sáu đốm sáng, mỗi cái tượng trưng cho một trăm cú chích siêu đau đớn từ bàn tay nhỏ nhắn của Quỷ Vương.

[Thông báo: Anh Hùng đã gãy tay]

[Thông báo: sinh mệnh của Anh Hùng đang giảm chỉ số sinh mệnh còn lại 1%]

Dường như hôm nay là một ngày không đẹp của Anh Hùng, các chư hầu hốt hoảng chạy đến, phục hồi lại cánh tay và sinh mệnh cho anh. Một tên trong số đó la lên với vẻ mặt giận dữ.

“Ai? Là ai? Ai đã làm Anh Hùng ra nông nỗi này?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, tên chư hầu quát mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn.

“Này nhóc! Ngươi có biết là ai đã hành Anh Hùng không. Nè nè, nếu người trả lời ta thật trung thực thì ta sẽ cho kẹo ngươi, ha ha tuyệt vời chứ hả?”

Người dân lại cầu nguyện, “hôm nay là một ngày đẹp trời” nặc danh nào đó.

Từ đâu đó có một cánh tay lao tới rất nhanh túm lấy cổ hắn, làm tên chư hầu hốt hoảng.

“*Ặc * Aaaaa... T-Tên nào... Tên n-nào to gan...*ặc”

Hắn quay mặt lại những tên đồng đội.

“C-cứu... Cứu ta với”

*hiiiiiiiii*

Tể tướng nghĩ thầm (loài người thật ngu ngốc, haiz)

[Thông báo: Anh Hùng đã bỏ cuộc]

[Thông báo: người chiến thắng Quỷ Vương nổi loạn, Alexiss]

Quỷ Vương giật mình vì giọng nói bí ẩn, nên đã ném tên chư hầu qua một tòa nhà.

Về sau có một lời đồn đáng sợ về hồn ma của tên chư hầu hay đi qua đi lại với tiếng hét kỳ quặc, người ta hay dùng câu chuyện này để hù dọa trẻ con khi chúng không chịu ngủ.

Đúng lúc tin nhắn kết thúc, thời gian xung quanh ngưng đọng lại, chỉ trừ một người

[-Quỷ Vương Alexiss, ngài có ước muốn gì?-]

Đột nhiên Quỷ Vương nhận được một tin nhắn nặc danh, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

(Ngươi là ai tại sao lại nói chuyện với ta)

[Chào Quỷ Vương, tôi là hệ thống đươc thần sáng tạo lập ra. Tôi không có tên nên không thể trả lời câu hỏi của người]

(Hừm, vậy cho ta hỏi cái ước muốn ngươi nói với ta là gì thế)

Quỷ Vương thắc mắc

[Vâng, thần sáng tạo có tạo ra một phần thưởng giữa cuộc chiến của Quỷ Vương với Anh Hùng, vì Anh Hùng đã bỏ cuộc nên ngài là người thắng cuộc. Vậy ước muốn của ngài là gì]

(Ước muốn của ta ...)

Quỷ Vương trầm ngâm, lúc còn nhỏ bảo mẫu Zaris từng nói với người.

“Mẹ của ngài Vexana, là một người phụ nữ đức hạnh, bà ấy luôn có mong muốn loài quỷ và loài người sẽ hòa hợp với nhau. Trước đây khi các thần vẫn còn bảo hộ cho thế giới này, Vexana là người liên lạc với thần tai họa, bà hay tâm sự với người, bà tự hỏi tại sao cả hai giống loài lại căm ghét nhau đến như vậy”.

Nhớ đến đó, Quỷ Vương nói ra nguyện vọng của mình.

“Vậy thì ta sẽ nắm quyền kiểm soát ngươi, hệ thống, được chứ?

Quỷ Vương vừa dứt lời, ánh sáng chói lóa lan tỏa khắp nơi tạo thành nhiều màu sắc rồi hòa quyện lại với nhau. Một khung cảnh rực rỡ mang thời gian quay trở lại, những tiếng “Ồ!” vang lên.

Một giọng nói vang lên trong đầu mọi người.

[Xác nhận chủ nhân mới, chuyển từ thần sáng tạo sang Quỷ Vương nổi loạn loạn, Alexiss]

[Bảo hộ của Anh Hùng đến đây là kết thúc]

[Bảo hộ mới cho Quỷ Vương Alexiss được thiết lập]

Tể tướng lên tiếng, hai hàng nước mắt ông tuôn ra như suối

“Chúng ta... C-chúng ta... Tộc quỷ chúng ta thắng rồi ư”

“hu hu*hic* hai nghìn năm trôi qua trong lịch sử loài quỷ chỉ toàn nỗi ô nhục”

“Các Quỷ Vương trước đây toàn bị Anh Hùng khắc chế thuộc tính, nên chúng ta toàn thua loài người”

“Thế nên hôm nay, xõa đi anh em ơi”

Tể tướng quỷ vỡ òa trôi theo dòng cảm xúc, những tiếng hô hào tung hô, ca ngợi cho chiến thắng của Quỷ Vương vang vong khắp quảng trường.

Trên ngai vàng, tại thủ đô loài người. Moonthan.

“Đứa Vua !!!”

Nhà vua của loài người, Andrew đang thư giãn trên chiếc ghế màu hồng yêu thích của ông vội vàng bật dậy.

Nếu có ai thắc mắc tại sao ông này sống tận hai nghìn năm, là do ổng sử dụng một vật phẩm cấp thánh có tên “giọt lệ của mẹ thiên nhiên”

“Haaa... Chuyện gì, ngươi có biết là ngươi đang làm phiền ta thư giãn không hả, thủ tướng"

Nhà vua tức giận.

Thủ tướng lắp bắp trả lời

“A-Anh Hùng... Anh Hùng thua rồi”

“Loài người thua tộc quỷ rồi”

Lần đầu tiên, nhà vua cảm thấy suy sụp. Ông mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà. Nước mắt ông rơi lã chã, vừa nói nhà vua vừa mếu máo.

“tương lai loài người tiêu rồi... Tiêu cả rồi, lúc trước chúng ta đã lấy quyền của người thắng cuộc để buộc loài quỷ nhúng nhường. Bây giờ... Tương lai tùy thuộc vào phía bên kia *hic* khốn nạn”

“Tại sao ? Hử, trả lời ta mau”

Lý do cho việc nhà vua suy sụp thì dễ thôi, suốt hai nghìn năm trôi qua, khi các Anh Hùng tiền nhiệm, những tên ngốc bị cài ma pháp mê hoặc đem về chiến thắng cho loài người.

(Andrew thầm nghĩ chúng là một lũ ngu ngốc, có cái bẫy đơn giản cũng mắc cho được)

Andrew thường say khiến họ sử dụng ước muốn để thu lấy lãnh thổ tộc quỷ, thế nhưng cái hệ thống cũng có các giới hạn của riêng nó.

Những ước muốn mang ý nghĩa tiêu diệt cả một loài hay thay đổi trật thế giới thì sẽ bị bác bỏ.

“Grừ! Một lũ ăn hại, nuôi các ngươi tốn cơm quá. Đáng ghét!!! “

Giọng của nhà vua vang khắp cả lâu đài.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Hết chương 2.

Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết truyện của mình !!

Gửi đến bạn tôi "tui xin lỗi chương này không có cảnh SM hay Đam nào cả, tất cả là do tui buồn ngủ. Chân thành xin lỗi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro