Chương III: ước muốn của Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này theo góc nhìn của Quỷ Vương.

Xin chào !
Ta là Quỷ Vương nổi loạn Alexiss đây, vào hôm qua, chả hiểu bằng cách nào mà ta đã chiến thắng Anh Hùng.

Để ta kể cho nghe, hôm qua, khi tên ngáo Anh Hùng đó lăng mạ và có hành động khinh thường ta. Ta đã sử dụng kỹ thuật của riêng ta "hội tụ ma pháp" cường hóa cánh tay rồi chọc thủng cái lá chắn rởm của hắn.

Hahaha thấy ta tài chưa, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng thì ta còn bồi thêm sáu nhát chích vào bụng hắn. Rồi ngoạm lấy tay trái hắn để trả thù, cảm giác lúc đó phải nói là rất hả hê.

Tên Anh Hùng rởm quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu, hừm ta chỉ mới đánh có tí mà lăn quay ra xỉu rồi.

Kể cũng tội mà thôi cũng kệ.

Rồi tự nhiên trong đầu ta xuất hiện một giọng bà cô nào đó, ta chẳng hiểu gì sất nên đành cho qua. Sau một hồi nghe giải thích ta đã hiểu đại khái tình hình, vậy là ta trở thành chủ nhân mới của hệ thống.

"Oi này, hệ thống"
[Vâng, chủ nhân gọi tôi]

Úi... Ghê thật giật cả mình, không ngờ chỉ mới gọi một tiếng mà đã hiện ra rồi.

[…]

Hửm sao im lặng vậy?

[Chủ nhân, tôi không phải ma]

"Này này, ai cho phép ngươi đọc suy nghĩ của ta hả"

[Tôi vốn dĩ đã là một tồn tại vượt qua khái niệm rồi, nên ngài có nói gì thì cũng vẫn vậy thôi]
[Tôi đã tồn tại trong tiềm thức của ngài... Nên các hoạt động với thế giới cũng bị ngưng lại]

"Ồ, vậy là ngươi không can thiệp vào thế giới nữa sao"
[Cũng gần đúng rồi ạ, nhưng tôi không can thiệp vào thế giới mà chỉ vận hành các thiết lập cơ bản thôi]

[Cũng giống như Anh Hùng và Quỷ Vương cho dù có thân như anh em thì cũng bị bắt phải chiến đấu với nhau]

"Vậy thì chẳng khác nào lời nguyền cả"
[Đúng vậy ạ]

*cộc cộc* bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
"Thưa Quỷ Vương, tôi là Cecilica ạ. Có lệnh triệu tập của Ma Đế ạ"

"Ta bận rồi, không đi được đâu"
Ta chán nản trả lời, A... Ta đã sống sót được trong trận chiến với Anh Hùng rồi.
Ta nên đến mộ của bố và mẹ.

Các ngươi đừng lầm tưởng ta là một Quỷ Vương bi thương nhá, mỗi khi rãnh rỗi là ta lại đến thăm mộ hai người.

Tại sao ta lại không thích Zaris mặc dù bà ấy là người mẹ thứ hai của ta á!

Không phải ta không thích bà ấy, nói bà ấy quá đáng sợ thì đúng hơn.

Lúc còn nhỏ, bà ấy hay đánh đòn ta lắm, phạt ta không được ăn cơm hay bắt ta vừa gánh nước vừa luyện ma pháp và còn hay cù ta nữa.

Nhưng vào mỗi buổi tối, khi ta đi ngủ bà ấy hay lặng lẽ ôm ta hát ru cho ta ngủ, không biết tại sao nhưng ta cảm thấy ẩn sâu trong tâm trí bà ấy là một nỗi buồn vô tận.

Những lúc như thế, ta thường giả vờ ngủ để nghe bà ấy hát và không biết từ bao giờ, ta đã xem Zaris là người mẹ thứ hai của mình rồi.

Trong khi đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, mộ của hai người đã hiện lên trước mặt ta.

Không khí quanh đây làm ta cảm thấy thoải mái, mỗi khi buồn hay chán nản ta thường đến đây nằm ngủ.
Có cảm giác như khi ta ngủ, hình bóng của bố bà mẹ hiện lên và che chở cho ta.
Có ai đang dứng trước mộ.

"Zaris à, bà đang làm gì ở đây thế?"

Zaris đang cầu nguyện trước mộ bố mẹ ta, ta tiến đến gần thì bỗng nhiên Zaris ôm lấy ta. Thôi chết! Có lẽ ta mới vi phạm điều gì đó, ta sẽ bị phạt.

Ta đứng im để nhận lấy hình phạt, nhưng có tiếng khóc vang lên.

Zaris đang khóc.
"*hic*"
Ta bối rối, lắp bắp hỏi.
"C-có chuyện gì sao? Hay ai ăn hiếp ngươi, nếu vậy ta sẽ trừng phạt kẻ đó"

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ấy khóc, trưng ra dáng vẻ yếu đuối trước ta. Thật là, tch... Hỏng mất hình tượng vĩ đại của bà rồi đó.

"*hic" Zaris khóc lớn hơn
Ta vội hốt hoảng, chắc là ta đã làm gì sai, đuôi và sừng của ta bình thường chúng ẩn đi, thế nhưng hôm nay chín lại hiện ra.

Mỗi khi ta cảm thấy thoải mái thì nguyên hình của ta mới hiện ra, lý do cho việc này là gì?

Ta bối rối, chắc là ta vẫn chưa trưởng thành, tính trẻ con của ta trỗi dậy. Ta muốn chọc Zaris, bà ấy đang khóc nhè.
Thôi, ta cố kìm nén cái ham muốn chọc phá bà ấy.

Bởi vì ta là một Quỷ Vương vĩ đại Alexiss, cha của ta là Alex và mẹ ta là Vexana bạn của thần tai họa. Không đời nào ta lại đi chọc phá con gái nhà lành cả, đúng vậy ta đã trưởng thành. hahaha*

Một lúc sau, khi đang tự thuyết phục mình. Zaris lên tiếng.

"Quỷ Vương, ngài định sẽ làm gì sau này?"

"Hử?"
Làm gì á, tất nhiên là vẫn ăn, ngủ, luyện tập rồi lại ăn ngủ và luyện tập.

Ta chuẩn bị nói ra ý định thì, Zaris ngắt lời ta.

"Ngài không định 'ăn, ngủ, luyện tập rồi lại ăn ngủ và luyện tập' chứ?

Ta cứng họng, tại sao bà ta biết, bà ta như đang đi guốc trong bụng ta.

Đúng rồi, bảo mẫu của ta phải bá đạo và có thể đoán hết tất cả ý định của ta.
!!
Phải rồi sao ta không đi đến quê hương của bố ta nhỉ?

Tiền bạc thì sao đây? Hừm ta có thể mượn tiền của tể tướng, rõ rồi, đi chuẩn bị đồ đạc thôi.
Ta kéo tay Zaris rời khỏi đó để tiến về phía lâu đài quỷ. Hehe, quê hương của loài người chờ ta nhé, nhanh thôi.

"Yosh, được rồi đi thôi"
"Hả? Ý ngài là sao? Ngài định đi đâu vậy Quỷ Vương?"

"Tất nhiên là tới quê hương của bố ta rồi, vương quốc Moonthan"
"HẢAAAA! Ngài đã nghĩ cái quái gì nãy giờ vậy"

Mặc kệ lời la hét của Zaris ta vẫn lôi bà ta đi.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro