chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến trường mới, Cậu liền kiếm lớp học của mình.
“Lớp … 9A5 Lớp …. À đây rồi”

Cô chỉnh chang lại y phục của mình rồi bước từng bước vào lớp.

Lớp học đang náo nhiệt với những tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện nhưng khi cô bước vào bỗng nhiên mọi thứ trở nên im bặt lại, rồi mọi người bắt đầu nhìn cô bằng những cặp mắt đầy khó hiểu. Cô nhìn bọn họ đầy khó chịu, nhăn mặt nghĩ thầm rằng

*Tch- bộ tôi là người ngoài hành tinh hay gì mà lại nhìn tôi chầm chầm vậy không biết?*
Dù như vậy cậu cũng phải cố nhịn và tỏ ra thân thiện chào hỏi mọi người

“Ừm… Chào mọi người tớ là học sinh mới chuyển đến. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người^^””

May thay cô  giáo vào lớp khi cậu vừa dứt lời
“Ồ, Haru đấy à” xong cô quay sang nhìn mọi người và giới thiệu cậu với họ “Xin giới thiệu với các em đây là Haru, học sinh mới đến lớp chúng ta. Nào bây giờ em hãy đi xuống dãy cuối chỗ tổ 1 ngồi giúp cô nhé”cô ấy vui vẻ nói

Haru từ từ đi xuống dãy bàn cuối và thấy một anh bạn đang ngồi đọc truyện ở đó. Vì là một người lịch sự nên cậu thử chào hỏi vài câu với cậu ấy.

“Ờ… chào cậu tớ là Haru nãy cô vừa mới giới thiệu xong cho hỏi cậu đây tên gì”

“… Lion” - Cậu ta chỉ đáp lại một lời duy nhất

“Oh là Lion à? Ừm do tớ vừa mới đến nên có chuyện gì mong cậu giúp đỡ tớ trong việc ở trường nhé ^^”

“…”

đáp lạ cô chính lại sự im lặng khiến cho cô hơi khó xử. Cô cũng cố bắt chuyện thêm vài câu nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng nên thôi cậu cũng đành bỏ cuộc.

Ra chơi khi cậu chuẩn bị ra sân thì bỗng có người gọi tên cậu

“Yo- chào Haru”

“Hm?” -Cô quay người lại nhìn người vừa gọi tên cô “ừm… chào?”

“Cậu là học sinh mới đến đúng không? Tôi là K có gì thắc mắc cứ hỏi tôi”

“Ờ ừ, cảm ơn nhé nhưng giờ tôi đang bận, nói chuyện sau nhé-“

“Ý- bà đi đâu thế cho tôi đi theo với được không?” -Tên kia ngắt lời cậu khiến cậu hơi khó chịu nhưng cậu vẫn cố nhịn dù trong thân tâm thì cậu chỉ muốn khâu cái mỏ kia lại mà thôi
“Ờm… tôi đi đâu thì cậu biết làm gì?”

“Thì để tôi chỉ bà vài chổ thú vị trong trường chứ chi nữa :)”

“… à thôi không cần đâu tôi tự đi được”

“Gì— Đi với tôi đi chứ— Ủa? Đâu rồi”
Do tên đó quá phiền nên cô đã chạy đi mất trong khi cậu ấy vừa dứt câu

“Aizzz- đâu ra cái tên điên này thế không biết mà thôi giờ mình đi đâu đây nhỉ?”
Cậu đi vòng trường nhưng cũng chả biết làm gì

“Haizz- sao cái trường này không có gì hết trơn vậy… chắc là thử tìm tên K để chỉ cho vài chỗ nhỉ?… Thôi dẹp đi-“

“Hé lu tìm tôi hả?” -Lời chào bất ngờ không biết từ đâu ra

“Ối dồi ôi! Thằng nào đấy!?” Cậu giật mình trước lời chào của tên kia

“Tui nè- K nè. Đang tìm tui hả?” Tên kia nhìn cô với ánh mắt mà khiến TÔI cũng muốn chọc thẳng vào mắt nó

“Ờ— từ đâu ra vậy ba?”

“Lúc ông vừa nói ông tìm tôi làm gì đó đó -.-“

“…” -cô cạn lời không biết nói gì với tên này nhưng cũng lờ đi để lo chuyện mình mặc kệ tên kia làm phiền cô.

Được một lúc thì cậu nhân cơ hội tên kia không để ý mà cao chạy xa bay vào lớp tránh xa tên kia hết mức có thể.

Bỗng nhiên một cô gái với mái tóc màu tím nhạt ngã trắng tiến đến gần cô và cất lời chào

“Xin chào cậu là Haru phải không?”

“Hở?”- Cô ngước lên nhìn nàng ta “ờ- phải bộ cậu kiếm tôi có chuyện gì à?”

“À… tớ chỉ muốn chào hỏi cậu vài câu thôi. Tớ là kami ,nhưng cậu có thể gọi tớ là Ka-Chan. À mà sau lưng tớ là Ami bạn thân của tớ”

Cậu nhìn cô gái đang đứng sau Kami và vẫy tay chào. Y thấy vậy cũng vẫy tay chào lại cậu

“Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi bọn tớ nhé- À hay là cho bọn tớ xin số của cậu có được không? Để tiện trò chuyện ấy mà?” -Ami bảo

“À… Thôi tớ hiện không muốn người khác biết số của mình nên cho tớ xin lỗi nhé-“Cậu liền từ chối khéo hai người đó”

“Hở- tiếc thế? Mà thôi không sao, xin lỗi vì hai bọn tớ đã làm phiền cậu nhé.”

“À, không sao đâu”

Vừa hay tiếng chuông vào lớp vừa vang lên ba người cũng nhanh chóng vào chổ của họ

“Một tiết học nhàm chán” - Cô nói thầm và chán nản nhìn lên bảng và như cô muốn gục ngay tại chổ. Xong cậu nhìn sang đứa kế bên. Cậu ta vẫn im lặng không nói gì.

*Hm? Cậu ta lúc nào cũng yên lặng như thế hết à? Một tên kì lạ* -Cậu thầm nghĩ

Sau một lúc thì cậu gục luôn :))) Do là bàn cuối nên giáo viên cũng chẳng để ý mấy đến cậu

Thoáng chốc đã đến giờ ra về. Lion liền sách cặp đi về mà không nói gì với cô nhưng do quá quen với cái việc im lặng của cậu ấy nên cậu cũng chả phàn nàn gì mà nhanh chóng soạn cặp vở sau đó đi đón Nino rồi về nhà
Quay về với khu nhà thân thuộc cô liền quăng cái cặp của mình lên ghế và mệt mỏi nằm xuống giường

Đang thiu thiu ngủ thì bổng nhiên cô nghe thấy một tiếng nói thân thuộc đang vang bên tai cô.Cậu bật dậy nhìn ra cửa sổ.
“Hm? Là- là Kami?”Cô ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây không lẽ Kami là hàng xóm của cô bấy lâu nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro