Chương 0: Sự mở đầu- Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hộc-Hộc….hộc-“ Trong không gian tối đen mù mịt, một cô gái đang cố chạy khỏi “một thứ gì đó đang đuổi theo cô

“Ơ- Oái!!” Đột nhiên cô vấp phải thứ gì đó theo quán tính liền quay ra đường sau nhìn “thứ kia!..”

“Hộc-hộc…N-Ngươi Là CÁI THỨ GÌ THẾ HẢ ?!!” Cậu sợ hãi nhìn nó “Tại sao…tại sao ngươi lại mang hình dáng của mẹ ta hả thứ kia?!”

“Ta là ai á!?”nó phì cười rồi nói “Ta chính là cơn ác mộng của mày đây…”

“C-cái gì chứ?”

“Ta…Là thứ mà ngươi Khinh tởm nhất thứ khủng khiếp nhất là thứ mà mày sợ hãi nhất!!”

Nó đáp lại với giọng điệu hết sức Kinh tởm khiến cho Haru nghe xong chỉ mà muốn khâu cái miệng chết tiệt của thứ đó lại

“N-Ngươi nói láo!! Hãy nói đi TẠI SAO NGƯƠI LẠI CÓ HÌNH DÁNG GIỐNG MẸ TA HẢ!!!” - Cậu hét lên trong không gian yên ắng đầy kì lạ kia

Nhưng trái lại thay vì một câu trả lời thì nó lại nhìn cậu và cười một cách khinh bỉ.

“Ngươi-Nguơi… cười cái gì hả?!” - Cô trừng mắt nhìn nó rồi hét lên

“Ahahaha- Ngươi thật sự không nhớ sao? Không lẽ những việc năm ấy ngươi làm lại dễ dàng để ngươi quên đến thế à? Thật đáng thương làm sao” - Nó đưa ánh mắt chết tiệt đầy hàm ý của nó nhìn cô một cách thương hại

“V-việc làm năm ấy của ta ư?” Cậu nhìn nó khó hiểu nhưng chợt nhớ ra… “Hở? Không-Không thể nào…L-làm Thế quái nào ngươi lại biết vụ việc đó hả?!”

“Ôi~ Thật thảm hại làm sao ngươi đây là đang cố quên đi vụ việc năm ấy sao? Ôi~ thảm hại quá đi mất .”

“…”

 mặt cô tối xầm lại trừng mắt nhìn nó đầy câm phẩm. Cậu như muốn xé xác nó ra thành nghìn thành hàng mảnh rồi vứt cho cá sấu ăn nhưng chẳng hiểu sao tay chân cô như cứng đờ người lại mà chẳng cử động được gì,lúc này cậu chỉ biết ngồi đó và đưa mắt lên nhìn nó.

“Để ta nói cho ngươi biết- Vụ việc năm ấy làm đều do mày, Tất cả là do ngươi!! CÁI THỨ MÀ KHIẾN BỐ MẸ NGƯƠI CHẾT CHÍNH LÀ CHÍNH NGƯƠI!!!!CÁI CHẾT CỦA BỐ MẸ NGƯƠI ĐỀU LÀ DO NGƯƠI MÀ RA CẢ!!! MỌI THỨ ĐỀU LÀ DO NGƯƠI CẢ KẺ VÔ DỤNG!!!!!”

Nó hét vào mặt cô buôn ra những lời xúc phạm nhất và kinh tởm nhất vào mặt cô. Cô tối xầm cả mặt mày lại rưng rưng đưa ánh mắt câm phẩn nhìn nó,ánh mắt cô câm hận đến mức người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi

“Ngươi—“

“ NGƯƠI IM NGAY CHO TA!!!!!”

“Reng-reng-reng”

Tiếng chuông báo thức reo lên làm cậu bừng tĩnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng

“Huh?” Chán cậu đầm đìa mồ hôi nhìn đồng hồ.

Im lặng một lúc cô đưa tay lên đầu cố chấn tĩnh lại bản thân

“Là mơ à? … ha- sao mấy bữa nay mình lại mơ những thứ gì đâu không thế này…”

Cậu cũng mau chống ổn định lại tinh thần gạc đi những ý nghĩ trong đầu mình và bước ra khỏi chiếc giường thân thuộc, tiến thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

Khi cô đang với lấy chiếc bàn chải vô tình nhìn vào tấm gương phản chiếu, hình bóng phản chiếu của cô không phải cô mà là cô lúc nhỏ.

“Hở?- Aizz hoa mắt hả trời?” -cậu dụi mắt của mình rồi thầm nghĩ *Không hiểu sao dạo này cứ gặp ảo giác mãi không biết… Haizzz mà quan tâm làm gì chứ lo mà xong trước việc này rồi còn đưa Nino đi học nữa……trời ạ*

“Mà hình như mình vừa mới chuyển trường nữa rồi nhỉ? Tch- không biết đây là lần thứ mấy rồi”

-cô chán nản vừa đánh răng vừa lẩm bẩm “Mà thôi kệ đi- lo việc mình làm trước đã”

Khi hoàn tất, cô mau chóng xuống bếp mà nấu đồ ăn sáng cho em của cậu”Nino à dậy ăn sáng rồi đi học nè em “

Từ trên cầu thang ,một cậu bé nhỏ từ từ buớc xuống “ Vâng em biết rồi anh hai “rồi cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa sáng mà Haru đã chuẩn bị cho cậu

“À mà anh hai ơi”

“hửm?có chuyện gì à Nino”

“hình như là hai ta lại phải chuyển trường nữa đúng không ạ?”

“ừ đúng rồi em”

mặt cậu bé có vẻ trong khá buồn bả khi nghe câu trả lời của chị mình”...tại sao chúng ta cứ phải chuyển trường hoài thế à,em không muốn rồi xa những nguờ bạn mà mình mới quen tí nào”

“...ờm thì...”cậu ngật ngừng không biết phải trả lời câu hỏi của Nino như nào nên đã cố gắn tìm một cái cớ để lờ câu hỏi đó đi”à mà hình như sắp đến giờ học rồi nhỉ?ta phải nhanh lên thôi”

“...chúng ta có thể không chuyển trường nữa đuợc không ạ?”giọng nói của cậu vừa mang một chút hy dọng vừa có chút buồn bã trong lời nói

“...đuợc chị hứa với em lần này sẽ là lần chuyển trường cuối cùng của hai chị em mình”

Nghe xong câu trả lời của anh mình thì cậu đã vui sướng mà nhảy lên ôm anh mình“Thật Ư!Yea yêu anh hai nhất”

“đuợc rồi ăn nhanh đi còn đi học nữa,sắp trễ giờ roìi đó Nino”

“Vâng ạ!”

Sau bữa sáng cậu liền đưa Nino đến trường rồi chạy nhanh đến trường của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro