Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được triệu hồi đến thế giới này từ 5 tháng trước, đã gần nửa tháng luôn rồi ...

Ngày đầu tiên xuất hiện ở đây, người triệu hồi tôi và 4 người khác nữa đã nói gì mà họ muốn mượn sức mạnh của chúng tôi để cứu đất nước này, rồi gì mà ma thú, quỷ vương,....

" này! Các người là ai thế ? Còn những bộ đồ này là sao chứ ? Tôi đâu có phải diễn viên đâu mà ở phim trường cơ chứ ? " - một anh chàng với vẻ ngoài điển trai, ăn mặc phong cách đang loạng choạng đứng lên lớn tiếng hỏi.

" hả? Này nhìn này, chỗ này cứ như ... trong lâu đài ấy ... những người này cũng ăn mặc kì lạ nữa ... " - một cô gái với mái tóc đen ngắn đứng gần đó lẽn bẽn nói.

" haha! Đây là một trò đùa đúng không? Dù gì thì cũng đang ở Nhật Bản mà, họ có nhiều trương trình làm những trò đùa kì lạ hay lắm đó! " - một anh chàng cao lớn nhìn không giống người châu á cho lắm cười lớn đi xung quanh căn phòng nói, anh ta còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh chung với hai người mặc giáp gần đó.

" camera ẩn đường phố gì cơ chứ... này đạo diễn đâu rồi? Chúng tôi đã phát hiện rằng đây chỉ là một trò đùa rồi nhé, bây giờ xin hãy cho tôi đi khỏi đây, tôi có hẹn với bạn là đi hát karaoke vào lúc 16h45 mà bây giờ đã 16h37 rồi này " - một cô gái khác với mái tóc nâu, phong cách thời trang sang trọng và quý phái đang tạo dáng một tay đứng chống nạnh còn một tay thì giơ đồng hồ lên trước mặt gấp gáp nói.

Tôi im lặng quan sát xung quanh.

Nhìn có vẻ không giống một trò đùa cho lắm đâu, vì mới nãy tôi còn đang ở phố Shibuya cùng gia đình mà sao có chuyện mở mắt ra lại ở một nơi to lớn như này được.

Phố Shibuya thì đông nên tiếng ồn của người qua đường chắc chắn sẽ nghe thấy nhưng tôi lại chẳng nghe thấy một tiếng động nào ngoài 5 người chúng tôi cả.

Tôi chậm rãi mở miệng nói - " à này ... tôi ngh... " - một tiếng nói cắt ngang qua, tất cả chúng tôi đều quay sang phía giọng nói ấy phát ra, một người phụ nữa sinh đẹp trong cởi bỏ chiếc mũ của lớp áo choàng đang tiến về phía chúng tôi.

" xin chào! " - cô ấy nhẹ nhàng cuối người chào hỏi.

" tôi là Emily Lander, pháp sư của hoàng gia, xin lỗi vì đã làm các bạn hoảng sợ, chúng tôi không có ý định làm hại các bạn hay gì đâu nên đừng căn thẳng quá nhé? " - cô ấy từ tốn giải thích để chắn định lại bầu không khí.

Cả 5 người chúng tôi đều ngơ mặt ra, đứng ngây ngốc nhìn người phụ nữ ấy.

" hả? Tôi đang không nằm mơ chứ? Sao lại có thiên thần ở đây? " - tôi bất giác bật miệng nói.

" cô không phải là người duy nhất nằm mơ đâu? Tôi cũng thấy này ... " - cô gái ăn mặc sang trọng nói.

" gì thế này? Thiên thần có thật sao? "

" tôi chết rồi hả? "

" woah mĩ nhân... "

Cả 5 người chúng tôi đều lần lượt lên tiếng, có lẽ chúng tôi đã chết thật rồi sao?

Người phụ nữ ấy ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi bật cười lớn.

" hahahaha! Các bạn nói gì thế? Các bạn vẫn chưa chết đâu " - cô ấy lấy tay che miệng cười khúc khích nói.

Một lúc lâu sau khi bình tĩnh lại, cô ấy đã giải thích cho chúng tôi rằng nơi đây không còn là thế giới trước kia của chúng tôi nữa và chúng tôi đã được triệu hội tới đây bởi lời sấm truyền của thần.

Đây là một đất nước rất yên bình, khác với những nhà vua khác, đức vua hiện tại không thích bạo lực và chiến tranh nên ông ấy đã dùng trí tuệ của mình để đổi lấy hoà bình cho người dân của đất nước thay vì sức mạnh.

Nhưng nào có bình yên nào là mãi mãi, 4 năm sau khi lên ngôi trị vì đất nước thì bỗng một ngày nọ, thần điện đã nhận được một lời sấm truyền từ thần nói rằng bóng tối và bất hạnh đang kéo đến, mà vương đã thức tỉnh.

" nàyyyyy "

" cứu tôi với! "

" làm ơn có ai đó không? Cứu tôi với "

" này nhanh lại đây! Đám ma thú đanh tràn vào kìa "

" ngươi đi chết đi "

" đám ma thú này dai như đỉa "

Mọi người đều đã rất hoảng sợ, đức vua cũng đã cố hết sức để suy nghĩ cách giải quyết nhưng tất cả đều không đủ...

Sự thức tỉnh của ma vương làm cho thế giới dần trở nên hỗn loạn hơn, ma thú trở nên to lớn và khát máu hơn, những cánh cổng kì lạ dần dần xuất hiện ở những nơi nhất định vào một khung giờ nhất định, những chủng bệnh kì lạ dần xuất hiện lây lan khắp nơi và quan trọng nhất, cây thế giới đang dần héo tàn...

Cây thế giới ở thế giới này có thể nói là bùa hộ mệnh, chiếc khiên bảo vệ tất cả sinh vật khỏi sức mạnh bóng tối của ma vương.

Nhưng lần thức tỉnh này ... tên ma vương này phải là một người mạnh thế nào mà đến cả cây thế giới cũng phải chịu ảnh hưởng thế này...

Mặc dù đức vua và các kị sĩ hoàng gia đã cố gắng hết sức để bảo vệ thần dân khỏi những ma vật rồi nhưng mà những cánh của, những loại bệnh và cả cây thế giới nữa ... tất cả đều chịu thua.

3 tháng sau khi vật vã chống đỡ sự hỗn loạn do ma vương gây nên, một lời sấm truyền mới đã xuất hiện ...

" hả? "

" tại sao ... 2 lời sấm truyền trong 3 tháng ... "

" kì tích đã xảy ra sao? "

" hoặc đó là ác mộng đó ~ "

" bớt giỡn đi, dù tốt hay xấu thì thì việc có tận 2 lời sấm truyền trong 3 tháng là điều chưa từng có trong lịch sử  "

" một cuộc chiến lớn giữa các giống loài sẽ xảy ra sao? "

Đây là một sự kiện rất hiếm khi xảy ra vì thường thường lời sấm truyền của thần ít nhất cũng sẽ là 20 năm đến nhiều nhất là 130 năm sẽ mới xảy ra một lần.

Nhưng lần này lại có đến tận 2 lời sấm truyền trong 3 tháng nên ai cũng rất là căng thẳng vì không biết có phải tận thế sắp đến hay không.

Sau đó thì như đã nói từ trước, chúng tôi đã được triệu hồi đến đây vì lời sấm truyền của thần và là chính bởi lời sấm truyền thứ 2.

Lúc đầu thì chúng tôi vẫn còn chưa tin tưởng lắm những lời cô ấy nói cho đến khi cô ấy và những kị sĩ hộ tống chúng tôi rời khỏi căn phòng ấy đến ban công.

Đúng thật là ... nơi đây không còn là thế giới trước kia của chúng tôi nữa.

" nhìn những toà nhà và những con người ở đây mà xem, thật khác biệt so với thế giới của chúng ta " - anh chàng cao lớn cảm thán nói.

Những toà nhà tựa như kiến trúc Châu Âu kiểu cổ, nhưng con đường đá, bức tường thành cao to bao quanh, những người dân mặc những bộ quần áo khác lạ, ... tất cả đều chỉ rằng đây thực sự là thế giới khác.

Sau đó thì bầu không khí xung quanh chúng tôi cứ thế dần trùng xuống, tôi có thể nhận thấy rằng mọi người ở đây cũng như tôi, đều không chấp nhận được sự thật này...

Chúng tôi được hộ tống đến trình diện gia đình hoàng gia, đức vua với vẻ ngoài hiền hậu, vị hoàng hậu quý phái kiêu sa, các nàng công chúa và các hoàng tử ... họ ... thật khác so với tưởng tượng ...

" xin chào những vị anh hùng, chắc Emily cũng đã giải thích cho các bạn rồi nhỉ? Mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu của các bạn " - Đức vua hiền từ nói.

" ta mong là mọi người sẽ nghỉ ngơi và phục hồi tốt nhé, cơ thể của các bạn chắc sẽ chưa thích ứng được với thế giới này cho nên hãy nghỉ ngơi đi nhé? Người đâu! " - Hoàng hậu ôn nhu nói.

" thưa các vị anh hùng, chúng tôi rất cảm kích vì các bạn đã lắng nghe và đến gặp chúng tôi, xin cứ hãy tự nhiên như ở nhà mình nhé? "

" vâng ạ, thưa các ngài mời đi lối này ạ "

Tôi cứ nghĩ họ sẽ ăn mặc rất là sa hoa, những bộ trang sức lấp lánh, nhưng bộ quần áo được làm từ những loại vải cao cấp, ... nhưng không! Họ ăn mặc rất là giản dị nhưng khí chất của họ phải nói là rất áp đảo, hoàn toàn có thể nhận thấy rằng họ là người của hoàng tộc.

Trình diện gia đình hoàng gia xong, chúng tôi được đưa đến phòng riêng của từng người.

Chúng tôi đều ở chung một tầng, lính canh cũng như các người hầu ở đây đều được thay đổi mỗi 2 ngày và chúng tôi được bảo vệ rất là nghiêm ngặt.

Không đến nổi bị gò bó ở một nơi nhưng việc có người giám sát và chăm lo cho mình đến cả việc thay quần áo thì ... tôi vẫn chưa quen lắm.

Một căn phòng to lớn, trang trí đầy đủ các vật dụng xa hoa. Ngày đầu tiên, vừa vào phòng đã thấy choáng ngợp bởi sự sang trọng và xa hoa của những món đồ này rồi.

" woah ~ cuộc sống quý tộc là đây sao? " - tôi nghẹn ngào run rẩy nói.

Những ngày đầu thì chúng tôi đã được nghỉ ngơi nhưng nói là nghỉ ngơi cũng không đúng vì việc bị đưa đến cái thế giới này đã làm chúng tôi mệt mỏi vô cùng, cơ thể vẫn chưa thích nghi được với thế giới này nên là khoảng thời gian ấy khổ cực kì nên nói để chữa trị chắc thích hợp hơn.

" uh ... cơ thể tôi ... đau quá đi ... "

" ôi cả người tôi đau nhức khó chịu thật "

Những người kia thì tôi không rõ cho lắm nhưng tôi đã nằm bẹp dí trong phòng cả mấy ngày liên tiếp ...

Bác sĩ hoàng gia được cử đến khám bệnh mỗi ngày 2 lần, cô Emily cũng có đến để thăm tôi và đặt vài câu hỏi mỗi buổi chiều tối.

Vào một buổi sáng của 6 ngày sau, khi cảm thấy ổn hơn rồi, tôi đã bước ra ngoài phòng với ý định đi dạo.

Lúc vừa bước chân ra khỏi phòng tôi đã chạm mặt với cô gái với mái tóc đen ngắn.

" ah... xin chào! " - tôi căng thẳng lên tiếng bắt chuyện với cô ấy.

" xin chào, cô đã thấy khỏe hơn chưa? " - cô ấy cất tiếng nói.

" à vâng, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cô thì sao? Cô có bị đau nhức cơ thể hay đại loại thế không? " - tôi hỏi.

" à có, tôi cũng có những triệu chứng như thế, chắc là bởi vì cơ thể chúng ta vẫn chưa thích ứng được với thế giới này như hoàng hậu đã nói lúc trước đó " - cô ấy đáp lại.

Sau đó thì chúng tôi cùng nhau rời đi và cùng nhau đi dạo trò chuyện trong một khu vườn.

Một lúc lâu sau cô ấy trở về phòng mình còn tôi thì ngồi bên ngoài một chút.

Những loại thực vật ở đây thật kì lạ.

Sau đó, 5 người chúng tôi đã có một khoảng thời gian riêng với nhau vào một buổi tối nọ, chúng tôi đều cùng nhau trò chuyện thâu đêm.

Anh chàng điển trai đã to tiếng lúc đầu tên là Makoto Hikashiro, một anh chàng người Nhật chính gốc, anh ấy kể rằng mình là tân sinh viên của một trường đại học ở Tokyo, ngày thứ ba ở thành phố thì đã gặp chuyện này rồi nên anh ấy thấy rất là tiếc vì vẫn chưa tận hưởng được cuộc sống đại học ở thành phố.

" huhu, mọi người có biết là em đã mong đến ngày được lên thành phố thế nào không? Em đã mong chờ được tận hưởng cuộc sống của người thành phố, tận hưởng cuộc sống sinh viên đến độ em nằm mơ cả mấy tuần liền " - Makoto nghẹn ngào nói.

" hahaha, chuyện này có hơi đặt biệt xíu ... "

" thành phố cũng không có gì tốt đẹp đâu cậu nhóc ạ nên đừng quá ám ảnh về nó nhé "

" tội nghiệp cậu ấy ghê "

Chúng tôi ra sức an ủi Makoto.

Anh chàng cao lớn trông không giống người Châu Á kia là con lai Ý và Pháp tên là William Lepain , anh ấy kể rằng mình là nhiếp ảnh gia nghiệp dư đang đi du lịch cùng club nhiếp ảnh, lúc vừa bước chân vào một cửa tiệm bán đồ lưu niệm ở Nhật thì đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi.

" tự nhiên vừa bước chân vào cửa hàng đấy thì trước mắt tôi đã hiện ra căn phòng lúc đầu tiên chúng ta ở rồi, những người đàn ông trong bộ giáp sắt, những thanh kiếm, vân vân, lúc đấy tôi hoảng lắm chứ nhưng nghĩ lại thì chắc là trò đùa của người Nhật nên cũng thích thú lắm " - William hài hước mô tả lại khung cảnh lúc đó.

Anh ấy còn bảo rằng rất thích những chương trình kì lạ của Nhật, từ nhỏ vì có ba là người nghiện văn hoá Nhật Bản nên anh ấy cũng ít nhiều phần nào giống ba mình nhưng đỡ hơn nhiều.

Anh ấy còn bảo có lần ba anh ấy còn bị mẹ anh ấy dọa sẽ li hôn vì bác ấy quá nghiện.

Cô gái tóc đen ngắn tên là Yu Xiao Mei, cô ấy là người Trung Quốc, cô ấy đã định cư ở Nhật cũng khá lâu rồi, lí do lại chuyển đến đây sống của cô ấy là vì đồ ăn Nhật Bản ăn rất ngon.

" đồ ăn của Nhật phải nói là rất là ngon, hồi cấp 2 tôi đã cùng gia đình đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản ở Trung Quốc và tôi đã mê đồ ăn của Nhật từ lúc đó, sau đó ngày nào tôi cũng vòi vĩnh ba mẹ nấu đồ ăn Nhật hoặc đi ăn nhà hàng Nhật nữa" - Xiao Mei nói.

" lớn lên một chút, tôi bắt đầu mua sách nấu ăn Nhật Bản về nghiên cứu và học theo, sau đó thì tôi cố gắng học hành với giấc mơ là định cư ở Nhật để ăn đồ ăn Nhật Bản mỗi ngày! " - cô ấy kể tiếp câu chuyện của mình.

" haha, cô thích đồ ăn Nhật Bản nhiều đến mức đó sao? "

" đúng là ngon thật "

Còn cô gái ăn mặc sang chảnh có vẻ gấp gáp lúc đầu là người Nhật luôn, cô ấy tên Eiko Shiyamo và đến từ Osaka, là một cosplayer có tiếng tăm trong giới cosplay.

Cô ấy bảo rằng cô ấy hồi cấp 3 từng bị bắt nạt vì làn da rám nắng của mình nhưng sau vì chịu hết nổi rồi nên cô đã đánh ngất 4 kẻ bắt nạt, trang điểm, mặc đồ thủy thủ mặt trăng cho chúng rồi cột dưới gốc cây lớn trong công viên thì lúc đó là lúc cô bắt đầu bén duyên với công việc này rồi.

" lúc hoàn thành việc trả thù và xem lại thành quả của mình, tôi đã có hứng thú với việc cosplay rồi. Việc đánh ngất bọn kia không khó khăn gì lắm đâu, tôi đã từng học võ nên ra tay nhẹ nhàng lắm đó " - Eiko vừa nói vừa mô tả lại cách đánh của mình.

Tiếp đến là tôi, tôi tên là Thanh Minh Xuân Phi và là người Việt Nam, lúc đang đi du lịch với gia đình ở Nhật, lúc đang đi dạo ở phố Shibuya thì vừa mới quay đầu nhìn đường thì tôi đã thấy mình ở đây rồi.

" cũng như anh William, em vừa mới quay đầu lại như này thì đã xuất hiện trong căn phòng kia rồi " - tôi nói.

Chúng tôi đã cùng nhau thức đêm và trò chuyện cả đêm, mối quan hệ giữa chúng tôi chắc có lẽ đã trở nên gần gũi hơn rồi.

Sau vài tuần cảm thấy khá hơn rồi thì chúng tôi được đưa đi tham quan lâu đài, học cách xem bảng trạng thái, lịch sử đất nước, lịch sử thế giới, quan sát người dân trong kinh thành, ...

" woah ~ mặc dù đã được chứng kiến tận mắt tất cả nhưng tôi vẫn chưa tin được rằng mình thật sự đang ở thế giới khác ... " - William kinh ngạc nói.

" woah ~ nhìn chỗ kìa kìa! Có người đang sử dụng ma thuật kìa! " - Emi tròn mắt thích thú nhảy cẩn lên chỉ trỏ.

Chúng tôi không cần phải lo gì nhiều về việc ngôn ngữ bởi vì chúng tôi có được sự bảo hộ của thần nên chúng tôi có thể nghe, nói viết và hiểu bất kì ngôn ngữ nào trừ cổ ngữ, yêu tinh ngữ, tinh linh ngữ và quỷ ngữ.

Chức danh của những người kia rất tuyệt!

Một người là anh hùng, một người là thánh nữ, một người là triệu hồi sư, một người là truyền nhân của thợ rèn và tôi... tôi là người trồng trọt... chức danh chả khác gì nông dân.

" woah! Tuyệt thật! Em là anh hùng này " Makoto hào hứng kinh ngạc nói.

" còn chị là thánh nữ, những con số dưới này là gì thế? " - Xiao Mei nói.

" à là chỉ số pháp thuật, sức mạnh này kia của em đấy, cứ như trong game vậy ... " - William giải thích.

" à anh là triệu hồi sư nhé " - anh ấy nhanh chóng nói thêm.

" em là truyền nhân của thợ rèn ... thợ rèn sao? " - Eiko tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

Nghe những người khác nói về chức danh của họ xong, tôi căng thẳng nhìn vào tên chức danh của mình.

" còn em là ... ừm ... người trồng trọt ạ ... " - tôi nói với giọng ỉu xìu.

" à... "

" ... "

Đã vậy tôi còn không có năng khiếu trong chiến đấu nữa, chỉ số ma thuật thì cũng ổn nhưng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam